Chương 2
Sau buổi gặp lại đầu tiên — nơi Wangho lạnh lùng phủi sạch mọi ký ức chung — Jihoon không từ bỏ
Ngày ngày, lặn lội tới xưởng mỗi sáng sớm, chỉ để đứng ngoài cổng đợi Wangho.
Nhưng Wangho thì như bốc hơi.
Anh xin chuyển ca, từ ca ngày sang ca tối.
Khi thì bảo "có việc bận", khi thì đổi lối đi tắt để tránh phải chạm mặt Jihoon.
Có lần, Jihoon đứng chờ từ sáng đến khuya, mưa tầm tã ướt hết người, cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng Wangho lướt qua nhanh như trốn chạy.
Wangho nhìn thấy cậu — chứ sao không.
Nhưng anh cứ thế bước nhanh hơn, tàn nhẫn hơn.
Như thể chỉ cần ngoái lại một giây, cả lớp phòng bị anh dày công dựng lên sẽ sụp đổ.
Một đồng nghiệp của Wangho, thấy Jihoon đứng mưa dầm dề, buông một câu cảm thán:
"Thằng nhóc đó kiên trì ghê ha, Wangho. Mày không mủi lòng hả?"
Wangho cười, cười nhạt đến cay đắng:
"Mủi lòng thì làm gì? Tao cho nó được cái gì?"
Anh không nhìn ra ngoài cổng nữa.
Không nhìn thấy dáng người cao lớn run rẩy trong mưa, ôm khư khư chiếc túi giấy nhỏ — bên trong là bữa tối đã nguội lạnh.
Wangho ghét mình vì yếu đuối.
Ghét ánh mắt đỏ hoe của Jihoon, ghét cả cái cách cậu luôn tin tưởng rằng chỉ cần yêu thôi là đủ.
Anh biết rõ mình đã mục ruỗng từ lâu.
Một kẻ bẩn thỉu, nghèo đói, tội lỗi — làm sao xứng đáng với đứa trẻ được nuôi lớn trong nhung lụa như Jihoon?
Bước chân anh dẫm nát vũng nước bẩn trên đường.
Trong đầu văng vẳng giọng nói nhỏ bé năm xưa:
"Anh Wangho ơi, đừng bỏ em nha."
Wangho cắn răng, bước nhanh hơn, như chạy trốn khỏi chính quá khứ của mình.
Đêm đó, Jihoon sốt cao.
Một mình co ro trong phòng trọ thuê tạm, giữa thành phố rộng lớn và lạnh lẽo, cậu vẫn thì thầm gọi:
"Anh Wangho... Anh đừng trốn em..."
Tiếng gọi lẫn trong tiếng mưa, chẳng ai nghe thấy.
Cũng chẳng ai đáp lại.
Cô nhi viện Hanbit nằm sâu trong một thị trấn nhỏ, bao quanh bởi những dãy núi thấp và cánh đồng cỏ bạc ngút ngàn.
Ở nơi đó, Han Wangho 17 tuổi, vừa là anh cả, vừa là người bảo vệ tự phong cho một thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình — Jeong Jihoon, 14 tuổi, nhỏ bé, gầy gò, với đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng ánh lên sự ngây thơ bất tận.
Ngày ấy, mỗi lần các anh chị lớn tổ chức chơi đá bóng ngoài sân, Jihoon chỉ dám đứng ở rìa, ôm quả bóng cũ rích vào lòng, len lén nhìn về phía Wangho.
"Nhóc kia! Đứng chắn đường kìa!"
"Tránh ra coi, Jihoon!"
Những lời la mắng đó, Wangho nghe quen đến phát chán.
Mỗi lần như vậy, anh lại xách cổ Jihoon lên, ném cậu ra ngoài biên với vẻ mặt vừa hung dữ vừa bất đắc dĩ:
"Nhỏ xíu vậy, xông vô làm cái gì! Muốn bị đạp chết à?"
Jihoon không khóc. Cậu chỉ ôm quả bóng, lẽo đẽo theo Wangho như cái đuôi nhỏ, giọng ấm ức lí nhí:
"Em muốn chơi với anh Wangho mà..."
Wangho thở dài.
Cuối cùng, anh lấy sợi dây rách buộc bóng thành một cái túi tạm, đeo sau lưng Jihoon như ba lô.
"Được rồi. Từ giờ mày làm... đội trưởng dự bị, nghe chưa?"
"Đội trưởng dự bị là gì?"
"Là người quan trọng nhất sau đội trưởng."
Mắt Jihoon sáng rỡ.
Cậu bé cười toe toét, khoe cả hai cái răng cửa sún.
Từ hôm đó, dù Wangho đá bóng hay chạy việc trong viện, Jihoon lúc nào cũng lon ton đeo quả bóng sau lưng, mặt mũi dính đầy bụi nhưng ánh mắt thì lấp lánh tự hào.
Có những đêm mưa rỉ rả, mái nhà dột tong tong.
Lũ trẻ nhỏ chen chúc trong phòng lạnh, rúc vào nhau tìm chút hơi ấm.
Jihoon sợ tiếng sấm.
Mỗi lần sấm vang, cậu lại chui khỏi mền, bươn bả tìm Wangho trong bóng tối, giọng nức nở:
"Anh Wangho... cho em ngủ chung với..."
Wangho cằn nhằn, nhưng vẫn lật chăn lên, kéo Jihoon vào lòng.
"Cái thằng nhóc này... Lớn đầu rồi còn mít ướt."
Jihoon dụi đầu vào ngực anh, lí nhí:
"Tại anh ấm..."
Wangho khựng lại.
Dưới lớp chăn ẩm mốc, giữa tiếng gió rít ngoài cửa sổ, trái tim anh lần đầu tiên rung lên một nhịp rất lạ — thứ nhịp đập mà mãi sau này anh mới dám gọi thành lời: rung động.
Hồi ấy, Wangho luôn tin rằng chỉ cần mình ở bên, Jihoon sẽ mãi mãi là đứa nhóc bé nhỏ đó.
Sẽ không lớn lên.
Sẽ không rời xa anh.
Nhưng thời gian thì tàn nhẫn.
Và thế giới này, vốn chẳng bao giờ để những lời hứa trẻ con thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com