6.
Mặc dù không còn đóng đô luôn ở nhà của Wangho và Siwoo, Jihoon vẫn thường xuyên đến nhà họ vào mỗi cuối tuần.
"Gần đây không thấy Jihoonie nhỉ. Em ấy bận gì sao?"
"À, triển lãm vừa rồi có vẻ thành công hơn mong đợi, trên mạng thảo luận sôi nổi về buổi triển lãm lắm, phóng viên đến cũng đông, chắc em ấy bận phải trả lời phỏng vấn rồi.
Có lẽ phải mất thời gian lâu sau Jihoonie mới lại ghé nhà mình đây"
"Chà, Jihoonie nhà mình bận rộn nhỉ~"
Wangho hơi tò mò một chút, lần trước anh vẫn chưa hỏi cho ra nhẽ câu nói lúc ấy của Jihoon. Cậu có quá nhiều bí mật anh còn chưa biết, mà cách nhanh nhất để tìm hiểu là nhờ mạng Internet. Lần đầu được thử cảm giác gõ tên bạn trai lên thanh tìm kiếm làm Wangho có hơi ngượng, cứ có cảm giác dường như bản thân rất tự cao. Ba chữ Jeong Jihoon sau đấy nhanh chóng nhận được một loạt kết quả.
Kết quả đầu tiên cho ra tiêu đề Wangho dễ dàng bỏ qua: "THẦN ĐỒNG CHOVY RA MẮT TRIỂN LÃM TRANH CÁ NHÂN ĐẦU TIÊN KHI CHỈ MỚI 9 TUỔI GIỜ THÀNH CÔNG RA SAO?" - Cái này thì anh biết, anh thấy điều ấy mỗi ngày.
Kết quả thứ hai lại rất biết gây sự tò mò: "CẬU BÉ JEONG JIHOON - CÂU CHUYỆN VỀ CÁCH THIÊN TÀI ĐƯỢC TẠO NÊN".
Wangho đã tính nhấn vào đề xuất thứ hai nhưng cái bên dưới thực sự đã cuốn anh vào: "NHỮNG ĐIỀU KÌ LẠ TRONG BỨC TRANH. CHOVY CẬU BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"
Đây không hẳn là một bài báo, mà là một chủ đề đang được bàn tán trên diễn đàng. Đa phần mấy tác phẩm chỉ cần có chút tiếng tăm, sẽ thường được các "dân trong ngành" thảo luận rồi đẻ ra rất nhiều giả thiết, thường chỉ nổi lên một thời gian rồi nhanh chóng lắng xuống. Những tin ấy mặc dù rất vô căn cứ nhưng cách mọi người nhắc đến nó làm anh thấy thú vị, nên Wangho dễ dàng nhấp chuột vào vì sự tò mò.
FanChovytulau: Các tác phẩm gần đây của Jihoon cứ như từ hai người khác nhau vẽ ra. Rõ thấy nhất là bắt đầu từ buổi triển lãm mùa đông năm ngoái. Chẳng lẽ Chovy là nhờ một người khác vẽ sao?!
Thichvevoivayeudoi: Id thì để là fan nhưng lại nghi ngờ thần tượng sao? Có thể chỉ đơn giản là muốn thay đổi đôi chút thôi mà.
Honghotmayhoasi: Đúng vậy. Ngày hôm nay với ngày mai đã khác nhau rồi thì chuyện thay đổi trong phong cách cũng là chuyện bình thường.
Noigicungdung: Không. Tôi thấy cũng không phải là không có căn cứ. Đã có không ít lần Chovy cho thấy trình độ thất thường của cậu khi nhiều bức tranh dường như rất vô nghĩa, không còn giữ được nét đặc trưng riêng của cậu ấy.
Toithayhay: Thay đổi một chút không nói, thay đổi 180 độ thì khó nói thật đấy.
Chungsinhbinhdang: Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên đang lớn, thay đổi hay mất cân bằng là điều sớm muộn.
Nghisaunghixa: Tôi thấy việc cậu ấy rất trung thành với phong cách sử dụng màu sắc đầy bay bổng, đột nhiên biến thành đen trắng và hình khối đúng là bất thường.
Ralavay: Sao cũng được, tốt nhất là không nên đoán mò. Làm người khác thật sự rất dễ tưởng lầm mà!
Yemsao: Đâu thể cấm người khác tưởng tượng, dù gì đề tài này cũng khá thú vị.
[1347 bình luận khác]
Mùa đông năm ngoái trùng khớp với khoảng thời gian cả hai xác nhận hẹn hò.
Wangho không rành lắm nhưng đúng là từ dạo ấy Jihoon chỉ thường giải thích cho anh về mấy bức tranh mang hai màu đen trắng, khi hỏi vì sao cũng chỉ bảo là không còn thấy thích mấy bức kia nữa. Jihoon đã không thích, anh sẽ không hỏi gì thêm.
Nói không quan tâm sẽ là nói dối. Dù biết mấy cuộc thảo luận ấy thì thường chỉ là sáo rỗng vô căn cứ. Nhưng nhân với câu nói ngày hôm ấy của Jihoon, nó thật sự làm anh phải để tâm. Anh không hiểu nổi Jihoon nữa rồi.
"Jihoonie nếu đã ngủ rồi thì đừng trả lời nhé!" - Wangho mạnh dạn nhắn một câu đúng 12 giờ đêm rồi quăng điện thoại sang một bên vì cũng chẳng hy vọng có người vẫn còn đang thức. Nhưng ngay sau đó liền nhận được tiếng "ting" hồi âm.
