Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trong phòng ngủ của Jeong Jihoon vẫn là chiếc đèn bàn ấy. Bọn họ cùng nằm lên giường. Han Wangho chìm vào trong chiếc chăn bông mềm mại và nhìn Jeong Jihoon một cách chăm chú.

Cơ thể của Jeong Jihoon không thể mô tả là gầy yếu. Có một số bộ phận thực sự rất gầy, chẳng hạn như xương sườn và lưng, nhưng cũng có những cơ bắp mềm mại do ít vận động, như đôi chân và cánh tay. Thân hình không cân đối, là biểu hiện của sự không khỏe mạnh.

Jeong Jihoon dễ dàng cởi bỏ bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, để lộ lồng ngực mỏng manh, mang sắc hồng nhạt ẩn dưới làn da trắng.

Han Wangho nằm dưới trầm tư, hoàn toàn thả lỏng. Đối với anh, em trai là người thân thiết nhất trên đời, dù là ái ân hay tổn thương, thì cũng đều là hiển nhiên, đáng được tha thứ ngay lập tức.

Jeong Jihoon yêu những khoảnh khắc như thế này một cách bệnh hoạn. Bàn tay cậu lướt qua cơ thể lạnh buốt như ngâm nước của Han Wangho—tay Jeong Jihoon không quá nóng, hơi ẩm ướt, giống như con rắn bò qua cánh tay, xương quai xanh và vùng bụng phẳng lì. Xương chậu là nơi rất nhạy cảm, chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến nó ửng đỏ. Khi bàn tay đi xuống sâu hơn, Han Wangho không nhịn được co đầu gối lại. Hai chân họ cọ sát, quấn lấy nhau hơn.

Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, đôi mắt rũ xuống như thưởng thức, nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể không?"

Han Wangho nghĩ mình đã gật đầu, nhưng không chắc liệu Jeong Jihoon có nhìn thấy hay không. Dù sao thì động tác của cậu vẫn tiếp tục, không còn rụt rè nữa.

Jeong Jihoon thực sự đâu phải hỏi. Có lần nào họ gần gũi mà một trong hai bị ép buộc không?

Không. Hoàn toàn không.

Ngay cả những trách nhiệm đôi khi được dùng để làm cái cớ, khi đối mặt với ái dục cũng trở nên vô hình. Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Cả hai đều không nói một lời, đó là thói quen hình thành từ khi còn nhỏ, không thể thay đổi. Như thể họ đang thực hiện một nghi thức trang trọng.

Dưới ánh đèn, chỉ còn tiếng chăn cọ xát vào nhau, Jeong Jihoon không thường xuyên vận động, đến giữa chừng hơi thở bắt đầu rối loạn.

"Anh ơi."

"Ừm?"

"Lần này chúng ta sẽ đi đâu đây..."

Han Wangho đưa tay chạm vào khuôn mặt của Jeong Jihoon. Tóc anh vẫn hơi ẩm, xõa tán loạn ở trên gối, và run rẩy. Rượu và khoái cảm mạnh mẽ khiến làn da nhợt nhạt của anh ửng lên một màu đỏ lạnh đầy mờ ám.

"Em muốn đi đâu?"

"Nơi nào đó có biển."

Jeong Jihoon cong tấm lưng gầy gò, yếu ớt dựa vào lòng Han Wangho, muốn anh ôm.

"Một nơi có cảm giác như một ngôi nhà thực sự."

"Ở đâu cũng được..."

So với việc thỏa mãn và lấp đầy ham muốn, đây càng giống như một hành động an ủi, dỗ dành thân mật.

Han Wangho cảm thấy cánh tay mình như chiếc gông cùm, trói chặt Jeong Jihoon ở bên cạnh. Không rõ là ai giữ chặt ai, hoặc có lẽ là cả hai đang bám lấy nhau để cố gắng tồn tại.

Khi lời đến đầu môi, chúng gần như biến thành những âm thanh nghèn nghẹt vì hành động quá mãnh liệt.

"Vị cảnh sát đó, hắn lại tới đây, e là hắn sẽ..."

Jeong Jihoon vừa nghe đã hiểu, cậu hôn lên đôi vai trần của anh rất lâu.

"Em biết, ông ta đang nghi ngờ em."

"Để em lo."

Hơi ấm dần nguội lạnh.

