13
Son Siwoo không quá ngạc nhiên, chỉ là anh đang cố hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Theo Son Siwoo, có lẽ Jeong Jihoon đã bị mắc kẹt trong căn phòng này, anh trai là con đường duy nhất để cậu kết nối với thế giới. Nhưng những người thiếu cảm xúc thì không thể thực sự hòa nhập vào xã hội, điều này đã tạo nên một sự chia cắt. Vậy nên, trên thực tế, mối liên kết hai chiều này chỉ tồn tại giữa hai anh em.
Sự lạnh lùng như một khuyết điểm trong tính cách của Jeong Jihoon, là được tạo nên do cách cảm nhận thế giới trực tiếp nhưng vô cảm của Han Wangho.
Jeong Jihoon kể cho Son Siwoo nghe về Han Wangho không biết mệt mỏi :
"Anh ấy không muốn tôi ở trong căn nhà trống rỗng không có ai. Ít nhất ở đây tôi có vẻ như có người đồng hành, còn được chăm sóc, cho nên tôi sẽ không phải cô đơn. Anh ấy sợ tôi ở một mình, anh ấy nghĩ rằng chữa bệnh cho tôi là trách nhiệm của anh ấy."
Điều này giúp cho Han Wangho thấy yên tâm hơn, anh không phải sống trong một thực tại khó chịu, khi lúc nào cũng phải lo lắng cho người em trai chưa trưởng thành, cũng không cần thời thời khắc khắc lo quay về để đảm bảo Jeong Jihoon không xảy ra chuyện.
Ngay cả khi quyết định này khiến Jeong Jihoon vô cùng đau đớn, cậu vẫn chấp nhận.
"Tôi nên làm những gì anh ấy muốn tôi làm."
"Hơn nữa, tôi cũng thích nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt anh ấy mỗi khi lâu lắm mới gặp tôi."
Hối hận, vui mừng, bộc lộ sự mệt mỏi, giận dữ – tất cả những điều đó Han Wangho không hề nhận ra.
"Cho nên, căn bản anh ấy không cần tôi khỏe hơn. Anh ấy cần tôi giữ nguyên trạng thái này." Jeong Jihoon nghiêng đầu, "Nếu anh nghe hiểu."
Son Siwoo ngắt lời cậu: "Nhưng Han Wangho đang sống rất khổ sở, ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy điều đó. Nụ cười của cậu ấy rất giả tạo, công việc thì quá vất cả. Cậu định cứ như vậy đến hết đời à?"
"Tất nhiên là không, tôi cũng muốn khỏe hơn."
"Tôi không thể bỏ mặc anh tôi một mình trong thế giới lạnh lẽo này, để anh ấy phải đẩy một tảng đá lớn về phía trước. Tôi cũng muốn khỏe hơn..."
Nói xong, Jeong Jihoon lại trỗi dậy cảm giác tự ghê tởm bản thân một cách mãnh liệt, thậm chí gây ra phản ứng sinh lý. Cảm giác buồn nôn vì nhận thức giày vò cổ họng cậu, như thể lời thú nhận nghiêm túc vừa rồi chỉ là dối trá, là lừa mình dối người.
Cảm xúc này không thể đè nén.
"Cậu đang dùng trách nhiệm để buộc chặt Wangho lại, điều đó thật bệnh hoạn."
Son Siwoo cảm thấy mình phải nói điều gì đó thật sắc bén, nhưng phản ứng của Jeong Jihoon lại bình tĩnh hơn nhiều so với anh tưởng.
"Đừng nói thế, tôi còn tỉnh táo hơn anh trai tôi."
Giữa cảm giác chán ghét bản thân đến cùng cực, Jeong Jihoon bình thản trả lời: "Tôi không cần phải giữ lấy một người có quan hệ máu mủ, không phải chỉ cần có máu mủ là đủ."
