7. Hai con mèo
Ban đầu chỉ là một con, sau đấy lại có thêm một con nữa.
"Tớ sẽ kể cho cậu nghe về một câu chuyện cổ tích cho trẻ trước khi đi ngủ"
Một gia đình mèo nọ, có mèo ba, mèo mẹ, mèo anh và chú mèo cam. Mèo cam lớn lên bằng tình yêu của cha mẹ và anh trai, chú ta được nuông chiều nên càng lớn càng sinh hư. Một hôm nọ, mèo mẹ bảo mèo cam đi đưa đồ cho bà ngoại bên kia bìa rừng. Nhưng chú ta ghét lắm, trong bìa rừng chỉ có anh khỉ là chú quen, anh khỉ hôm nay lại đi vắng mất rồi, ai sẽ chơi với mèo cam khi mèo đi qua cánh rừng hoang vu kia đây. Mèo ba và mèo anh cổ vũ mèo cam, thế là chú ta chán nản đồng ý đi đưa đồ cho bà ngoại. Vừa đi vừa hậm hực, cánh rừng rất đẹp, không khí trong lành, hoa cỏ mọc xum xuê hai bên đường chú ta đi, chỉ tiếc là ở đây cô đơn lắm, chú không thích tí nào. Nhưng hôm nay lại bất ngờ vui sao, hôm nay mèo cam quen được bạn mới, bạn ấy giống y hệt chú ta, cũng có bộ lông cam hiếm thấy. Bạn ấy sống ở trong bìa rừng này, chỉ vừa mới đến đây nên muốn kết bạn với mèo cam. Chú ta đương nhiên là đồng ý, thế là từ bây giờ mèo cam sẽ không còn cô đơn mỗi khi đi qua bìa rừng nữa rồi, vừa có anh khỉ vừa có bạn mèo mới.
Mèo cam giờ đã thích cánh rừng này lắm, chú ta suốt ngày cứ đến đây thôi. Rồi một hôm nọ, mèo cam giận dỗi với mèo mẹ và mèo ba, cậu bỏ nhà trốn tới cánh rừng ở. Gia đình mèo lo lắng đi tìm, mèo anh thân thiết nhanh chóng đoán được chú ta ở đâu. Mèo anh đến khuyên bảo mãi mèo cam vẫn không chịu, lúc ấy chú ta liền nảy ra ý tưởng. Mèo cam đẩy bạn mèo ra thay mình, mèo anh mơ hồ tưởng lầm là mèo cam liền đưa bạn mèo về nhà, bạn mèo ngây thơ vì thương mèo cam mà đồng ý theo mèo anh trở về.
Trở về nhà rồi, không còn ai làm phiền mèo cam nữa, chú ta thoả thích vui đùa từ ngày này qua ngày khác bên anh khỉ trong khu rừng. Bạn mèo từ nhỏ sống một mình, lần đầu tiên có cảm giác có một gia đình, cậu hạnh phúc nguyện ở lại đây đến cuối đời. Nhưng mèo cam chơi đã rồi cũng thấy chán, chú trở về nhà gọi mèo ba mèo mẹ nhưng không một ai đáp lại, cả gia đình đã có mèo cam mới, giờ không cần chú ta nữa. Quay lại bìa rừng anh khỉ cũng đã đi mất, anh thích bạn mèo ngoan ngoãn hơn là mèo cam hư đốn. Chú oà khóc nức nở, nhưng không còn ai cần cậu nữa, không còn ai nhớ mèo cam nữa rồi.
"Siwoo, đó là câu chuyện của Jihoon, không phải con mèo nào cả?"
"Ừm. Đấy sẽ là viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra..." - Siwoo nhìn Wangho. Anh không muốn né tránh, anh đã sẵn sàng nhận mọi sự chất vấn từ Wangho
"Tớ không hiểu Siwoo à, rốt cuộc tớ là gì trong câu chuyện này?"
"..." - Siwoo chỉ nhìn thôi, không trả lời. Còn Wangho thì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, như muốn trách mắng anh. Wangho thật sự không hiểu nổi mình.
"Sao tớ như một đứa phiền phức, không nên xuất hiện, rồi đột ngột xen vào câu chuyện của các cậu vậy?"
"..."
"Tớ không muốn tin, nhưng nó là sự thật. Dù có cố chấp cũng phải tới lúc đối mặt với nó..."
