14
Vào đêm Giáng sinh, Han Wangho ngồi trong phòng trà và viết thiệp cho Jeong Jihoon.
"Chúng ta sẽ luôn bên nhau."
Viết xong, anh không cảm thấy câu từ có gì quá sến súa.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Han Wangho bắt đầu lo lắng đường đến viện điều dưỡng bị đóng băng, như vậy thời gian lái xe có thể kéo dài hơn. Điều này sẽ khiến anh bỏ lỡ thời gian mà anh và Jeong Jihoon đã thỏa thuận.
Han Wangho bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh vừa đặt món quà sang bên cạnh, đột nhiên một chồng tài liệu nặng nề bị đập mạnh xuống bàn.
"Hoàn thành nó trước rồi hẵng mong rời đi."
Trưởng phòng thờ ơ đứng bên cạnh bàn anh. Ở phía sau, những người đồng nghiệp khác đều đang treo trên miệng nụ cười hạnh phúc, chuẩn bị về đoàn tụ với gia đình.
Han Wangho bình tĩnh nói ra sự thật: "Công việc của tôi đã hoàn thành."
"Cậu cần tôi nhắc lại cho cậu là tháng này cậu đã nghỉ phép bao nhiêu lần không? Tháng Giêng tới sẽ có đợt sa thải. Cậu có muốn tôi thêm cậu vào danh sách không?"
"Anh muốn sao thì cứ làm như vậy."
Hai tay thu dọn đồ đạc của Han Wangho không hề chậm lại, câu trả lời của anh vô tình hiện ra tia chống đối của tuổi trẻ kiêu ngạo, khiến cho người muốn gây khó dễ anh một phen bị thất thố.
Trưởng phòng thẹn quá thành giận, tức tối cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào anh: "Hôm trước có một người đàn ông tới quầy lễ tân để hỏi về cậu!"
"Anh ta nói anh ta là cảnh sát."
Muốn thử xem tin đồn lan nhanh đến mức nào không?
Hai từ cảnh sát như một mũi kim ghim chặt Han Wangho tại chỗ. Anh không thể để xảy ra rắc rối trong chuyện này.
Han Wangho cảm thấy có lẽ mình đã cười, ít nhất là anh đã cố gắng.
"Tôi sẽ hoàn thành công việc."
Sau đó, anh nhìn trưởng phòng tỏ ra đắc thắng và rời đi, như thể ông ta vừa giành được trận thắng lớn.
Han Wangho mở hộp trò chuyện và gõ nhanh tin nhắn gửi cho Jeong Jihoon.
"Anh phải làm thêm giờ, chỉ trễ một tiếng thôi. Sau đó anh sẽ tới đón em ngay."
"Anh xin lỗi, chờ anh một chút nhé."
Và anh chỉ mất hai mươi tám phút để hoàn thành công việc. Han Wangho lao ra khỏi thang máy, vội đến mức không kịp chào bảo vệ như thường lệ. Khi ngồi vào trong xe, anh cảm thấy nó giống như một cái hang băng, phải liên tục hà hơi vào tay để sưởi ấm. Nhưng Han Wangho không có thời gian để chờ xe ấm hơn—anh lái xe lao thẳng vào trong cơn bão tuyết.
Jeong Jihoon không trả lời tin nhắn, điều này khiến Han Wangho thấy bồn chồn. Anh quyết định gọi điện cho y tá.
"Là như thế này, em trai anh..."
Lần đầu tiên, giọng nữ bên kia nghe có vẻ hỗn loạn, giống như đang hoảng sợ. Nữ y tá lắp bắp, nói một cách lộn xộn:
"Cậu ấy, em trai anh vừa mới vượt biên đi vào trong rừng... Chúng tôi thực sự xin lỗi, thực sự rất xin lỗi! Cậu ấy nói chỉ đứng đó để chờ xe anh đến. Gần đây cậu ấy rất ngoan và phối hợp, cho nên chúng tôi đã sơ suất—Chúng tôi đã cử người đi tìm rồi!"
"Alo, anh còn ở đó không?"
Han Wangho nhấn nút ngắt điện thoại, anh không còn sức lực để xử lý những giao tiếp xã hội cơ bản nữa.
Trong đầu anh lúc này chẳng có gì, bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy ngạc nhiên.
Định vị trong điện thoại vẫn hiển thị vị trí của Jeong Jihoon, điều này khiến Han Wangho vừa biết ơn vừa thấy may mắn.
Khi xe rẽ vào đường núi thì trời đã tối hẳn.
Lái xe đến cuối đường, Han Wangho lấy ra chiếc đèn pin và bắt đầu đi bộ đuổi theo chấm đỏ trên màn hình điện thoại, giống như một chú chó săn kiệt sức.
Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, dường như mọi cảm xúc đã rời khỏi cơ thể.
Cho đến khi anh nhìn thấy một bóng trắng đứng ở bìa rừng và nhận ra đó là em trai anh, thì khi đó mọi cảm xúc mới chợt đổ ập xuống, trở lại bên trong cơ thể.
Han Wangho lại trở thành một người có cảm xúc.
Anh đã chạy rất lâu, giờ đây toàn bộ lồng ngực đều tràn ngập gió tuyết, đến mức ngay cả tiếng ho cũng trở nên biến dạng, nghe như tiếng gió rít. Nhưng anh không dừng lại nghỉ ngơi, mà hét về phía bóng lưng đó.
"Jeong Jihoon!"
Đã lâu rồi Han Wangho không gọi cậu bằng tên.
"Em không muốn mở quà sao? Em không muốn biết anh đã mua gì cho em sao?"
"Anh biết là đã bị muộn một tiếng rồi, nhưng anh đã gửi tin nhắn cho em..."
