trong cuộc mơ này
a/n: đây là một cái mở bài. không có kết bài. mình hết uống bia rồi.
*****
1. đời không như là mơ vì nếu đời như mơ thì đời sẽ rất là chua.
thế thì đời tôi là cái thứ gì, jihoon nghĩ. vừa chua vừa đắng vừa như không có vị gì. cuộn trên đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống dạ dày.
"không hợp khẩu vị hả?"
jihoon quay lại. wangho vẫn mặc cái áo khoác bông đó, tay cầm một chai bia lạ hoắc lạ huơ và một cái ly chân thấp.
"chua quá," hắn đáp.
"ừ chai đó chủ yếu là bia chua mà, uống thử chai này đi."
hắn nhìn anh thành thạo khui và rót bia. ánh đèn dây tóc mờ nhạt phủ lên tóc anh một vầng sáng mỏng. mắt anh ta tròn, đuôi mắt hơn cụp, làm cho anh ta nhìn ngây thơ và dễ-để-yêu.
chai bia anh vừa rót cho hắn là bia đen, mùi chocolate rất nồng. wangho cười, ngồi xuống cạnh hắn.
"thích đắng phải không, chai này sẽ hợp với cậu đấy."
anh ta phất tay bảo nhân viên làm một phần đồ ăn, rồi cầm lấy ly bia chua chát mà hắn vừa nhấp được một ngụm lên uống. trông anh ta thong thả và thoải mái. jihoon cười khẩy một tiếng.
anh ta uống đúng vị trí hắn vừa đặt môi.
đôi khi, một lời mời không cần phải nói thành câu.
2. hồi tháng ba, sinh nhật jihoon. jaehyuk bảo hắn rằng anh biết một quán bia rất hay, hắn nên làm tiệc sinh nhật ở đó.
hắn ậm ừ, rồi bảo anh cho địa chỉ. sau đó, không đợi tới sinh nhật, hắn lén tới một mình trước.
không gian quán không rộng không hẹp, nằm nép trong một con hẻm quận trung tâm. hắn đã đặt bàn từ trước, được nhân viên quán xếp cho một góc trông qua một khoảng trống ngoằng nghoèo, vô tình nhìn thẳng về phía mấy toà cao ốc chọc trời ở trung tâm thành phố.
tiếng nhạc country vang đều đều sau lưng. tự nhiên jihoon rất muốn đánh một giấc ngay tại chỗ. ý định của hắn bị gián đoạn bởi một đôi chân xuất hiện cạnh hắn.
một người ngồi xuống. hắn nhìn sang.
tóc anh ta ngả nâu rất tối, và anh ta thơm một nốt hương ấm áp của gỗ. và rồi anh ta cất tiếng nói.
"lần đầu bạn đến quán nhỉ? mình chưa gặp bạn bao giờ."
giọng anh ta như vị bia đỏ. ngọt đầu lưỡi, hậu đắng nhẹ, nhưng cảm nhận lại mượt mà.
jihoon cười, lộ đôi nanh mèo.
"đúng rồi, lần đầu mình đến quán."
wangho là chủ quán, không cần anh nói hắn cũng biết. anh mặc áo thun đen đơn giản, khoác áo bông và đi bốt trong khi những nhân viên khác mặc áo thun trơn và đi giày thể thao. thật ra cũng chẳng cần tính đến những thứ đấy. phong thái của anh khác hẳn hai người còn lại cũng giới thiệu đồ uống cho khách.
"lần đầu tới thì uống wit nhé."
wangho đặt ly bia anh vừa tận tay rót xuống bàn. tay anh thon gầy, và nhỏ hơn tay hắn nếu mắt hắn áng chừng đúng. hắn thì ít khi sai.
jihoon chìa tay ra.
"jihoon."
wangho bắt tay hắn.
"wangho."
đến tay cũng ấm, hắn thầm nghĩ.
3. như một lẽ tự nhiên, jihoon trở thành khách quen của quán. vào hôm sinh nhật, jaehyuk trao cho hắn một ánh nhìn thấu hiểu khi wangho chúc mừng sinh nhật hắn.
một lẽ tự nhiên khác là, wangho sống rất gần quán. nhà của anh chỉ cách quán một mấy căn nhà và một khu vườn nhỏ.
jihoon biết wangho đủ thông minh để nhận ra hắn muốn gì. một người như anh chắc chắn sẽ nhận ra cái bẫy khi nhìn thấy những nụ cười tươi từ hắn.
