Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chương cuối dành cho họ

Chovy ngồi bên cửa sổ, nhìn lại tấm tranh Hai con mèo Jihoon và cậu đã cùng nhau vẽ. Từng đoạn ký ức cũ đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Cuộc sống của Chovy thật ra rất ngắn, cậu xuất hiện năm 15 của Jihoon, đến bây giờ là 18, ngoài Jihoon, gia đình và Siwoo thì mãi sau này cũng chỉ có thêm Wangho trong cuộc đời.

Có những đoạn ký ức về khoảng thời gian khi cả hai còn bé.
"Jihoon kén ăn sẽ bị mẹ mắng đấy!"
"Không thích đâu, nó khó ăn lắm, cứ buồn nôn ý!"
"Không được chê thức ăn đâu, như vậy là hư"
"Sao đâu mà, Chovy sẽ ăn cho tớ đúng không!"

"Chovy ơi, bài này khó quá đi~"
"Để tớ giảng cho cậu nhé, bài dễ lắm"
"May nhỉ, thật may vì tớ có cậu ở cạnh!"

"Anh Siwoo thích cậu lắm đó Chovy"
"Ừm, nhưng anh ấy quý Jihoon hơn..."
"Không đâu, rồi hai người sẽ thân thiết hơn thôi!"

Có những đoạn ký ức về cái ngày mà câu chuyện của họ đã dần đi quá xa.
"Chovy... tớ sẽ không để cậu biến mất đâu, đừng lo nhé"
"Không, Jihoon. Tớ không sao đâu, mọi người cần cậu, không phải là tớ Jihoon à"
"Nhưng cậu không xứng đáng phải chết, tại sao mọi người lại coi cậu là một căn bệnh chứ, cậu khác tớ, chúng ta không giống nhau"
"Jihoon à, sự tồn tại của tớ ngay từ đầu đã sai rồi..."
"Không. Cậu đâu được chọn cách mình sinh ra đâu Chovy. Cậu giúp tớ, cậu cũng muốn được sống, chỉ là chúng ta buộc phải sống chung một cơ thể thôi"
"Tớ có thể biến mất, nhưng cậu thì không... Nếu tớ không còn tồn tại, mẹ sẽ chẳng phải khóc vì chúng ta, cũng sẽ không có ai tiếc thương cho tớ cả. Làm ơn đấy Jihoon, hãy xuất hiện đi mà..."
"..."

Có những đoạn ký ức về cuộc hội thoại giữa Siwoo và Jihoon mà cậu biết sẽ thật xấu tính khi nghe trộm. Nhưng vì để bản thân dễ dàng chấp nhận cái chết hơn, cậu muốn nghe những tâm tư từ tận đáy lòng của Jihoon, để cậu có thêm lý do cho sự biến mất của mình.
"Anh thích Jihoon lắm đấy"
"..."
"Thế mà Jihoon không biết gì hết. Jihoon tránh mặt anh à?"
"Em xin lỗi..."
"Thôi nào, sao hai đứa cứ thay phiên nhau xin lỗi anh vậy chứ!"
"Jihoon không muốn gặp anh nữa cũng không sao. Ghét anh lắm nhỉ?"
"Không Siu-hyung..."
"Thế thì tại sao Jihoon lại muốn bỏ anh đi vậy?"
"Siu-hyung" - Đó là tiếng Jihoon vỡ vụn gọi tên anh.
Chovy biết Jihoon cũng có bí mật của riêng mình. Jihoon chưa từng dám để mình yếu đuối. Vì cậu sợ, chỉ cần một khắc do dự, cậu sẽ chẳng thể chấp nhận nổi được cái chết.
Không chỉ có mình Chovy chịu đựng, Jihoon cũng đã phải chịu đựng rất nhiều.
"Em vẫn muốn sống Siu-hyung. Em vẫn muốn được gặp anh, được nói chuyện và nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày. Nhưng thế giới này chỉ cần một Jihoon, và người xứng đáng được sống là Chovy, chứ không phải em."
"Nhưng em sợ lắm. Sau cái chết là gì vậy? Lúc chết sẽ có cảm giác gì? Rồi em sẽ đi về đâu?" Em không biết, em sợ lắm, Siu-hyung"
"Jihoonie, nghe anh nhé, em sẽ không cần phải biến mất"
"Anh không cần Jihoon phải trưởng thành, hãy cứ là em thôi, anh thích Jihoon vì em đáng yêu, vì em trẻ con như một đứa em trai của anh. Mẹ và ba đều sẽ không ép em vẽ tranh nữa, sẽ không cần phải tổ chức triển lãm nữa. Nếu em muốn, anh sẽ ở với em, rồi chúng ta sẽ như trước, như khi còn nhỏ, sẽ không còn ai cấm đoán những gì em muốn làm nữa cả"
"Được chứ Jihoon...? Chỉ cần làm theo lời anh nói thôi, nghe anh nha?"
"..."