Họ nằm trên giường, áp sát vào nhau, không ai muốn cử động.

Lúc này Han Wangho mới cảm thấy trên môi có chút đau nhức, có thể là do bị Jeong Jihoon cắn. Cả người cũng vậy. Anh đã hoàn toàn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Han Wangho vô thức lẩm bẩm:

"Hòa bình và trật tự mà anh đã tốn rất nhiều công sức để thiết lập đã bị phá hủy chỉ trong chốc lát bởi chính anh. Em có hiểu không?"

"Không phải lỗi của anh." Jeong Jihoon ôm anh từ phía sau, "Chúng ta có thể cùng xây dựng lại, ở một nơi không có ai."

Đâu là nơi không có ai?

Han Wangho gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó, siết chặt cánh tay Jeong Jihoon quanh người mình hơn, như muốn vòng tay ấy có thể siết mình chặt đến nghẹt thở. Jeong Jihoon không đồng ý, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng anh có thể được xoa dịu.

"Anh đã nhận được khoản vay chưa?"

"Ừm."

"Vậy chuẩn bị thôi."

Jeong Jihoon với tay tắt đèn, nói không chút do dự.

"Chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi em giải quyết xong tên cảnh sát."

Đợi cho Han Wangho ngủ say, Jeong Jihoon mới đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phá hủy camera hành trình, dọn dẹp mọi ngóc ngách và đốt hết quần áo dính máu trên ban công trong đêm khuya.

------

"Bọn trẻ sẽ ngoan ngoãn nếu bị đánh đòn nhiều. Lúc nhỏ tôi thường nghe ông nói như vậy."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ hãi đến đỏ bừng của người đàn ông, giờ đã sưng vù và xuất hiện đường rách toạc ở chân mày - là những vết thương do Han Wangho tạo ra vì lão đã cố chống cự và muốn trốn chạy. Đổi lại là những vết chém vào lưng, vào đùi, khiến lão chỉ có thể rên lên đau đớn.

Lần đầu tiên bị đánh, Jeong Jihoon đã đi tìm sự giúp đỡ từ đồn cảnh sát ở cách nhà hai con phố. Cậu kiễng chân lên và đẩy cửa kính ra một cách khó khăn. Xương sườn bị đánh đau đến mức cậu gần như ngất xỉu. Người đón tiếp cậu là vị cảnh sát này.

Người đàn ông mỉm cười và nói sẽ đến nhà để tìm hiểu tình hình. Lão nắm tay đứa trẻ, kéo cậu ra khỏi đồn. Nhưng sau đó lại ném Jeong Jihoon trở về với sự tức giận của người cha, đồng thời cảnh báo cậu đừng cố gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát là bạn nhậu và cũng là đồng phạm của cha trong vụ bạo lực của gia đình họ. Jeong Jihoon chưa bao giờ nói với Han Wangho biết điều này.

Nhưng dù vậy thì anh trai cậu cũng đã đủ tức giận.

Ngọn lửa điên cuồng từ vẻ ngoài đẹp đẽ của anh bùng lên, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bình thản. Jeong Jihoon buộc phải nắm lấy tay Han Wangho, không ngừng cố gắng xoa dịu cơn giận dữ mang tính hủy diệt đó.

"Anh à, suỵt..."

"Nhưng anh muốn hắn phải chết từ từ và đau khổ."

"Nhưng ta không thể để lại dấu vết, được chứ?"

"Có phải anh rất đáng sợ không?"

"Không hề, anh à."

Máu chảy vào trong mắt người đàn ông, lão nhìn hai người trước mặt một cách mơ hồ và xa lạ, dường như dù có cố gắng thế nào cũng không thể kết nối họ với những đứa trẻ yếu đuối và bất lực ngày trước.

Sau khi bị kéo đến rìa sân thượng, lão bắt đầu cảm thấy hối hận một cách vô ích, chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn đục từ trong cổ họng. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Han Wangho buông tay ra, thân hình nặng nề của lão lập tức rơi xuống.

Jeong Jihoon bấm bật lửa lên, giống như ngày xưa.

Tiếng la hét cuối cùng cũng dừng lại, vẻ mặt họ vẫn bình thản.

Hai bàn tay đan xen giữa lửa và máu, tựa như một trái tim cộng sinh vừa vặn và vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com