"Jihoon hỏi tớ liệu tớ sẽ còn yêu em ấy nếu em ấy không phải là Jihoon mà tớ biết. Tớ đã không trả lời. Tớ không trả lời được. Phải làm sao đây khi tớ cũng không hiểu tớ được nữa chứ?"
Wangho gục ngã rồi, không đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này, rốt cuộc thì anh vẫn không muốn tin, vẫn mong nó chỉ là một cơn ác mộng sẽ biến mất khi thức dậy.
"Tớ không muốn giấu cậu, chỉ là... tớ không muốn Jihoon sẽ biến mất..." - giọng Siwoo lạc đi, vỡ vụn như cảm xúc của họ lúc này.
"Trước khi cậu gặp Jihoon, em ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ..."
Mùa hè năm Jihoon 15 tuổi, trước kì nghỉ, Jihoon phải nhập viện vì đuối nước trong khi đi bơi. Mọi người nghĩ cậu bị chuột rút nên mới để xảy ra chuyện không đáng có này. Điều kì lạ khi tỉnh dậy câu đầu tiên Jihoon nói lại là "Em không hề muốn đi bơi", nhưng sau đấy lại phủ định bảo do mình nhớ lộn. Khi gặp lại Jihoon, Siwoo chỉ biết cậu của lúc đó tinh thần không hề ổn định.
Jihoon từng có một thời gian bị stress, cậu đã phải đi điều trị tâm lý khá lâu nhưng không đỡ mấy. Bố mẹ bảo chỉ có Siwoo mới giúp được Jihoon nên anh gợi ý việc viết nhật ký trao đổi với Jihoon để theo dõi tâm trạng cậu, may mắn tình trạng có vẻ khá khẩm hơn hẳn sau đấy. Siwoo không có nhiều thời gian rảnh, nên Jihoon sẽ cầm quyển nhật ký viết lại mỗi ngày của cậu và đưa cho Siwoo vào cuối tuần, anh sau đấy chỉ cần viết một trang vắn tắt nhất và trao lại cho Jihoon mỗi đầu tuần. Vốn dĩ chỉ là công cụ theo dõi, nhưng không ngờ nhờ vậy Siwoo mới phát hiện được bệnh của Jihoon còn tệ hơn anh nghĩ.
Những trang đầu nhật ký của hai người họ lúc nào cũng chỉ có đôi ba dòng mà thuyết phục mãi Jihoon mới viết ra, xen kẽ với những trang giấy chi chít toàn là chữ với chữ của Siwoo viết về một ngày của anh, về hàng tá lời yêu thương và an ủi dành cho Jihoon. Đôi lúc cả anh lẫn Jihoon lôi ra đọc lại, cậu vẫn thường bảo nó giống nhật ký tình yêu của hai người.
Lướt qua từng trang giấy Jihoon viết
Ngày xx/xx/xx
Siu-hyung. Hôm nay em vẫn không vẽ tranh được. Em không cầm cọ được, cứ nhìn thấy nó là em chóng mặt lắm, em muốn có thể vẽ trở lại, em không muốn mẹ phải lo...
Ngày xx/xx/xx
Trong đầu em trống rỗng quá, em không nghĩ được gì cả Siu-hyung
Ngày xx/xx/xx
Hôm nay trời mưa này, anh đừng để bị ốm nha
Ngày xx/xx/xx
Hôm nay em được nghỉ học, em muốn gặp anh quá. Phải chi mình lại được như trước nhỉ? Em không muốn đi học nữa.
Ngày xx/xx/xx
Em mới quen một bạn mới, lại rất giống em, chúng em y sì đúc nhau vậy.
Ngày xx/xx/xx
Cậu ấy cũng thích vẽ tranh, còn tốt bụng giúp em ăn mấy món em không thích nữa. Em muốn anh được gặp cậu ấy quá!
Ngày xx/xx/xxxx
Em đã thử hỏi cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy còn ngại. Nhưng cậu ấy bảo khi đã sẵn sàng sẽ gặp anh. Anh chắc chắn sẽ thích cậu ấy cho mà coi!
Ngày xx/xx/xx
Hôm nay bọn em đã thử đổi chỗ cho nhau. Không một ai nhận ra cả, vui thật!
Ngày xx/xx/xx
Lạ thật, cậu ấy bảo với em cậu ấy không có tên. Nhưng vì cậu ấy vẫn luôn giúp em vẽ tranh nên cậu ấy sẽ là Chovy. Hình như cậu ấy cũng thích cái tên đó!