Và cả những đoạn ký ức khiến chính cậu phải do dự.
"Ban đầu anh thích cái tiếng Wangssi, sau anh lại thấy Wangho-hyung cũng chẳng sao cả. Vì dù sao đều là tiếng bạn trai Jihoon gọi anh"
"Dù em có ra sao, Wangho vẫn sẽ thích em chứ?"
"Không phải là thích, mà là yêu. Anh yêu Jihoon mà"
"..."

"Jihoon..."
Chovy quay đầu lại. Cậu bỏ đi để tự cho mình thời gian để suy nghĩ. Giờ thì Chovy cũng đã đủ dũng cảm đối mặt với Wangho rồi.
Đúng vậy nhỉ. Vẫn có người sẽ khóc vì mình khi mình ra đi, Wangho sẽ không gọi mình là Chovy, chỉ đơn giản là Jihoon, chứ không phải một nhân cách nào khác. Vậy là đủ rồi, chỉ cần vậy thôi em sẽ chấp nhận hy sinh.
"Wangho-hyung, anh tìm thấy em rồi"
Wangho ngồi xuống cạnh cậu, lại một lần nữa nhìn lên bức tranh. Cái ngày Wangho nhận ra sự thật cũng là vì bức tranh này, và ngày hôm nay ngày cuối cùng để anh còn có thể ở bên Jihoon cũng là nhờ bức tranh ấy. Trớ trêu thật đấy, nơi khởi nguyên, bắt đầu của câu chuyện, cũng là nơi mà nó chấm dứt mọi thứ, là nơi cuối cùng Jihoon còn có thể tìm đến để trú ẩn.
"..."
"Ngày mai em sẽ được tiến hành thôi miên, nếu may mắn chỉ cần một lần là thành công"
"Ừm... ngày mai anh sẽ đến 'tiễn' em"
"Wangho mới khóc xong đúng không? Ngày mai sẽ sưng lên, đau mắt lắm đấy"
Chovy tiến lại gần Wangho, khẽ xoa hờ mí mắt nặng trĩu vì đã khóc cạn nước mắt của anh như cậu vẫn thường làm
"Ngày mai vẫn sẽ có Jihoon chườm mắt cho anh mà"
"Nhưng sau này sẽ không còn nữa đâu"
"...Ừm, đúng nhỉ"
"..."
"Wangho-hyung. Chúng ta hãy bỏ trốn đến một nơi thật xa đi."

Ý em là hay ta bỏ thế giới đằng sau
Đến nơi mình yêu nhau lại tựa như lúc đầu
Ý em là tay trong tay chạy trốn thật mau
Vì cuộc sống có dài lâu.

