Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những ngày mùa đông nối nhau trôi qua, lạnh lẽo và xám xịt.

Jihoon vẫn đều đặn mua bữa sáng, để trước cửa phòng Wangho.
Vẫn để lại những tin nhắn vu vơ, kể chuyện trời mưa hay nắng, chuyện công việc mới, chuyện những chú mèo hoang ngoài ngõ...

Không có hồi đáp.

Một lần, hai lần.
Một tháng, hai tháng.

Mọi nỗ lực của cậu đều rơi tõm vào im lặng.

Tối ấy, dãy trọ tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng Giáng sinh.
Có tiếng nhạc xập xình, có đèn dây nhấp nháy lung linh.

Jihoon ôm theo một hộp quà nhỏ — tự tay gói, tự tay thắt nơ.

Cậu len lén tìm Wangho trong đám đông ồn ào.

Tìm được rồi.
Đứng trước mặt rồi.

Nhưng trước khi kịp đưa tay ra, Wangho đã lạnh nhạt nói trước:

"Đừng đi theo tao nữa, Jihoon."

Giọng anh khô khốc, sắc lạnh như lưỡi dao.

Xung quanh, ánh mắt của mọi người đổ dồn lại — tò mò, ái ngại, thương hại.

Jihoon chết lặng.

Hộp quà tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất.
Tiếng nơ rách vỡ nát theo nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Cậu cười gượng, cúi người nhặt hộp quà, nói nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:

"Em xin lỗi..."

Những ngày sau đó, Jihoon vẫn tiếp tục sống ở khu trọ đó.

Nhưng cậu ít ra khỏi phòng hơn.
Ít cười hơn.

Gầy đi thấy rõ.

Có hôm, Wangho bắt gặp Jihoon ngồi co ro trước bậc thềm, ôm gối ngủ gật, người run lên vì lạnh.
Bên cạnh cậu là túi giấy đựng cơm tối — vẫn còn nguyên.

Anh đi ngang qua.
Bước chân hơi khựng lại.

Rồi siết chặt nắm tay, bước nhanh hơn, như thể trốn chạy.

"Tao còn ở lại...
Chỉ vì nếu tao dừng lại, chỉ cần một giây thôi, tao sẽ không bao giờ buông thằng nhóc này ra được nữa."

Những ngày mùa đông nối nhau trôi qua, lạnh lẽo và xám xịt.

Jihoon vẫn đều đặn mua bữa sáng, để trước cửa phòng Wangho.
Vẫn để lại những tin nhắn vu vơ, kể chuyện trời mưa hay nắng, chuyện công việc mới, chuyện những chú mèo hoang ngoài ngõ...

Không có hồi đáp.

Một lần, hai lần.
Một tháng, hai tháng.

Mọi nỗ lực của cậu đều rơi tõm vào im lặng.

Ngày Jihoon rời đi, trời không mưa.
Không gió.
Chỉ có một lớp sương mỏng giăng đầy trên mái tôn cũ nát.

Cậu thu dọn đồ đạc rất ít — vài bộ quần áo, một chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ, và một hộp gỗ nhỏ đựng những lá thư chưa từng gửi.

Trước khi đi, Jihoon đứng trước cửa phòng Wangho thật lâu.

Trên tay cậu là hộp cơm cuối cùng.
Vẫn là món cà ri gà anh thích nhất — từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

Cậu đặt nó trước cửa.
Cúi đầu, thì thầm:

"Tạm biệt, Wangho."

Không một tiếng động.
Không một lời oán trách.

Rồi cậu quay lưng, bước đi.

Không ngoái đầu.

Chỉ có cái bóng cao lớn, mảnh khảnh ấy, khuất dần sau lớp sương mờ, biến mất như chưa từng tồn tại.

Wangho về khuya, người nồng nặc mùi khói thuốc và dầu nhớt.

Anh suýt vấp phải hộp cơm đặt trước cửa.
Cúi xuống, nhặt lên — lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Nắp hộp cơm đã nguội lạnh.

Một mẩu giấy nhỏ bị gió thổi lật ra, dòng chữ quen thuộc viết vội vàng:

"Ăn nhiều vào nhé."

Tim Wangho nhói lên.

Một linh cảm chẳng lành tràn tới.

Anh đẩy cửa phòng Jihoon ra — không khóa.
Phòng trống rỗng.

Không còn bóng dáng cậu bé từng kiên trì ngốc nghếch bám lấy mình mỗi ngày.
Chỉ còn hơi ấm phai nhạt và mùi hương quen thuộc còn sót lại trong không khí.

Wangho sững người.
Một giây, hai giây... rồi cả thế giới như sụp đổ.

Anh chạy dọc hành lang tối om, mở từng cánh cửa, gào lên như kẻ mất trí:

"Jihoon!!
Jihoon, em ở đâu?!"

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo của chính anh dội ngược về.

Bên ngoài, sương vẫn giăng mờ.
Gió thổi hun hút qua dãy hành lang trống trải.

Wangho ngã quỵ xuống nền đất lạnh, siết chặt hộp cơm trong tay đến biến dạng.

Nước mắt anh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, rơi xuống.

"Tao xin lỗi...
Tao xin lỗi..."

Nhưng đã quá muộn.

Người con trai luôn kiên nhẫn chờ anh quay đầu, cuối cùng cũng đã biến mất khỏi cuộc đời anh — mang theo cả trái tim mà anh từng dày công dẫm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chonut