Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Warning trước khi đọc: Chap này mình muốn cách kể chuyện đi theo tuyến nhân vật của Wangho nên mấy cách gọi Jihoon và Chovy cứ trộn cào cào lên. Mong mọi người thấy nó ổn (?)🥲
...

..

.







Wangho tự hỏi: "Đối với Jihoon, anh là gì? Là anh hàng xóm mê hoạt hoạ, mới quen của Jihoon kém anh 3 tuổi? Hay là bạn trai thích nói và nói thật nhiều, để hoạ sĩ Chovy bên cạnh lắng nghe?"
Anh tự hỏi vì không dám đứng ra hỏi thẳng. Vì sợ, vì chính anh cũng chưa đủ sẵn sàng để nhận câu trả lời.

Wangho từ bé thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu chỉ là chưa từng thích học, ba mẹ anh là kiểu bậc phụ huynh ủng hộ con cái trong bất cứ điều gì miễn là con họ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình và thật sự hạnh phúc vì điều ấy. 
Nên Wangho năm 17 đã từng bỏ học giữa chừng để chạy theo ước mơ hoạ sĩ vẽ truyện tranh của mình.
Cuộc đời chưa bao giờ là mơ, hiện thực giáng một cái tát đau điếng vào mặt anh khiến anh gục ngã. Wangho phải chấp nhận sự thật, anh không phải thiên tài, và không phải kẻ được chọn để nhận lấy hai chữ thiên thú mà ông Trời ban cho.
Jihoon là ẩn số của cuộc đời Wangho. Jihoon là kẻ được chọn, là thiên tài mà anh luôn thầm ghen tỵ. Nhưng ông Trời lại trao tới hai Jihoon vào chung một cơ thể, để cả hai cậu phải đấu tranh với chính bản thân cho cái số phận nghiệt ngã này. Vậy nên anh không thể ghét Jihoon, anh vẫn thấy thương cho Jihoon lắm.
Đến cả việc phải lòng Jihoon, vẫn chưa bao giờ là lựa chọn của Wangho cả.

Wangho yêu Jihoon từ trong ánh mắt, từ ánh mắt Jihoon dành cho Siwoo, đến đôi mắt Chovy đã dùng để nhìn thấu anh. Đó là trong đáy mắt chỉ có người kia, trong trái tim chỉ chứa hình bóng người.
Wangho yêu những khi cậu vì anh mà ân cần, chu đáo đáng kể. Tiếc là anh không muốn cho ai biết cả, vì bộ mặt bạn trai ấy Wangho chỉ muốn giấu cho riêng mình thôi. Khi anh bật khóc nức nở vì một ngày dài áp lực trên giảng đường, vì giáo sư lên tiết không chịu lắng nghe anh, dồn ép để bao công sức cho bài luận của anh tan tành mây khói. Jihoon lúc ấy lại chỉ lặng lẽ nhìn anh, cậu giang rộng vòng tay, đón anh bằng nụ cười dịu dàng nhất mà cuộc đời có thể đối xử với anh. Và khi đã sà vào lòng Jihoon, cậu nhỏ nhẹ cất từng câu an ủi, đem gửi gắm vào lòng anh, cũng tiện đắp thêm vị trí của cậu trong tim anh.
Wangho yêu cái cách Jihoon yêu anh. Jihoon chưa từng làm anh giận dỗi và cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Cậu quan tâm và lắng nghe anh, thậm chí là sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe anh luyên thuyên đủ chuyện trên trời, rồi khi anh ngại ngùng xin lỗi lại nhẹ nhàng gieo rắc tương tư vào trái tim này: "Em không thấy phiền và chưa từng thấy phiền, em thích nghe anh nói, thích nghe anh kể chuyện. Em chỉ ngồi đây nhìn dáng vẻ dễ thương của anh thôi cũng không được ạ?" 
Nhưng riêng lần này lại khác, Jihoon khiến anh bất an, làm anh không hiểu nổi cậu, không hiểu cả bản thân. Rốt cuộc suốt thời gian qua, Jihoon có thật sự yêu anh...