Họ bỏ lại thế giới, chạy đến một nơi thật xa, nơi họ được là chính họ.
Wangho không còn phải vội vã chạy theo xã hội thật tấp nập, không phải sống và học trong khi tương lai còn đang vô định. Wangho sẽ không phải là một Y tá điều dưỡng sắp lên năm ba và đi thực tập, anh chỉ là anh, có thể là họa sĩ vẽ truyện tranh, nhưng chỉ đơn giản là một Wangho thích mấy cái hoạt hoạ biết chuyển động.
"Jihoon" sẽ chỉ là Jihoon, một Jihoon riêng biệt thích vẽ hình khối hơn là tranh màu, một Jihoon không ghét dưa leo và càng không nhõng nhẽo như một con mèo. "Jihoon" sẽ được gọi là Jihoon chứ không phải là "hoạ sĩ Chovy" như những khi hiếm có được "thức dậy".
Và ở đây họ được yêu nhau, họ sẽ là một đôi, là Wangho yêu Jihoon rất nhiều và Jihoon cũng yêu Wangho thật nhiều. Họ sẽ nắm tay nhau thật chặt, chạy dọc bên bờ biển để sóng vỗ len vào từng ngón chân trần. Họ cùng cười, cùng đùa giỡn ở nơi ấy, sống bên nhau, hạnh phúc và không phải nghĩ gì. Sẽ không có ai biết họ ở đây cả, chỉ mình họ mà thôi.
Khi đã chơi đùa đến mệt, Wangho và Jihoon sẽ cùng trở về ngôi nhà của họ, một ngôi nhà cấp 4 được xây theo kiểu nhà vùng ven biển. Jihoon sẽ trổ tài, cậu biết nấu ăn chỉ là chưa từng có dịp được nấu, nấu thật nhiều món ngon và cùng ngồi ăn bên chiếc bàn phòng khách. Âm thanh từ chiếc ti-vi hoà cùng tiếng trò chuyện của họ, họ sẽ quên mất thế giới ngoài kia, trò chuyện rồi đặt lên môi nhau chiếc hôn nhẹ nhàng. Những ngón tay tò mò lượn lờ từng ngóc ngách, tiếng thở dồn dập vì hết không khí, hơi nóng phả ra cùng không gian đầy ái muội. Từng tấc áo tấc vải dần được lột ra, để lộ những phần nhạy cảm nhất của đối phương, làn da họ chạm vào nhau, nóng bỏng và thật gây nghiện. Họ sẽ chìm đắm vào nhau, hoà quyện, như là một thể.
Rồi đến sáng khi mở mắt ra người bên cạnh là đối phương, cả hai sẽ chỉ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
..
.

Nhưng ước rằng giá như khoảnh khắc ấy sẽ là mãi mãi.

Jihoon tỉnh dậy sau khi thôi miên, bác sĩ rời khỏi phòng thông báo với gia đình ca điều trị đã thành công, đã chính thức hợp nhất nhân cách.
Ba mẹ Jihoon mừng rỡ chạy vội vào phòng nghỉ. Siwoo bước tới chỗ Wangho đang đứng, Siwoo không phải Wangho, anh sẽ mãi mãi không hiểu hết được nổi đau của bạn mình, nên Siwoo chỉ khẽ nói: "Wangho, cảm ơn cậu"
"Không, là nhờ Jihoon, là em ấy đã đồng ý hợp tác buổi điều trị này"
"..." - Siwoo không nói gì thêm cả, vì anh biết dù có nói gì đi nữa cũng không thể lắp đầy được nổi, nổi đau trong tim Wangho lúc này.
Anh rời đi, bước vào phòng nghỉ của Jihoon, để lại cho Wangho không gian yên tĩnh.
Lớp phòng bị còn lại duy nhất của Wangho cuối cùng cũng bị lột sạch. Anh gục xuống, ôm mặt, cứ ngỡ là đã khô khốc đến cạn sạch thế mà nước mắt anh vẫn cứ không ngừng tuông, làm sao đây Jihoon, em đi rồi, ai sẽ thay em lau nước mắt anh, nhẹ nhàng chườm đá xoa dịu đôi mắt ấy mỗi khi anh khóc. Ai sẽ là người nắm lấy tay anh rồi sưởi ấm nó mỗi khi chúng ta bước trên con đường quen thuộc dẫn tới triển lãm của em. Sẽ là ai, là ai làm tất cả những điều ấy cho anh thay em...

Họ đã cùng nhau làm tất cả những điều họ muốn trước khi phải lìa xa. Họ đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc, chỉ tiếc là sau này sẽ không còn có thể cùng nhau làm những điều ấy nữa.

