Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mèo cam giận dỗi

Nói thật là tôi cũng không biết vì sao Jihoon giận tôi nữa.

Chỉ là tôi bị em nó bắt gặp khi đang đi với Park Dohyeon, nói chuyện rôm rả quá nên em gọi mấy lần cũng không biết, tới khi em chặn đầu hai chúng tôi rồi lườm cả tôi lẫn đồng nghiệp, sau đó lừ lừ bỏ về nhà trước. Về tới nhà thì thấy em úp mặt vào góc tường, ngồi bó gối trên cái ổ mèo cũ của mình, mặc kệ Zeus quấn hết bên này tới bên nọ cũng chẳng ngúng nguẩy. Thế là tôi chắc kèo, em dỗi tôi rồi dù tôi chẳng biết lí do là gì.

Mà dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, tôi cũng phải dỗ em thôi. Thế là tôi vào bếp nấu toàn những món Jihoon thích. Zeus ngửi được mùi thơm liền phấn khích vẫy đuôi, hai tay với lên mép bàn hóng hớt xin ăn.

"Zeus đi ra gọi anh Chovy vào ăn cơm nhé?"

Em bé hiểu chuyện, lắc lư thân mình lon ton chạy lại chỗ Jihoon, kêu lên hai tiếng mời gọi, nhưng anh trai chẳng chịu đáp lời.

Zeus lại lon ton chạy về chỗ tôi, meo meo hai tiếng nữa, ý muốn bảo rằng anh Chovy ngó lơ bé kìa. Tôi biết chứ, bụng thì rọt rọt như đánh trống rồi, mà ai kia còn lì hơn cả trâu nữa.

"Jihoonie, em muốn dỗi gì thì cũng phải ăn rồi dỗi tiếp chứ, được không?"

Tôi xuống nước tới đó rồi đó, mà không chịu là thôi đấy. Mèo thì tôi còn quỳ lạy năn nỉ được, vì tôi là con sen chính hiệu mà, chứ với một thằng nhóc cao hơn tôi cả cái đầu, cái thây cũng to gấp rưỡi tôi như kia, thì tôi xin kiếu.

Làm hoàng thượng sướng quen rồi, vậy nay cho thử làm người khổ cho quen nhé!

Đúng là mèo tinh có khác, mới nghĩ thế thôi mà đã bị đọc vị hết rồi, bụp một cái, trên ổ mèo liền sót lại xác quần áo, ở giữa là con mèo cam bảy kí lô.

Là đang muốn bảo thằng Han Wangho này tới dỗ đó hả, tới vuốt ve xoa bụng, tới lời ngon tiếng ngọt van xin đằng ấy đó hả, mơ đi nhé!

Tôi dỗi ngược lại rồi.

Và thế là đêm đó tôi bế Zeus vào ngủ cùng, lơ luôn con mèo cam vẫn lì đòn ngồi ở chỗ cũ. Nhóc Zeus thì sung sướng lắm, sau bao lần bị Jihoon ở dạng người chiếm chỗ, đẩy nó ra xa khỏi tôi, thì hôm nay vị trí đã thay đổi. Nó vui vẻ liếm lông, sau đó liếm má tôi mấy cái rồi cuộn tròn ngủ trên vai tôi.

Zeus vào giấc rất nhanh, ngược lại, tôi không dám ngủ. Chậc, nói đi nói lại thì làm sao mà nỡ ngó lơ Chovy được. Tính khí thất thường, nghịch như quỷ, nhưng vẫn là cục vàng của tôi mà. Nên tôi lại lén lút ra ngoài, để nghe ngóng tình hình con quỷ cam kia sao rồi.

"Hức... hức..."

Nhà tắt điện tối om, không gian yên tĩnh giúp tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở vang lên. Tôi vội vã ấn công tắc đèn, sau vài giây thích ứng được ánh sáng, tôi liền thấy Chovy đã biến lại về hình dạng người, cúi đầu ôm gối đang khóc tu tu, nhưng mà nhóc này thậm chí còn không thèm mặc quần áo vào lại nữa kìa.

Tôi bối rối quá, bao lời trách móc mắng mỏ muốn thốt ra mỗi khi em biến hoá mà quên mặc đồ nhiều lần trước đó đều vất ra sau đầu hết, chỉ vì tôi làm em khóc mất rồi.

"Anh xin lỗi Jihoonie mà, em đừng khóc nữa, nhé, nhé?"

"Anh không muốn bơ Jihoonie đâu, là anh tồi quá, anh làm Jihoonie buồn."

"Anh thương Jihoonie lắm, đừng khóc nữa mà, nhé?"

Lần đầu đi dỗ trai khóc, tôi cũng khổ quá mà. Tôi có biết dỗ ai đâu. Bình thường tôi dỗ Son Siwoo đều là mua cho bịch snack, không thì ting ting tài khoản, chứ nào biết ngon ngọt hạ giọng.

Jeong Jihoon có phúc lắm rồi đấy, nên mau mau nín khóc đi nào.

"Wangssi chả thương em, Jihoon dỗi mà Wangssi chẳng thèm dỗ, Wangssi còn để Jihoon đói... huhu... em đói lắm... mà anh lại đi ngủ với đứa khác."

Em ngẩng đầu mè nheo, kể tội tôi. Đúng quá không cãi lại được.

"Ừ anh Wangho này tồi quá, vậy cho Jihoonie đánh anh Wangho cái làm hoà nha, được không nè?"

"Không chịu đâu, anh thơm Jihoon đi, rồi Jihoon nín."

Ủa ai dạy vậy?

"Mấy chị ở chỗ làm bảo... mấy người hun hun nhau tức là người ta thương nhau lắm á. Wangssi có thương em không vậy huhu..."

Đi làm mà học được nhiều thứ ở trên trời quá trời luôn nè. Nhưng mà biết sao đây, cái miệng này mà mở thì khó ngậm lại phết đấy.

"Ừ anh thương Jihoonie mà. Vậy anh thơm Jihoonie rồi Jihoonie nín khóc rồi mặc quần áo vào cho anh nha."

Em nó gật đầu như gà mổ thóc, nếu giờ có cái đuôi ở đây thì không biết nó vẫy tới mức nào nữa.

"Hun ở đây nì." Em chỉ vào môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn tôi thiết tha mong chờ.

Tôi chịu thua.

Chụt. Tôi hôn cái chóc xuống bờ môi mềm ấy của em, còn em hí hửng vừa cười phớ lớ vừa mặc lại quần áo vào người.

Và thế là tôi mất nụ hôn đầu cho con mèo nhà mình một cách ngớ ngẩn vậy luôn hả? Mà thôi, dỗ được ông thần cáu kính Jihoon là cũng mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com