10
Trên người Jeong Jihoon thoang thoảng mùi thuốc và nước khử trùng, mùi hương hơi hăng, lấn át hoàn toàn hương thơm quen thuộc của nước giặt ở nhà.
Ngoài mùi hương, còn có kiểu tóc. Không biết cậu đã cắt lại từ lúc nào, trông rất gọn gàng và sảng khoái. Móng tay cũng đã được cắt rất ngắn, ngắn đến mức khi cậu đặt bàn tay tròn trịa, ngoan ngoãn lên đầu gối của Han Wangho, anh không còn cảm nhận được cái cảm giác hơi nhói nhẹ từ phần móng tay nữa — chính những đặc điểm quen thuộc của Jeong Jihoon mà Han Wangho từng quen thuộc, giờ đây đang dần biến mất, và sự mất mát ấy gây ra nỗi bất an.
Nó bắt đầu từ khi nào?
Han Wangho chăm chú nhìn vào đôi gò má gầy guộc của em trai, in bóng lên khung trời xám trắng ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết; trong khi Jeong Jihoon liên tục quay đầu nhìn anh.
"Hôm nay là ngày làm việc mà, anh có rảnh không?"
Han Wangho thản nhiên ném chiếc điện thoại di động liên tục phát ra âm thanh thông báo sang một bên. Khi anh không cần đến nó thì những âm thanh ấy chỉ là những tiếng ồn.
"Ừm."
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh trai, cậu mới khẽ khàng rời khỏi giường bệnh của mình, bước nhẹ nhàng về phía cửa sổ.
Jeong Jihoon trèo lên chiếc ghế sô pha bằng vải lanh mềm mại, rúc vào bên cạnh Han Wangho, cố gắng đảm bảo cơ thể cậu có thể chạm được vào anh nhiều nhất có thể, giống như một con mèo nhỏ muốn cuộn tròn lại.
Những người từng giúp đỡ Jeong Jihoon thường so sánh cậu với con chú mèo hay chú cún con, nói rằng cậu chưa trưởng thành cả về mặt tinh thần và thể chất, trầm lặng và u uất, giống như một chú mèo sinh non. Thực tế, không hiểu sao Jeong Jihoon lại thực sự thích cách miêu tả này, bởi vì Han Wangho thích mèo nên cậu thích gắn mình với hình ảnh loài mèo. Nhưng cậu không chắc liệu Han Wangho có thích việc em trai mình được gọi như thế hay không.
Jeong Jihoon sẽ không làm bất cứ điều gì mà Han Wangho không thích. Nếu nó mâu thuẫn với mong muốn của chính mình, cậu sẽ cố gắng chịu đựng.
Sự đè nén và kiềm chế liên tục này đã trở thành một nỗi đau đớn thường trực và vĩnh hằng.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn tựa sát vào anh trai mình, những sợi tóc mềm mại khẽ chạm vào tai của Han Wangho, mang lại chút cảm giác ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nảy sinh một khao khát không kiềm chế được, muốn ôm chặt lấy Jeong Jihoon. Giống như họ vẫn thường làm khi còn bé, trong căn phòng chật hẹp và trên chiếc giường nhỏ hẹp, để thân mình khớp hoàn toàn vào với nhau, không có bất kỳ khoảng trống. Sau đó sẽ làm điều gì khác.
Tình dục vừa nguyên thủy lại vừa chân thành, anh rất muốn không kiềm chế gì cả.
Nhưng không được.
Người qua kẻ lại, Han Wangho chỉ có thể mỉm cười với vị bác sĩ đi ngang qua.
Anh không thể làm như vậy.
Im lặng như vậy một lúc, Han Wangho đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoại trừ rèm cửa màu trắng, ga trải giường, đồ đạc, và một bó hoa ly trắng trên bàn, chẳng có gì để nhìn thêm. Chỉ có TV phát ra âm thanh mơ hồ, không rõ.