Ngày cuối cùng bên nhau, họ cứ nằm đấy, ôm chặt lấy nhau, nhìn nhau mãi, nhìn nhau đến khi mặt trời đã qua đỉnh đầu.
"Hyung, còn sớm mà, mình ngủ tiếp thôi"
"Ừm, còn sớm. Nhưng đến lúc phải dậy rồi, Jihoon"
"...Em không muốn dậy" - Jihoon vùi đầu vào gối, tránh ánh nắng đang dần len lõi vào từng ngóc ngách căn phòng
"Anh cũng không muốn thức dậy... Nhưng không được đâu, nếu còn ngủ tiếp, trời sẽ tối mất" - Còn Wangho chỉ dịu dàng xoa mái đầu cậu, cất giọng yêu chiều như anh vẫn thường làm
Wangho và Jihoon dọn sạch sẽ đồ trả lại căn Homestay họ thuê, bắt chuyến tàu trở về thành phố.

Trên chuyến tàu cuối cùng họ đã đi cùng nhau,
Wangho nói với Jihoon trước khi họ phải tạm biệt: "Jihoon à, sự xuất hiện cũng như tồn tại của em chưa từng có lỗi, em đã đến và làm những điều cần làm, chỉ là nơi đây không thuộc về em, và có lẽ nơi đây không phù hợp để chúng ta được ở cạnh nhau. Anh cũng không thích thế giới này, nhưng rốt cuộc anh vẫn phải sống, nhờ có em anh mới thấy thế giới này thú vị hơn anh tưởng. Anh thấy thích công việc của mình hơn, không còn ghét việc học như trước và cũng thấy thế giới này thật màu sắc. Em vẽ thêm vào cuộc sống anh, biến cuộc sống đầy tẻ nhạt này thêm nhiệm mầu. Và anh bước vào cuộc sống em khiến em phải thay đổi. Anh sẽ không đổ thừa cho những thay đổi nhưng thay đổi chưa bao giờ là quá tệ.
Em đã từng nghe về thuyết đa vũ trụ chưa? Giả thuyết ấy nói rằng có hằng hà sa số vũ trụ tồn tại song song với nhau, ở vũ trụ này có nhiều thứ khiến ta không thể được như những gì ta muốn, nhưng ở một vũ trụ khác chúng ta sẽ là của nhau.
Em không biến mất, chỉ là ở vũ trụ này chúng ta phải chia xa. Anh sẽ rất nhớ em nhưng đừng vì anh mà do dự nhé."
Tạm biệt em, Jihoon.

Câu cuối ấy Wangho giữ cho riêng mình, rốt cuộc anh vẫn không đủ dũng khí để nói ra lời tạm biệt.
..
.

"Jihoon" đã sống hết mình với danh phận Hoạ sĩ Chovy, Chovy chính là một phần của cậu. Nhưng tác phẩm cuối cùng cậu để lại là để dành riêng cho anh.
Sau ngày "Jihoon" biến mất, Siwoo đem đến một hộp quà rất to và phong thư nhỏ thắt chiếc nơ đỏ xinh xắn, bảo từ "Jihoon"
"Tớ không mấy được gặp em ấy, hoặc có lẽ em ấy xuất hiện rất nhiều nhưng tớ thì lại không nhận ra. Lần hiếm gặp mà Chovy nói chuyện với tớ là hôm cuối cùng làm điều trị cho Jihoon. Trước khi bước vào phòng thôi miên, em ấy dặn tớ chỉ được đưa món quà này khi cậu đã ổn hơn. Tớ nghĩ đây là món quà cuối cùng của Chovy"

Khung tranh lớn được vẽ bởi Jihoon, là vẽ Wangho. Là bức tranh Jihoon đã vẽ ở cô nhi viện nọ, khi họ cùng đến thăm và chơi với tụi nhỏ ở đấy. Trong bức tranh là một Han Wangho đang cười rất tươi, và đã rất hạnh phúc. Cạnh khung tranh là bức tâm thư nhỏ gọn được hiếm khi Jihoon viết nắn nót