Ngày xx/xx/xx
Mẹ em thấy em vẽ tranh trở lại nên rất vui. Tất cả đều là nhờ công của Chovy đó!
Ngày xx/xx/xx
Chúng em vừa mới cãi nhau... Em muốn giới thiệu cậu ấy với mọi người, vì Chovy vẫn luôn giúp em vẽ tranh mà. Nhưng cậu ấy không vui, còn tức giận không gặp em nữa. Chovy bảo muốn em mới là người xứng đáng được mọi người khen ngợi ca tụng, cậu ấy chỉ là xuất hiện để giúp em mà thôi. Nhưng chúng em là một mà, Chovy cũng xứng đáng được nhận yêu thương chứ...
Ngày xx/xx/xx
Chovy hình như không biết bơi, cậu ấy bảo lần trước thử xuống nước suýt làm em chết đuối nên không muốn đi bơi nữa. Lần này em sẽ tập bơi cho cậu ấy, mùa hè làm sao thiếu được nước biển cơ chứ!
Ngày xx/xx/xx
Chovy có vẻ rất vui, cậu ấy bảo đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy hạnh phúc như vậy.
Ngày xx/xx/xx
Bác sĩ bảo tình trạng của em đã khá hơn rất nhiều, từ giờ có thể thuyên giảm đến bệnh viện kiểm tra. Tất cả là nhờ công của Chovy hết! Bên cậu ấy rất vui, cậu ấy còn giúp đỡ em rất nhiều, em mong mọi người cũng yêu quý cậu ấy như yêu quý em.
Ngày xx/xx/xx
Hình như hôm nay cậu ấy đã thử gặp anh. Em đang đứng ở trường thì đột nhiên lại đứng trước cổng trường cấp 3. Lúc đó cũng đã là giữa trưa, mọi người có lẽ đã về hết rồi, không biết anh đã gặp Chovy chưa?
Mà thật ra có khi anh đã gặp cậu ấy rồi. Chúng em vẫn thường chia sẽ cơ thể, để bất cứ khi nào Chovy muốn cậu ấy đều có thể xuất hiện.
Ngày xx/xx/xx
Siu-hyung muốn gặp Chovy ạ? Tốt quá! Chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ cho coi!
Ngày xx/xx/xx
Chúng em lại cãi nhau. Chovy bảo cậu ấy phải chết, sự xuất hiện của cậu ấy chỉ làm cuộc đời em tệ đi. Nhưng chúng em là bạn của nhau, Chovy đã giúp em rất nhiều, tại sao cậu ấy lại muốn chết chứ?
Ngày xx/xx/xx
Chovy bảo em phải đi khám bệnh. Nhưng nếu đi, chẳng khác nào khiến cậu ấy biến mất.
Ngày xx/xx/xx
Siu-hyung... Chovy đã nói với mẹ em mọi chuyện. Cậu ấy cũng không còn xuất hiện nữa. Từ bây giờ em sẽ phải đến bệnh viện... nhưng em không muốn cậu ấy chết.
...
Từ sau đó nữa là những trang giấy trắng, Jihoon đã không còn viết nhật ký, chỉ đều đặn quay trở lại cuộc sống như trước kia.
Chovy vẫn chưa biến mất, nhưng cậu chỉ xuất hiện khi Jihoon vẽ tranh. Mẹ đã từng muốn cậu không vẽ nữa, nhưng lại khiến những cơn căng thẳng đổ ập đến trở lại, vậy nên tất cả buổi triển lãm vẫn được tổ chức đúng như ý muốn của Jihoon. Rốt cuộc Jihoon vẫn vẽ, chỉ có cách đó mới níu kéo Chovy lại, để cậu không biến mất, không chết đi. Jihoon thì xuất hiện ngày càng ít, Chovy lại gần như có hết quỹ thời gian. Sự tồn tại của Jihoon đang mờ đi, cậu không muốn xuất hiện nhiều nữa, cậu muốn Chovy trưởng thành thay mình làm tất cả, muốn biến mất thay Chovy.
Chẳng có con mèo nào ở đây. Chỉ có Jihoon và căn bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách của cậu.
Note: Lên cho mọi người chap mới hưởng ứng chủ nhật này ba má chúng ta đánh nhau😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com