Han Wangho bỗng nhớ đến người cha quá cố cũng thích bật TV như thế, màn hình đã hơi phai màu, âm thanh cũng không còn nghe rõ. Ông cứ nghe, rồi dần dần cảm thấy khó chịu, sau đó trút toàn bộ cơn giận lên những đứa trẻ, như thể chúng sinh ra chỉ để làm nơi để ông đánh đập.
Kỳ thực, so với Jeong Jihoon, người đàn ông rõ ràng kìm chế hơn nhiều khi đối xử với Han Wangho. Ông cảm thấy ánh mắt Han Wangho trông giống hệt như của người vợ cũ, chứa đầy sự chán ghét sâu sắc. Và ông cũng cảm thấy Han Wangho rất đáng sợ, một đứa trẻ nhỏ như vậy, đứng trong góc nhìn ông, nhưng ngay giữa mùa hè, ông cũng vì rợn người mà toát mồ hôi lạnh.
Bạn nhậu của ông mang đến hai cân rượu trắng và đậu phộng, nhìn thấy ông lại sai bảo Jeong Jihoon thì hỏi:
"Tại sao ông chỉ sai bảo mỗi thằng nhỏ?"
Trước câu hỏi ở bàn rượu, người đàn ông cười khẩy đầy khinh thường: "Tôi đánh thằng lớn không thuận tay."
Bạn nhậu chẳng mấy bận tâm: "Đánh nhiều rồi cũng nghe lời thôi ấy mà!"
Sau ngần ấy năm, Han Wangho vẫn luôn cố gắng dùng trí tưởng tượng của mình để suy đoán, trong ba năm anh rời khỏi nhà, rốt cuộc Jeong Jihoon đã sống cuộc sống như thế nào.
Anh chợt cảm thấy thời gian đó thật khủng khiếp. Vì họ đang ngồi sát gần nhau, nên trong khoảnh khắc ấy, dường như Han Wangho đã cảm nhận được cảm giác của Jeong Jihoon ngày ấy.
Em đã trải qua mỗi ngày như thế nào?
Anh rất muốn có được câu trả lời, và gần như theo phản xạ câu hỏi đã được thoát ra khỏi đầu môi. Nhưng đột nhiên Han Wangho nhớ ra rằng chính anh là người đã bỏ mặc Jeong Jihoon ở lại đó mà không quan tâm. Nghĩ đến điều đó, anh nghẹn ngào không thốt nên lời
Để học cách hòa nhập với xã hội, họ đã phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi.
Để làm cho nhau vui vẻ, cả hai đều chọn cách giữ im lặng không nhắc đến điều này.
Jeong Jihoon thì thầm vào tai Han Wangho.
"Em muốn về nhà."
Han Wangho không nói được lời nào. Cổ họng anh như bị tuyết làm lạnh, lại bị điều hòa đốt nóng, vừa ngứa vừa đau, không thể thốt ra dù chỉ một từ. Anh muốn nói "được", nhưng lại sợ những nỗ lực của mình sẽ trở nên vô ích; muốn nói những lời an ủi, nhưng cảm giác quá tội lỗi, quá trái với lòng mình.
"Anh ơi, có được không?" Jeong Jihoon dựa vào vai anh, vẫn thì thầm hỏi.
Han Wangho nhìn xung quanh, đưa tay ra. Cánh tay anh bí mật luồn qua khoảng trống giữa ghế sofa và lưng Jeong Jihoon, lặng lẽ ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng.
"Thêm vài ngày nữa thôi, Giáng sinh sắp đến rồi."
Trong góc khuất tăm tối, đôi môi mỏng manh và lạnh buốt của Jeong Jihoon nhẹ nhàng chạm vào sau gáy của Han Wangho, khẽ vuốt ve.
Cậu kìm nén lại khao khát muốn hôn.
"Khi kỳ nghỉ đến, anh sẽ đón em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com