"Nếu là người khác làm anh trai tôi, họ sẽ không yêu tôi như vậy. Họ sẽ trốn tránh, sẽ chán ghét phiền phức, sẽ bỏ lại tôi như bỏ một gánh nặng, giống như mẹ đã bỏ lại chúng tôi."
Con người chính là như vậy, học theo những gì mình nhìn thấy. Và cha mẹ luôn là tấm gương, dù là tấm gương đó tốt hay xấu, bà ấy đã làm được thì chúng tôi cũng có thể học theo được.
"Cho nên anh xem, chỉ Han Wangho mới có thể yêu tôi."
Mọi cảm xúc gì nảy sinh trong lòng đối với anh ấy đều như nhau. Han Wangho không phân biệt được cảm xúc, vì thế mới gộp tình yêu thành trách nhiệm.
"Anh ấy đời này sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi có bệnh, sẽ không từ chối tôi, cũng sẽ không cần tôi thừa nhận lỗi lầm của mình."
"Anh biết điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi không, là tất cả với tôi."
"Anh cũng đang yêu một người, hẳn anh phải nhìn ra điều đó chứ."
Son Siwoo bị ánh mắt không mang nhiều cảm xúc của Trịnh Chí Huân nhìn chằm chằm, bị chặn đến cứng họng.
Cuối cùng anh cảm thấy mình không thể đưa ra bất kỳ đánh giá nào về hai anh em đã trưởng thành từ một quá khứ đau khổ như thế.
Hăn thử thăm dò hỏi: "Cậu coi Han Wangho là gì?"
"Anh trai tôi."
Jeong Jihoon ngước nhìn Son Siwoo, và bình thản hỏi lại:
"Còn có thể là gì nữa?"
Son Siwoo đột nhiên hiểu ra tất cả.
Ý nghĩa của sự chăm chỉ, vất vả. Nguồn gốc của nỗi đau. Sự sinh ra của cảm xúc.
Câu cuối cùng quá nặng nề. Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Son Siwoo gần như cứng đờ. Sau đó giống như có chút bị kinh sợ, anh đột nhiên không thể chịu nổi cách bài trí trong phòng bệnh, cảm giác như chính anh mới là người bị nhốt trong nhà tù trắng này.
Cùng chia sẻ bí mật nội tâm của tên tội phạm, cho nên nảy sinh cảm giác tội lỗi tương tự.
Son Siwoo không thể nào tưởng tượng nổi làm sao một người có thể sống trong thế giới trần tục với những dòng cảm xúc như vậy.
"Tôi xin lỗi..." Anh thì thầm, "Tôi xin lỗi vì những điều tôi đã nói."
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra - hành lang dài, sâu hun hút, bóng tối không ngừng nuốt chửng ánh sáng, như thể mở đường cho nỗi sợ hãi đang ập tới.
Son Siwoo chạy vào xe vội vàng như có thứ gì đang đuổi theo sau.
Park Jaehyuk không biết lí do, chỉ đành ôm người vào lòng, thấp giọng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Lái xe."
Son Siwoo nhắm mắt lại và dùng hết sức lực để nói: "Chúng ta mau đi thôi."
Anh không hề cố gắng nhìn lại về phía tòa nhà màu trắng, Son Siwoo biết rằng Jeong Jihoon vẫn đang ngồi bên cửa sổ để tiễn anh.
Sau khi họ nói chuyện xong, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy mình sẽ không bao giờ khá lên được nữa.
Cậu nằm nghiêng, để cơ thể áp sát vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Đây hoàn toàn không phải lỗi của Son Siwoo, là do chính cậu không ngừng sa ngã. Mỗi câu nói Jeong Jihoon thốt ra đều giống như một lưỡi dao sắc tự đâm mạnh vào cơ thể cậu, gây ra một cuộc chiến không đổ máu và để lại những tàn phá khắp nơi không thể cứu chữa.
Lần này cậu cuối cùng đã nhìn thấy hoàn toàn con người xấu xa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com