Chương 1
Cô nhi viện nằm nép mình ở rìa thành phố, tường vôi đã loang lổ, sân nhỏ lấp xấp nước mưa chưa kịp rút. Những buổi chiều ở đây luôn ủ rũ, như chính những đứa trẻ sinh ra đã chẳng được lựa chọn số phận.
Han Wangho 17 tuổi, sắp sửa rời khỏi nơi này.
Còn Jeong Jihoon 14 tuổi, vẫn ngồi thụp dưới mái hiên, gò má phồng lên, ánh mắt hờn dỗi nhìn theo bóng lưng bận rộn của anh.
"Anh đi rồi, ai chơi với em?" Jihoon gắt lên, giọng ấm ức.
Wangho bật cười, tiếng cười khàn khàn vì mệt mỏi. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa mạnh mái tóc bù xù kia.
"Thằng nhóc ngốc, anh đi làm rồi, có tiền rồi, sẽ về thăm em mà."
"Anh nói dối." Jihoon đẩy tay anh ra, mắt ngân ngấn nước. "Ai đi rồi cũng không quay lại nữa."
Wangho khựng lại. Trong một thoáng, anh không biết phải trả lời thế nào. Vì sâu trong lòng, anh cũng biết... cô nhi viện này chỉ là một ga dừng tạm thời, còn thế giới ngoài kia – lạnh lẽo và bạc bẽo – sẽ cuốn họ đi xa khỏi những lời hứa non nớt.
Anh thở dài, kéo Jihoon ôm vào lòng.
"Nếu em ngoan, em cũng sẽ có người nhận nuôi," Wangho khẽ nói, "em sẽ có gia đình, sẽ được đi học, sẽ có cuộc đời tốt hơn. Không phải như anh, chỉ biết làm việc chân tay, tối ngày cắm đầu kiếm từng đồng bạc."
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe: "Em không cần gia đình. Em chỉ cần anh."
Wangho cười, nụ cười chua chát đến mức chính anh cũng nghe thấy tim mình nứt ra từng mảnh nhỏ.
"Đồ trẻ con," anh mắng yêu, rồi cúi xuống, ấn trán mình lên trán cậu, thì thầm:
"Nhưng anh thì khác. Anh muốn em sống tốt. Dù có ở đâu... cũng phải sống thật tốt, hiểu chưa?"
Vài ngày sau, gia đình họ Jeong đến.
Họ mặc âu phục chỉnh tề, trên môi là những nụ cười nhã nhặn. Họ nhìn Jihoon, bàn bạc với nhân viên cô nhi viện bằng những cái gật đầu lạnh lùng, như đang chọn một món hàng.
Khi Jihoon được dắt đi, cậu cứ ngoái đầu lại tìm kiếm. Wangho đứng dưới mái hiên, tay đút túi quần, môi mím chặt, gương mặt trơ lì đến đáng sợ.
Không ai biết rằng, bên dưới lớp mặt nạ thờ ơ đó, Wangho đang siết chặt đến rách da lòng bàn tay mình.
"Anh Wangho!" Jihoon vùng vằng. "Em không đi! Em ở lại với anh!"
Nhưng đôi tay người lớn đã kéo cậu đi.
Trước khi bước qua cánh cổng sắt nặng trĩu, Jihoon gào lên lần cuối, như một con thú nhỏ bị tước mất nơi nương tựa:
"Anh chờ em! Em nhất định sẽ quay lại!"
Wangho nhắm mắt lại, cúi đầu.
Không gật. Không lắc. Không một lời hứa.
Bởi vì anh biết — đứa trẻ ấy rồi sẽ lớn lên trong một thế giới mà anh không thể bước vào.
Còn anh... mãi mãi chỉ là vết nhơ xám xịt trong ký ức của cậu.
Bảy năm sau ngày chia ly, Jeong Jihoon đã khác xưa.
Cậu thiếu niên nhỏ thó năm nào giờ đã cao lớn đến đáng ngạc nhiên, thân hình rắn chắc, đôi mắt sắc nét, cả khí chất cũng nhuốm màu của những người thuộc thế giới thượng lưu.
Nhưng chỉ riêng một thứ không đổi — chính là vết sẹo mỏng trong lòng Jihoon, vẫn luôn rỉ máu mỗi khi đêm xuống.
Sau bao lần dò hỏi, lần mò, cuối cùng Jihoon cũng tìm được tung tích của Han Wangho.
Một khu phố lao động nghèo. Một xưởng cơ khí ồn ào và bẩn thỉu.
Wangho, trong bộ đồng phục dính đầy dầu nhớt, đang khuân từng thùng hàng nặng nề.
Cậu đứng đó, giữa đám đông xa lạ, lặng lẽ nhìn người anh năm nào — giờ đây gầy gò, mệt mỏi, và nhạt nhòa như một bóng ma trong chính cuộc đời mình.
Một tiếng gọi bật ra khỏi môi Jihoon, run rẩy và khản đặc:
"Anh Wangho."
Wangho khựng lại.
Anh quay người, ánh mắt hoảng hốt trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi rất nhanh, anh kéo một nụ cười gượng gạo, như thể đang gặp lại một người quen cũ chẳng còn quan trọng.
"Ồ," Wangho cười nhạt, "cậu chủ nhỏ cũng rảnh rỗi ghê ha."
Câu nói đó, như một nhát dao găm thẳng vào lòng Jihoon.
Cậu mím môi, bước nhanh về phía anh, không kiềm được đưa tay nắm lấy cổ tay Wangho — bàn tay thô ráp, xương gầy, đầy vết chai sạn.
"Anh... vẫn khỏe chứ?"
Wangho hất tay cậu ra, cười cợt:
"Nhờ trời. Tao còn sống nhăn đây này."
"Anh..." Jihoon nghẹn lời. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nhung nhớ, bỗng hóa thành một mớ hỗn độn đắng ngắt nơi cổ họng.
Wangho nhìn cậu từ trên xuống dưới — chiếc áo khoác hàng hiệu, đôi giày đắt tiền, ánh mắt sạch sẽ như vừa bước ra từ thế giới khác.
Cách biệt quá lớn. Lớn đến mức khiến anh muốn cười.
Anh giơ tay lên, vỗ vỗ lên má Jihoon như vỗ một đứa trẻ:
"Mày lớn rồi, Jihoon à. Tao mừng cho mày."
Jihoon nắm chặt lấy vạt áo mình, cảm giác như vừa bị nhổ toẹt vào tất cả những nhớ thương suốt ba năm qua.
"Em tìm anh..." Cậu lí nhí, "Em nhớ anh."
Wangho sững người. Nhưng rất nhanh, anh lùi lại một bước, ánh mắt đanh lại, lạnh đến mức tàn nhẫn:
"Đừng đùa giỡn với tao, nhóc. Mày không cần tao đâu."
Gió lạnh ùa qua, mang theo bụi bặm, mang theo cả tiếng cười khan của một kẻ từng tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Jihoon đứng chết lặng giữa phố xá ồn ào.
Ở nơi xa xôi kia, những đứa trẻ từng ôm nhau dưới mái hiên đẫm mưa — nay đã không còn tìm thấy đường trở về với nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com