"Wangsii mau ngủ đi, hong ngủ sớm sẽ lùn đấy <(` ⌂ ')> "
"Wangho-hyung, anh còn thức không?"
Sao câu trước có thể đá câu sau được hay vậy?
"Zzz" - Nhãn dán hình con mèo cuộn mình trong chăn ngáy khò khò được gửi tới
"Anh không ngủ được ạ?"
"Do Jihoon không nhắn tin cho anh đấy"
"?" - Đáp lại là chiếc icon hỏi chấm lắc qua lắc lại ngộ nghĩnh
"Em xin lỗi, gần đây em hơi bận"
"Không sao, anh hiểu mà. Em bận như vậy chắc mệt lắm, sao nay còn thức khuya?"
"Ngủ không được, thao thức nhớ anh"
"Vậy thì bắt đền em!"
"Nhớ anh cũng là tội nữa sao?"
"Nhớ không có tội, lây mới có tội. Em nhớ kiểu gì lây qua anh luôn rồi!"
"Em không sửa được đâu. Em nhớ anh lắm"
"Anh cũng nhớ em"
Điện thoại hiện lên màn hình gọi điện đến từ Jihoon, anh đương nhiên là nhấn đồng ý. Bên kia là tiếng Jihoon gấp rút pha cùng những âm thanh sột soạt từ chiếc áo gió cậu đang khoác vội, vọng qua:
"Anh đang ở đâu ạ?"
"Đương nhiên là ở nhà"
"Em đến chỗ anh được không?"
"Từ nhà em đến đây hơn 1 tiếng đấy"
"Vậy mình gặp nhau ở phòng triển lãm của em, anh còn nhớ cửa hàng tiện lợi đối diện chứ?"
45 phút trên Taxi, chỗ cũ, gặp nhau ở nơi mà họ vẫn thường hẹn hò. Một giờ sáng, có hai người một cao một thấp, cùng nhau đi mua kem ở Circle K. Họ chỉ ngồi đấy nắm tay nhau, một người ăn còn một người nhìn, không nói tiếng nào, đến tận khi cây kem của người kia đã chảy nhão nhoét ra.
"Em thật sự không ăn sao?"
"Ngắm anh ăn là đủ rồi"
"Jihoonie làm anh tốn kém quá đi, đòi anh mua thế mà lại chả ăn miếng nào"
"Hôm nào em bù sau"
"Còn hôm sau sao?"
"..." - Jihoon không trả lời
"Em không hay nói dối đâu Jihoon"
Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm như muốn moi hết tâm can mà đọc.
"..." - Vẫn là không nói gì
"Gần đây em lạ lắm, có chuyện gì vậy? Đừng có giấu anh" - Giọng anh nghiêm lại, chất vấn cậu
"Do dạo này phóng viên đến hơi nhiều, em mệt một chút thôi"
"Từ trước đó luôn cũng vậy sao? Em không nói dối anh được đâu, câu lần trước em hỏi anh là có ý gì?"
Càng nói chỉ càng giống như đang biện hộ, anh đọc cậu như một cuốn sách.
"Anh rõ em như thế, sao không thử đoán xem em đang nghĩ gì đi..."
Jihoon lúc này thật khác, vừa giống Jihoon của mọi khi, lại vừa không giống Jihoon mà anh biết.
"Jihoon à... nói cho nghe đi mà" - Wangho tựa đầu vào ngực cậu, cố dặn mình phải nghe tất cả những gì cậu sắp nói.
"Wangho-hyung. Nếu em không phải là Jihoon mà anh biết. Liệu chúng ta có còn được như bây giờ không?"
Sáng hôm nay Wangho đã ghé triển lãm cũ của cậu. Phòng triển lãm này đã đóng cửa từ lâu ngay sau khi Jihoon dần nổi tiếng hơn. Siwoo được đặt cách có chìa khoá phụ ở đây vẫn thường dẫn anh đến dọn dẹp mỗi tháng một lần. Những lần trước ghé đến đều chỉ lười nhát đứng ở ngoài, đây là lần đầu tiên Wangho nhìn thấy bên trong căn phòng. Mấy cái kệ trưng bày được bày trí rất ngẫu nhiên, tất cả tranh đều được phũ lên một tấm vải trắng bảo vệ tạm bợ. Nhưng chỉ duy có một là được đặt cách, bức tranh về hai con mèo. Một con mèo Anh lông dài mang bộ lông màu cam, và một con mèo mướp lông vàng với đôi mắt màu hổ phách. Hai con mèo nằm vờn nhau bên cửa sổ, chú mèo lông dài nhắm tịt mắt nhe răng như đang cười hí hửng, chú còn lại có đôi mắt to màu hổ phách mở miệng kêu meo meo. Giống thật, cả hai con mèo đều giống y hệt Jihoon, nhưng đâu mới thật sự là cậu?
Wangho không muốn hiểu những gì vừa nảy ra trong đầu, nhưng thực tế phũ phàng lại giáng một cước lên đầu anh khi bên dưới bức tranh là dòng chữ ký Jihoon chứ không phải Chovy.
Note: tương tác tự nhiên đi xuống:(( chán quá nên đăng chap này lên cho mọi người tò mò. Nào giải đáp thì 🤷♀️
Mọi người bình luận về cảm nhận chap này cho em vui với ạ😞🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com