4. bia đen không làm người uống say ngay lập tức. nó cần một khoảng thời gian để thấm vào người, để chất men của hoa bia trôi theo từng mạch máu rồi lan khắp cơ thể. jihoon không phải người có tửu lượng kém, một chai bia đen chưa đủ làm hắn đạt đến cái ngưỡng say. nhưng nó vẫn đủ làm hắn váng vất đôi chút.
hôm nay wangho uống một chai bia đen, uống thêm ly bia mà hắn bỏ dở, sau đó nhấp vài ngụm bia đỏ với một tên đeo kính ngồi một mình ở một góc khác. hắn không biết tửu lượng wangho nằm ở đâu, nhưng hắn biết anh nên nằm ở đâu sau những men say đó.
môi wangho ngọt vị cherry rất nồng từ mấy ngụm bia đỏ. hắn cắn xuống đôi môi dày đó, hòng kéo thêm được vài giây mật ngọt từ những tiếng rên nhỏ giọt của anh.
wangho váng vất rồi. hắn kết luận. vậy là tửu lượng của anh nằm ở đây.
dưới lòng ngực hắn, trong vòng tay hắn.
5. "ngoài kinh doanh bia ra thì anh có làm gì khác không?"
wangho dụi điếu thuốc lên thành ban công.
"bia chỉ là nghề tay trái thôi."
hắn ồ một tiếng nhạt nhẽo.
6. jihoon là một người tham vọng và kỷ luật. ngoài công việc thường ngày hắn còn đầu tư nhiều mảng khác nhau. mỗi ngày hắn thức dậy, lái xe đến văn phòng, xử lý công việc của công ty, mở máy tính bảng ra xử lý việc đầu tư cá nhân, nghỉ trưa thì ăn một bữa nhiều protein đặt từ bistro quen, xử lý công việc còn lại, xuống phòng gym ở sảnh tập, về nhà.
"sao mày chán thế? mày sống vậy không thấy chán chết à?" siwoo nói trong một lần sang nhà hắn chơi. anh ta đá cái chân gác lên thành sofa của hắn xuống, rồi ngồi tỉ tê về chuyến công tác vừa kết thúc của anh.
"không chán." mắt hắn không rời khỏi màn hình tv.
jihoon được mẹ dạy từ nhỏ. mẹ dạy, cuộc đời càng được kế hoạch trước, càng sắp xếp tốt thì sống càng dễ dàng, thành công càng nằm trong tầm tay. hắn không nghi ngờ bất kì điều gì mẹ dạy.
thế giới của hắn sống như thế là đúng, thì hắn sẽ sống đúng như thế.
"nói thật thì anh hơi bất ngờ," jaehyuk nói, tay xoay một cục rubik giải sầu, "anh cứ tưởng mày sẽ là kiểu người sống tùy hứng đấy."
hắn cười khì, "em tùy hứng mà."
jaehyuk chỉ nhướng mày chứ không nói gì.
7. là thế này,
nhà của hắn rộng. một phòng ngủ, một phòng studio, một phòng khách. có một cái ban công nhìn xuống con đường vắng hoe của khu dân cư. hắn sẽ ngồi chỗ ban công đấy, trên một chiếc ghế mây đủ để vùi hắn vào giấc, nhìn xuống bóng đèn đường sáng lập lòe đối diện nhà mình.
hắn không cần đem công việc về nhà, đấy là đặc quyền của người vừa đủ tài giỏi. nên mỗi buổi tối hắn sẽ chỉ ngồi đó và để đầu óc trôi đi lạc. sau đó, trước giờ đi ngủ, hắn sẽ cập nhật công việc của ba ngày tiếp theo trên phần mềm lịch trình. khi cơ thể hắn bắt đầu rã rời, hắn biết rằng đã đến lúc đi ngủ.
nhà của wangho thì nhỏ hơn. phòng ngủ đủ kê một cái giường đôi, một kệ gỗ rộng chiếm hết một mảnh tường, một bàn làm việc đầy đồ lưu niệm, một cửa sổ ban công dài chưa đến hai mét. hắn nằm trên giường, ga trải giường màu xám trơn, mắt lướt trên từng đường nét cơ thể của anh.
wangho đôi lúc sẽ hút thuốc sau khi làm tình. anh nói để giảm vị tanh trong miệng. hắn thì nghĩ để mấy chuyện giỡn chơi này có thêm thi vị trong đời. tay hắn ngứa ngáy, trống rỗng.
