Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Một tuần sau, thị trấn lại đón một trận tuyết rơi vừa phải.

"Một thi thể đã được kéo lên khỏi hồ băng. Nghi ngờ phương tiện mất lái và rơi xuống hồ. Trên thi thể phát hiện có nhiều vết đánh và vết đâm. Trên cổ có vết siết cổ, không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người, cảnh sát vẫn đang điều tra..."

"Một cảnh sát đến từ nơi khác đến đã biến mất khi đang làm nhiệm vụ, nam, 47 tuổi..."

Nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi liên tục ấn nút đổi kênh, nhưng đâu đâu cũng là những tin tức kinh hoàng. Cô chỉ có thể vừa xếp đồ vào túi vừa phàn nàn với chàng trai trẻ đẹp ở trước mặt.

"Thật khủng khiếp quá! Ai có thể làm ra những chuyện như vậy đây?"

Sau khi nhận lại thẻ, vẻ mặt của Jeong Jihoon vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu bước ra ngoài, hòa mình vào tuyết trắng. Cánh cửa trượt phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, nhỏ bé đến mức chẳng mấy ai chú ý giữa những bản tin giết người đang liên tục được cập nhật.

Ở bên ngoài trạm xăng, Han Wangho đang ngồi ở ghế lái, nói chuyện điện thoại cùng với Son Siwoo.

"Mày lại định chuyển tới nơi khác sống sao? Nơi đó có xa hơn không?"

"Còn chưa quyết định, phải xem Jihoon muốn đi đâu."

"Tốt thôi!"

Gạt nước đang chạy ở mức thấp. Anh đổi tay cầm điện thoại, hỏi thăm tình hình của Son Siwoo. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tạo nên một khoảng lặng đến kỳ lạ.

Sau kỳ nghỉ lễ, Park Jaehyuk đã cùng gia đình bay tới Crete để nghỉ dưỡng. Trước khi đi, hắn đến chỗ Son Siwoo ở lại hai đêm. Tắt nguồn điện thoại và vẻ mặt lúc nào cũng nặng trĩu như có tâm sự.

Son Siwoo đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn và đọc tài liệu học thuật, sau lưng là khung cảnh về Seoul về đêm rực rỡ. Anh cầm lấy ly rượu vang đỏ lắc lư, không khỏi buông vài lời đùa cợt về phía Park Jaehyuk.

"Chỉ là một chuyến đi du lịch thôi, sao trông anh lại đau khổ thế? Định đi xem mắt hả?"

Park Jaehyuk ngập ngừng đứng đó, khuôn mặt mờ đi vì ánh đèn hắt lên từ tấm kính.

Son Siwoo không biết nên bày ra biểu cảm gì, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, nhưng chắc hẳn đã trở nên xấu xí. Anh có tỏ ra thoải mái, hỏi.

"Anh đã mua quà xong chưa? Anh chọn quà gì vậy?"

"KHÔNG......"

"Anh nên bật điện thoại lên."

Park Jaehyuk không khỏi ngồi xổm xuống, tay áo ướt đẫm bọt ấm và thấp giọng nỉ non.

"Đừng tàn nhẫn với anh như vậy."

Ngày hôm đó họ không cãi nhau, nhưng cả đêm lại không thể chợp mắt. Son Siwoo kiệt sức nằm trên giường, nghe tiếng cửa khách sạn nhẹ nhàng đóng lại. Cạch một tiếng-- nhẹ bẫng và lạnh lùng.

Trời chỉ vừa mới hửng sáng.

Anh quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ, màu xanh lam thật là chói mắt.

"Sau đó hai người còn giữ liên lạc lại không?"

"Không."

Han Wangho gần như nghe thấy được sự thoải mái như được giải thoát từ giọng nói của Son Siwoo, nhưng trong sự nhẹ nhõm đó lại ẩn chứa sự tuyệt vọng, thật giả lẫn lộn.

"Lần này có vẻ là thật."

"Biết vậy trước đây tao không nên dính líu đến anh ta."

Son Siwoo quay ghế một vòng, gật đầu với y tá đang mở cửa và yêu cầu cô đưa bệnh nhân tiếp theo vào.

"Vậy mày có hối hận không?"

"Không."

Chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ nằm im trên cổ tay anh.

Lúc này, Jeong Jihoon đã ngồi ngay ngắn ở bên ghế phụ, Han Wangho nói rằng họ đã sẵn sàng để xuất phát.

"Đợi đã!" Son Siwoo gọi với theo, như thể đã hoàn thành xong một cuộc đấu tranh tâm lý, anh nói, "Nhớ gửi địa chỉ nhà mới cho tao khi chúng mày muốn dừng lại, tao sẽ đến thăm mày."

"Với cả, thay tao gửi lời chào tới Jeong Jihoon."

Han Wangho mỉm cười và nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu, cảm thấy nụ cười này của mình đặc biệt chân thành.

"Cảm ơn."

"Cúp máy đây."

Son Siwoo chỉ có thể thở dài. Anh cho rằng Han Wangho và Jeong Jihoon không thể sống ở thế tục được nữa. Trong khi anh thì đã hoàn toàn đắm chìm đắm trong đó, không thể tự mình phá bỏ bất cứ quy tắc nào, lại vẫn luôn khao khát một tình yêu đích thực. Dù biết trước kết cục ảm đạm, vẫn không ngừng tiếp tục dây dưa với người mình yêu.

Anh chậm rãi xoay chiếc đồng hồ trên tay. Bởi vì đã đeo nó được rất lâu, nên dường như cảm giác nặng nề của nó đã hòa làm một với chính mình. Dù trên thực tế, trọng lượng này không hề đáng kể.

Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình điện thoại lại bật sáng. Một bức ảnh không đầu không đuôi đột nhiên hiện lên, hiển thị đại dương Crete trong xanh, lấp lánh như bảo thạch. Cũng giống như chiếc đồng hồ trên tay vẫn chưa được tháo xuống, biểu tượng ❤️ bên cạnh tên người gửi vẫn được giữ lại, như là một sự chế giễu giành cho trái tim dao động của Son Siwoo một cách mỉa mai. Anh cưỡng ép mình dán mắt vào nó, không kiềm chế được mà buột miệng chửi mắng Park Jaehyuk một tiếng.

Cánh cửa bật mở, Son Siwoo vội úp điện thoại xuống bàn và nở nụ cười đặc biệt thân thiện chào đón bệnh nhân mới.

Giống như đang cố che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com