Chovy lần đầu thật sự xuất hiện là vào năm 15 tuổi, khi Jihoon vì câu chuyện dậy thì mà bỏ dỡ vẽ tranh.
Cậu đang ngồi trong căn phòng vẽ của riêng cậu, nơi mà bây giờ là phòng triển lãm cũ đã bị đóng cửa. Trước khung cửa sổ hiếm hoi ánh nắng có thể lọt vào, Siwoo ngồi đấy đung đưa đôi chân lơ lững giữa không trung, anh cười rộ lên bảo cậu sẽ không bao giờ vẽ được anh đâu, vì Siwoo là một chú khỉ tăng động.
Nhưng chỉ có Chovy lúc ấy biết được Siwoo đã sai rồi, dù cho anh có ở bất cứ đâu, có ra sao hay thế nào, hình bóng của anh đã được Jihoon khắc ghi trong tâm trí, trên tấm canvas không sai một ly.
Siwoo là lý do, Jihoon không muốn bất cứ ai được nhìn thấy tranh vẽ của cậu nữa. Không một ai được nhìn thấy Siwoo của cậu, một mình cậu độc chiếm lấy. Siwoo tưởng Jihoon không thích vẽ nên Chovy mới xuất hiện, Siwoo lại một lần nữa sai, là do chính anh Chovy mới xuất hiện. Nhưng Chovy cũng không thể trách anh, vì cũng là anh mà Chovy mới tình nguyện biến mất.
Chovy chọn cách hy sinh vì Jihoon, vì hạnh phúc của Siwoo. Siwoo khen cậu trưởng thành, chững chạc hơn Jihoon rất nhiều, nhưng cậu biết cậu chưa từng một lần thay thế được Jihoon. Dù có cố gắng đến đâu, gia đình cũng chỉ cần một Jihoon, và anh Siwoo vẫn chỉ muốn một Jihoon hay mè nheo như một chú mèo với anh hơn.

Thế mà Wangho lại xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của Chovy, để rồi khiến chính cậu phải tự hỏi: "Bản thân mình có thật sự đã sẵn sàng để biến mất không...?"

"Wangho, Jihoon mất tích rồi!"
Mọi âm thanh ù đi, những gì trước mắt như có tầng sương mỏng làm mờ tầm mắt anh.
Jihoon chắc hẳn đang rất cô đơn. Anh đã từng lo lắng, hoang mang vì thứ tình cảm này: "Liệu bản thân thật sự mới thích ai? Là Jihoon hay Chovy?" "Người mà suốt bấy lâu nay mình bên cạnh là ai trong số cả hai Jihoon?". Nhưng khi nhận được tin Jihoon mất tích, anh lại chẳng nghĩ nhiều được đến thế, anh chỉ muốn gặp Jihoon. Sẽ nói cho Jihoon biết, dù có là cậu nhóc hàng xóm Jeong Jihoon hay hoạ sĩ trẻ nổi tiếng Chovy, đối với Wangho, Jihoon chỉ là Jihoon thôi, là người mà Han Wangho yêu rất nhiều.

Anh tìm cậu ở mọi ngóc ngách chứa kỷ niệm của họ. Từ cửa hàng tiện lợi đối diện phòng triển lãm họ gặp nhau đêm trước, từng cùng trò chuyện đến sáng quên cả thời gian. Đến con đường mòn dẫn ra trạm xe buýt, nơi Wangho mò mẫm bước trên phần gờ bên lề, có Jihoon bên cạnh chiều chuộng nắm tay đỡ lấy anh những khi họ cùng bước đi cùng nhau.
Nhưng chẳng nơi nào có Jihoon.
Jihoon à, em đang ở đâu?
Wangho gục xuống ngồi bó gối, cố thu mình lại chỉ để mong Jihoon sẽ xuất hiện như mọi lần, nâng niu lấy khuôn mặt anh và nhẹ nhàng hôn lên từng ngóc ngách trên trán, lên mi mắt, gò má, chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi.
Một cơn gió lướt qua như khẽ xoa nhẹ mái tóc Wangho. Anh muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô đến chẳng thể khóc nổi.
Jihoon sẽ ở đâu được chứ...


















Note: Chap này ngắn thiệc nhưng em sẽ bù cho mọi người cái kết thật bùng nổ (hoặc không...)
Em đã cố hết để viết trọn cái kết cho họ, mong mn đón nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com