Dear my Wangho
Wangho ơi, xin cho em lần này được gọi anh chỉ bằng tên. Vì em yêu Wangho, em yêu anh nhiều lắm.
Anh này, nếu một mai em không còn nữa, xin đừng nhớ đến em nhé, Jihoon bây giờ mới chính là Jihoon của mọi người. Hãy quên em đi, và đừng viết tiếp những câu chuyện còn dang dở của em. Quá trình ấy chỉ làm anh thêm đau khổ, để mọi thứ tự nhiên, rồi mọi người sẽ dần quên đi câu chuyện của em thôi.
Jihoon sẽ cần anh lắm. Anh biết không, Jihoon thích Siwoo-hyung đấy. Nhưng họ chẳng chịu đến với nhau gì cả, một người im lặng, một lại cứ chờ đợi người kia mở lời. Khi nhìn họ, em đã nghĩ: "Thật mừng vì em đã nói ra, để ta không phải hối tiếc nhau điều gì".
Em của năm 15 từng ước mơ trở thành Hoạ sĩ nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý. Em của năm 16 và 17 ước bản thân được công nhận, ích kỷ muốn được thay thế Jihoon giành tất cả những gì cậu ấy có. Em của năm 18 giờ lại chỉ ước Wangho sau này và mãi mãi luôn được hạnh phúc.
Anh biết không, em trước giờ lặp đi lặp lại rằng bản thân sẽ luôn sẵn sàng hy sinh vì Jihoon. Nhưng không phải là em chưa từng sợ cái chết. Ở cạnh anh, nổi sợ ấy chưa bao giờ là rõ ràng đến vậy, vì em yêu anh nên em mới sợ, cơn rùng mình mỗi khi nghĩ đến việc rồi mai này mình biến mất cứ dần phóng đại lên gấp vạn lần. Chỉ là không hiểu sao, cũng là ở cạnh anh, nó mới dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu phải nói ra, nhờ có cái chết, em mới biết bản thân đã sống một đời trọn vẹn. Một đời của người khác là 60-70 năm, một đời của em là vỏn vẹn gần 3 năm ngắn ngủi cạnh ba mẹ, anh trai, anh Siwoo và Wangho. Em đang than vãn một chút đấy, nhưng thật ra em không hối tiếc gì đâu, 3 năm là đủ, 3 năm để em nhận ra mùa đông cũng không lạnh đến thế nếu có người cạnh bên, thấy đột nhiên bản thân muốn mua Pepero vị dưa lưới mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi dù món đó khó tìm đến phát điên, thấy nhiều thứ lắm lúc trông thật khác nhưng có lẽ khác nhất là vì giờ đã có người để em được yêu và yêu. Người ta vẫn thường bảo người có tình yêu thường gắn bộ lọc màu hồng vào đôi mắt mà.

Từ phần này bức thư, tờ giấy viết trông nhàu nát hơn hẳn, chắc là do tầm nhìn của anh đang nhoè đi vì cả hai mắt đã ướt đẫm, cũng có thể là lúc viết Jihoon cũng có tâm trạng giống như anh.

Wangho ơi, anh ơi, em có nhiều điều muốn nói với anh quá. Nhưng tới lúc đặt bút lại sợ mình sẽ viết bức thư này thành cái sớ mất. Anh này, trước khi có em xuất hiện, em chẳng biết anh sống ra sao hay thế nào. Nhưng sau này không còn em nữa, mong anh đừng buồn, đừng vì em mà bỏ bữa, đừng thức thâu đêm đến sáng chỉ vì nhớ đến em, mong anh biết tự vỗ về bản thân, biết an ủi chính mình vào những ngày giông bão nhất, mong cuộc đời nhẹ nhàng với anh hơn, mong mọi điều tốt đẹp đều dành hết cho anh.

Từng dòng từng dòng chữ khắc khoải trong tâm trí Wangho. Bức thư ấy là tình yêu, là những gì Jihoon còn có thể để lại cho anh. Jihoon trước khi đi còn nhớ rất kỹ nhiều thứ mà chuẩn bị cho anh, còn Wangho đến tận phút cuối cùng cạnh cậu cũng chỉ nghĩ "Giá như thời gian có thể dừng lại" để anh của lúc đó được ở bên người anh yêu mãi mãi.
..
.