"Em không trách anh, chỉ là em vừa nghĩ thông suốt thôi." Giọng nói bình tĩnh của Jeong Jihoon nhanh chóng tan biến vào trong gió tuyết.
Nghĩ thông suốt cái gì? Han Wangho đột nhiên có dự cảm không tốt. Anh tiến về phía trước mấy bước, ít nhất Jeong Jihoon không tỏ ra kháng cự.
"Nói đi, anh đang nghe."
"Nghĩ thông suốt rằng em vốn chỉ là một gánh nặng."
Jeong Jihoon quay lại, giữa cơn gió tuyết nhìn thẳng vào Han Wangho. Cả người bị gió tuyết làm cho mờ nhòa.
"Nếu không thì tại sao anh phải làm việc vất vả như vậy?"
"Vì chúng ta cần phải sống tiếp."
"Nhưng em đang cản đường anh."
"Không, anh đã nói là chúng ta!"
"Anh không cần sống một mình."
Cảm xúc của Jeong Jihoon lần lượt đến như những đợt sóng triều, như những lời nguyện trong một buổi Thánh lễ, như những gió lạnh từ phương Bắc thổi đến, khiến anh bị tê liệt, chỉ có thể để chúng tràn qua.
Jeong Jihoon có thể thuyết phục mình rằng Han Wangho đến muộn là có lý do, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng, thất vọng không thể kiềm soát, cảm giác như bị bỏ rơi và cô đơn.. Những cảm xúc tiêu cực, u ám bao trùm lấy Jeong Jihoon như một cái bóng khổng lồ.
Anh ấy không cần mình nữa. Một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ mình mà đi. Rồi trên thế gian này sẽ chỉ còn mình mình thôi. Mình sẽ cô đơn mà chết, chết ở đâu cũng được, đó chính là ý nghĩa cuộc đời mình.
Han Wangho cảm thấy tuyết đang làm mờ mắt anh, một màn sương nước bao phủ, và anh đột nhiên đứng giữa bờ vực mất khống chế.
Hồi còn rất nhỏ, Jeong Jihoon từng nói với anh rằng cậu sợ hãi tất cả mọi thứ bên ngoài—con người, động vật, mọi thứ. Chỉ khi ở bên Han Wangho thì cậu mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy thế giới và bản thân có thể chạm vào nhau. Nếu không, mọi thứ đều như được bao phủ bởi một lớp màng nhựa, như túi rác ở trong nhà—không thật và liên tục thiếu không khí.
Nhiều lần, Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nói rằng cậu có thể thấy đôi mắt giận dữ đỏ ngầu của cha đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tại sao chúng ta không thể có được hạnh phúc? Tại sao chúng ta lại phải trừng phạt bản thân cả đời vì những lỗi lầm do người khác gây ra?
Jeong Jihoon vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu lạnh lùng và vô cảm.
"Hãy thừa nhận rằng em là gánh nặng, anh à."
"KHÔNG!"
"Vậy thì em là gì!"
"Hãy thừa nhận rằng anh ghét em, hoặc nói rằng anh yêu em."
Biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon trông như sắp tan vỡ. Han Wangho đau lòng nhìn Jeong Jihoon, bị những lời cậu nói làm cho không thốt nên lời.
Sau cùng, anh đã đầu hàng.
"Anh Yêu Em."
Không phải vì trách nhiệm, không phải tình anh em, không phải là gánh nặng.
Tuyết rơi lặng lẽ từ đôi mắt của cả hai, để lại những vệt nước trong trẻo.
"Chúng ta về nhà thôi."
"Ý anh là em hãy trở về nhà và đừng rời xa anh nữa."
"...Thực sự là về nhà sao?"
"Thực sự."
"Hãy quay về với anh."
Cả hai lặng lẽ đối diện với nhau một lúc lâu, cuối cùng Jeong Jihoon khẽ động đậy. Cậu quay người lại và bước về phía anh. Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp đèn pin xuống. Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn lóe lên, hắt vào mép túi áo khoác lông vũ của anh.
"Cậu phải nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ triệu tập cậu!"
"Rốt cuộc vụ hỏa hoạn đó là như thế nào?"
"Cha cậu đã chết như thế nào?"
"Cậu nhất định phải nói cho tôi biết sự thật!"
Những dòng tin nhắn liên tục nhảy lên trên màn hình điện thoại trong túi áo Han Wangho, như một đàn cá đang tranh nhau lao lên thuyền khi lưới bắt cá sắp được kéo.
"Cậu đang bao che cho em mình đúng không?"
Han Wangho không có thời gian để quan tâm đến điện thoại, cũng như không nhận ra được sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Jeong Jihoon. Đó là một biểu cảm tựa như sự mãn nguyện, hơi méo mó, nhưng không còn u ám nữa. Sương mù tan đi, có thứ gì mất đi dường như đã tìm lại được, không nghi ngờ gì nữa, cậu đang thấy hạnh phúc.
Bước chân của Jeong Jihoon càng trở nên nhanh hơn, cậu dang rộng hai tay ra. Giống như một con gấu nhỏ bị lạnh đến đông cứng, tiến tới ôm chặt lấy Han Wangho.
Han Wangho áp tai vào ngực Jeong Jihoon, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cậu. Nước mắt anh lặng lẽ chảy ra, chảy vào trong trái tim mềm mại của cậu. Han Wangho cuối cùng cũng cảm nhận được một cảm giác an toàn đã lâu không có, như thể được trở về hòn đảo của chính mình.
Vậy nên, Han Wangho nói:
"Em mãi mãi phải ở bên anh."
"Giống như khi chúng ta còn nhỏ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com