"anh ơi," hắn gọi, "vào đây."
trong diện tích nhỏ này, wangho rất ngoan. anh dụi điếu thuốc lên thành ban công. hẳn chỗ đấy đã đen xì vì những lần dụi thuốc vô thưởng vô phạt của anh.
jihoon sẽ có anh trong vòng tay một lần nữa. cơ thể hắn bắt đầu rã rời, hắn hôn một cái lướt qua trên mái tóc hơi ươn ướt mồ hôi của wangho, rồi chìm vào giấc ngủ.
phần mềm lịch trình của hắn không được cập nhật hàng ngày nữa. và cũng chẳng có cái tên wangho nào xuất hiện trên những ô vuông đầy ắp màu sắc đó.
8. quán của wangho nằm trên tầng 6 một toà nhà cũ mèm. thành phố đất chật người đông, vốn chẳng có cảnh quan xinh đẹp nào người ta mơ được tới chuyện nhìn thấy từ đây. thế mà quán bia có một khung cửa sổ rất to không bị chắn bởi thứ gì, rõ ràng một mảng hình dáng toà cao ốc cao nhất thành phố. và nếu bạn chịu nhíu mắt trông ra thêm chút nữa, có thể thấy những đốm sáng nhạt nhòa của quảng trường trung tâm.
một vị trí hay ho, jihoon nghĩ, wangho là một kẻ giỏi giang.
"anh có bao giờ nhìn xuống và nghĩ, chà, chỗ này nhảy lầu ổn phết không?" jihoon hỏi.
chính hắn cũng ngạc nhiên. hắn đổ lỗi cho men say cuộn đầu lưỡi đã làm hắn vô tình thốt ra những lời không nên nói.
hắn liếc sang người đàn ông ngồi cạnh. wangho chỉ cười một cái vô thưởng vô phạt, rồi nhấc ly bia sắp thấy đáy của mình lên uống cạn.
hôm nay anh uống straffle hendrik quad.
trong cơn hoan lạc sau đó, hắn cũng được nhờ chút hương vị dịu êm.
anh khoác hờ tay qua cổ hắn, ngả đầu ra sau để dành cho hắn một chỗ vừa vặn nơi hõm vai. hắn rì rầm những lời vô thưởng vô phạt giữa mấy nụ hôn qua quýt. một tay hắn bấu chặt eo cậu, cố gắng níu kéo miền đất duy nhất có trọng lực, một tay chơi những điệu nhịp nhàng ở bên trong anh.
tiếng thở dài vang lên trộn lẫn giữa hài lòng và mệt mỏi. jihoon ước mình có thể hiểu những hỗn độn của cuộc đời mơ hồ đó. và thường thì điều ước là điều không thật.
"có."
wangho bật thốt khi hắn hòa cả hai thành một. vài giọt nước mắt sinh lý lăn xuống hai má anh. hắn đưa tay lau đi chúng.
"cái cửa sổ mở được đấy."
anh nói, rồi khóa hắn trong một nụ hôn sâu.
ừ nhỉ.
cả hai lại rơi vào một nhịp điệu quen thuộc.
9. jihoon không biết gì nhiều về wangho, sự thật là thế. hắn thấy anh nếu hắn xuất hiện ở quán bia tầng 6. hắn không thấy anh nữa vào một ngày hắn lướt qua con hẻm quen thuộc, không rẽ vào, mà về nhà. wangho không đòi hỏi gì từ hắn, anh im lặng đón chào hắn đến và nếu như hắn đi anh cũng sẽ im lặng vẫy tay. anh như không buồn xem hắn là một điều gì đó kì lạ trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com