16
Vào ngày Giáng sinh, công ty tổ chức tiệc tất niên.
Sau ba ngày nghỉ phép, Han Wangho quay lại đi làm bình thường, chỉ có điều trên môi anh xuất hiện một vết nứt đã đóng vảy, rõ ràng là bị cắn khi hôn.
Mọi người thầm đồn đoán rằng anh đang yêu đương, và nửa kia có phần hơi bạo lực. Han Wangho không phủ nhận, anh chỉ lẳng lặng ngồi ở bàn làm việc, có chút trầm mặc và kín đáo hơn bình thường.
Ngoài tin đồn về anh, còn có một chuyện khiến mọi người lo lắng đang không ngừng lan rộng. Trưởng phòng của họ đã mất tích.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là ông ta không đến làm việc, nhưng ngày thứ hai cũng không thấy đâu. Trưởng phòng không xin nghỉ phép, cũng không trở về nhà. Qua hai ngày nữa, có người đem theo huy hiệu cảnh sát sáng loáng đến để điều tra. Họ nói rằng trưởng phòng đã mất liên lạc từ đêm tiệc cuối năm. Sau đó bắt đầu thẩm vấn, điều tra và lục soát văn phòng. Từ đó lộ ra việc trưởng phòng có dính líu đến việc chơi bài, đánh bạc, nhận hối lộ và giao dịch bất hợp pháp.
Mọi người đều trở nên hoảng loạn. Điều khiến họ lo lắng chính là sự riêng tư của bản thân bị vạch trần, trong chớp mắt trở nên vô giá trị.
Những ngày trước, mọi người đều thoải mái chơi bời điên cuồng, giờ nghỉ trưa thì nằm ngủ la liệt. Chỉ riêng Han Wangho lại trông rất tỉnh táo. Gần đây anh không còn mơ nữa. Màn hình PC đang mở phần mềm Word, anh đang chỉnh sửa lại các câu từ trong văn bản điều khoản chính thức, thỉnh thoảng hộp trò chuyện bên cạnh lại hiện lên.
"Ting ting"
"Hai ngày trước mày làm gì thế? Sao tao tìm mọi cách cũng không liên lạc được với mày"
---Tin nhắn được gửi từ Son Siwoo, câu trả lời của Han Wangho đúng như dự đoán.
"Ở cùng Jihoon."
Son Siwoo gửi liên tiếp mấy biểu cảm cảm thán rồi nói.
"Đổi sang một cái gì mới đi được không!"
Han Wangho nhắn lại: "Còn mày thì sao rồi?"
Chủ đề cuộc trò chuyện đã được thay đổi theo cách đơn giản nhất có thể.
"Còn có thể là gì đây? Chỉ toàn là những bữa tiệc bất tận..."
Sau lần ghé thăm bất ngờ kia, tần suất Son Siwoo nhắn tin trò chuyện với Han Wangho trở nên thường xuyên hơn. Trên thực tế, Son Siwoo vốn có rất nhiều bạn bè, cậu ta có một mạng lưới xã hội rộng lớn, một cuộc sống đủ phong phú để lấp đầy lịch trình cả một ngày dài. Nhưng dường như Son Siwoo chỉ thích tâm sự với Han Wangho.
Có lẽ là vì Han Wangho không ở trong cuộc sống của cậu ta, cuộc sống của họ hoàn toàn tách biệt, điều đó mang lại cho Son Siwoo cảm giác an toàn, như thể đang ở trong phòng xưng tội.
"Mày không muốn đi đâu đó để vui chơi và thư giãn sao?"
"Chưa đâu, công ty còn đang bận lắm"
"Công ty của mày đúng là bóc lột sức lao động, chủ nghĩa tư bản chết tiệt!"
"Thật ra thì ở đâu cũng như nhau mà"
Sau khi kể cho Han Wangho nghe thêm về một câu chuyện dở khóc dở cười khác, Son Siwoo đột nhiên cảm thấy mình đã lâu không được quan tâm. Có người lơ đãng, cần mình trở về thực tại.