Không còn "Jihoon" ấy, cuộc sống chẳng có nhiều thay đổi, mọi thứ vẫn diễn ra. Người mất cũng đã đi, nhưng người ở lại vẫn phải tiếp tục sống.
Wangho bước vào năm ba Đại học, bắt đầu được đi lâm sàng, thực tập và làm quen với các ông bà cô chú lớn tuổi mà sau này sẽ là "đồng nghiệp" của mình.

Hôm nay là sinh nhật Jihoon, anh khẩn khiết mãi mới nhờ được anh khoá trên cùng khoa ở lại trực hộ rồi xin ký sổ giùm.
"Mày nợ anh một mạng đấy. Làm gì mà gấp rút vậy?" - anh Jongin, đàn anh đã tốt nghiệp hiện đang làm phó khoa điều dưỡng, vừa giả vờ lườm nguýt vừa thắc mắc hỏi Wangho
"Em sẽ đền bù sau mà~"
"Hôm nay cháu về sớm vậy?" - Bà lão nọ thường bắt chuyện với Wangho hỏi anh khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện
"Hôm nay là sinh nhật người yêu cháu ạ"
"Ui vậy à. Vậy chắc bạn gái cháu cũng xinh lắm nhể?"
"Dạ, người yêu cháu không xinh đâu ạ. Người yêu cháu là con trai"
"...Vậy chắc hẳn rất đẹp trai, hai đứa đẹp đôi lắm!"
"Dạ vâng, em ấy đúng là rất đẹp ạ"


Wangho trở về cùng đống đồ được nhờ mua để làm tiệc và hai hộp quà anh đã cất công chuẩn bị cho nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
"Tớ về rồi đâyyyy"
"Wangssi!"
"Wangho về rồi nè~"
Sinh nhật năm nay của Jihoon tổ chức tại nhà của Wangho và Siwoo.
Siwoo là người nấu, đương nhiên là rất ngon. Vẫn là thói quen cũ, thay vì sử dụng cái bàn phòng khách đúng với mục đích nó được sinh ra, họ quyết định dùng nó như một cái bàn ăn và làm tiệc tại chỗ.
Chỉ là bữa tiệc nhỏ ba người nhưng vẫn đủ ồn ào như lúc trước họ từng ở chung.
"Chúc mừng Jihoon đổ nguyện vọng 1!"
"Em đổ nguyện vọng 1 là đương nhiên rồi. Có thứ em còn muốn đổ hơn mà mãi không được đây này." - Jihoon ngã ra sau dựa vào lòng Siwoo. Từ góc của cậu chỉ có thể thấy trái cổ lên xuống của Siwoo khi anh đang uống thêm một ly nữa. Cậu đang ngồi dưới đất còn Siwoo lại ngồi trên chiếc sofa, để lộ ra một khoảng cho Jihoon dựa vào người như một thói quen.
Wangho biết ý của Jihoon là gì, khẽ đứng dậy cho họ không gian riêng. Anh lấy hai hộp quà mình đã chuẩn bị, một hộp có bao quà hình con mèo cam đưa cho Jihoon, hộp còn lại là hình cây cọ vẽ đặt bên cạnh hai hộp quà khác được để riêng một góc bên cạnh một bức tranh, ấy là bức tranh cuối cùng "Jihoon" đã để lại.
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì món quà cuối cùng ấy. Cảm ơn em vì tất cả"

Năm nay Jeong Jihoon không còn chỉ nhận được một món quà nữa. Năm nay "Jihoon" đã có riêng món quà cho bản thân mình.
..
.

Sự xuất hiện của Jeong Jihoon có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của Han Wangho và mỗi điều xoay quanh cậu đều là bất ngờ dành cho anh.
Điều đầu tiên,
Điều thứ hai,
Điều thứ ba,
Và điều cuối cùng, sự ra đi của "Jihoon" cũng đã thay đổi Wangho rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com