Park Jae Hyuk ngồi bên cạnh, tay đặt lên thành ghế phía sau Son Siwoo. Hắn hiếm khi phải tự mình tìm vé máy bay. Xem qua một lúc, ngón tay Park Jaehyuk nhanh chóng lướt qua, chuyển sang một trang web mua sắm, có vẻ đang tìm nước hoa unisex.
"Ta sẽ bay đi đâu?" Son Siwoo khẽ nghiêng người hỏi, khoảng cách giữa họ rất gần.
"Anh chưa chắc lắm, chúng ta cùng xem xem." Park Jaehyuk nghe vậy liền ngẩng đầu lên, "Gói du lịch gia đình, địa điểm họ bảo anh tự chọn."
"Chọn quà cho tình nhân bé nhỏ của anh à?" Son Siwoo đỏng đảnh lướt lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng.
Park Jaehyuk kêu oan: "Anh lấy đâu ra tình nhân bé nhỏ?"
"Dù sao thì em cũng không kiểm soát nổi anh."
"Em mau quản anh đi! Đừng làm ra vẻ không có anh cũng không sao. Thật khiến người ta khó chịu mà!"
Quán bar có vị trí rất riêng rất riêng tư và phong cách trang trí trông rất tinh tế, khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi cũng được dành ra để ở bên nhau.
Bạn bè của Park Jaehyuk thường nói "Cậu ấy rất yêu cậu đấy", nhưng lý do đưa ra không rõ, đối tượng cũng nghe có vẻ mơ hồ, không thể phân biệt được ai yêu ai nhiều hơn. Vậy nên Son Siwoo cảm thấy độ tin cậy không cao.
Trước mắt vẫn còn một số tài liệu khó hiểu, Son Siwoo vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ và tỏ ra yêu thích công việc của mình, trong khi đó Park Jaehyuk trông có vẻ hơi nhàn rỗi.
Bàn tay của Park Jaehyuk rất to, vào mùa đông thường bị Son Siwoo biến thành chiếc túi sưởi tay, áp lên những chỗ dễ bị lạnh, từ cánh tay cho đến đầu gối.
Cuộc trò chuyện vừa rồi nhanh chóng bị cho vào lãng quên.
"Anh định đi bao nhiêu ngày?"
"Một tuần như thường lệ."
"Được rồi!"
"Được rồi, là không đành lòng hả?"
Son Siwoo trợn trắng mắt.
Trong phòng có hệ thống sưởi ấm vừa đủ, nhưng Son Siwoo vẫn dựa sát vào người Park Jaehyuk.
Hôm đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi rất đẹp, thiết kế cổ tay áo thời thượng, màu áo xanh biếc giống như màu lá cây, tuy vậy sắc độ màu không quá đậm, nhẹ và nhạt giống như lá non cuộn lại vào mùa xuân, cũng giống như màu xanh nhạt của biển nông.
Park Jaehyuk vừa rồi vẫn còn chưa quyết định được sẽ đi đâu, đột nhiên cảm thấy Crete là một lựa chọn không tồi. Biển xanh biếc, hắn nghĩ khi nhìn thấy nó, hắn sẽ nhớ đến Son Siwoo của ngày hôm nay.
Thế nên, hắn nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng.
"Đừng nhớ anh quá nhé."
"Ai mà thèm không nỡ rời xa anh!"
Hộp thoại không sáng lên nữa, Han Wangho tiếp tục làm việc cho đến khi điện thoại hiển thị một tin nhắn mới.
Số điện thoại không được lưu tên, nội dung tin nhắn chỉ có 3 từ: "Tôi đã tới" - cách viết kỳ lạ, giọng điệu đậm chất địa phương, đến từ một sĩ quan cảnh sát không mấy thân thiện.
Như đã chuẩn bị từ trước, Han Wangho đứng dậy, cầm áo khoác, tay nhấn nút đóng tài liệu có tên "Đơn từ chức".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com