Chapter 34: Kiss the rain...
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bản thân tôi không thể thích nghi ngay được. Tôi yếu đuối thật đấy nhưng tôi cũng mạnh mẽ lắm chứ... nhưng... bắt tôi chịu đựng những chuyện như thế này thì sao tôi... có thể chịu đựng được...
1 ngày.......... 2 ngày........... rồi 3 ngày............ Từng ngày trôi đi. Tôi vẫn cố gắng sống bình thường như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Yoochun thì như bốc hơi... Anh không để lại 1 lời nhắn nào và bỏ đi... Chuyện gì xảy ra nữa đây?? Tôi đã lại làm gì sai sao???
- Em no rồi!!!
- No?? Em chưa động đũa ăn 1 cái gì hết!!!- Junsu làu bàu.
- Em sao vậy?? Em đã không ăn gì trong mấy ngày nay rồi!!! Em coi em xem... xanh xao hết cả kia kìa!- Yunho nói.
Tôi đứng dậy, đầu óc quay cuồng, tự dưng trước mặt tôi chỉ là 1 màu tối đen như mực.
Rầm.....
__________________
Em sao thế Eun Hee...??? Chỉ vài ngày không gặp em thôi mà em lại ra nông nỗi này sao? Anh... phải chăng anh đã quá đáng... anh đã làm em tổn thương quá nhiều??....... Xin lỗi em.... anh xin lỗi... anh thật sự không nghĩ là mình sẽ làm như vậy... nói ra những câu nói làm em đau lòng... biết rằng em sẽ không thể chịu nổi, thế nhưng... anh vẫn...... Anh tồi tệ quá... anh đáng ghét quá... Anh đã bỏ trốn... bỏ đi để không nhìn thấy em nữa... không phải nhìn thấy em khóc... không phải nhìn thấy em đau khổ... để... quên em... "Sẽ tốt thôi nếu không có em bên cạnh" đã bao lần anh dối lòng như thế... Và kết quả là... anh phát điên lên và không thể chịu đựng được... Anh trở về và thấy em như thế này đây... Eun Hee à...có lẽ là... anh nên... đi thôi... anh thấy chỉ đem lại cho em đau khổ... em có cười thì anh mới vui được... Sẽ tốt hơn nếu anh im lặng cho đến khi mọi chuyện kết thúc... Vào cái hôm mưa to ấy khi anh và em trú mưa dưới 1 gốc cây. Buột miệng anh đã nói ra tình cảm mà anh cố giấu kín... Anh không thể nói gì vào lúc ấy... đáng lẽ ra anh nên nói... để em biết... anh yêu em... Eun Hee à... anh yêu em... khi đôi tay em nằm trong bàn tay anh... khi em nằm trọn trong vòng tay anh như thế này... Anh đi rồi... em hãy cố quên anh đi... nhớ nhung chỉ làm em thêm buồn mà thôi... Nếu mà... ta có gặp lại nhau thì em hãy cứ coi như anh là 1 người lạ, là 1 người em không quen biết... Được chứ??? Có lẽ... đây là nụ hôn đầu tiên và cũng sẽ là nụ hôn duy nhất mà anh dành cho em Eun Hee ạ... Tạm biệt em, tình yêu của anh... Sa Rang Hea....
- Yoochun...!!!!- Tôi ngồi bật dậy.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi sao??? Hơi ấm của anh vẫn còn đây... rõ ràng là... anh ấy vừa ôm tôi mà... Tại tôi còn văng vẳng những lời yêu thương ấy… Anh ấy gọi tôi là “tình yêu của anh”…
Tôi đưa mắt nhìn về phía của sổ. Con mắt tôi mở to, tôi rời khỏi giường, chạy lại chỗ cửa kính.
- Đúng... là anh... là .... anh... Yoochun....- Tôi nấc lên từng tiếng...- Dấu hiệu anh yêu em...- Từng ngòn tay tôi chạm vào cái hình mờ ảo ở tấm kính.
Và dường như tôi đã thấy thứ quý giá hơn. Tôi quay người, và chạy xuống nhà. Mở cửa lao ra ngoài đường cái.
- Yoochun.....- Tôi gọi lớn.- Là anh... là anh phải không???
Người con trai ấy từ từ quay lại.
- Anh...
- Đừng lại gần...!!- Anh lên tiếng ngăn cản khi tôi định ôm lấy anh. Anh đã tạo ra 1 khoảng cách... chỉ là mấy bước chân thế nhưng... với tôi nó lại ... xa... xa lắm...
- Yoochun... tại sao... anh... không ở lại...???
- Để làm gì chứ??- Anh ấy lạnh lùng.
- Em... em cần có anh bên cạnh!!!
- Bên em không phải có rất nhiều người sao ?? Anh đi hay ở lại đâu có quan trọng!!
- Nhưng... anh quan...
- Thôi đi... đủ rồi... em về đi...- Yoochun quay người định bước đi thì tôi lên tiếng.
- Anh nói anh yêu em mà... tại sao... yêu em... lại không ở lại bên em...??- Tôi khóc nấc lên.
- Anh có nói vậy sao???- Anh ấy vẫn đứng quay lưng về phía tôi.
- Phải... anh đã từng nói vậy... dưới gốc cây.... trong 1 ngày mưa...
- Em nghe nhầm rồi...
- Yoochun à... vừa rồi cũng chính anh để lại dấu hiệu cho em mà... trên tấm kính....
- Chắc ai đó chứ không phải anh!!!
- Yoochun...
- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI MỘT CÁCH THÂN MẬT NHƯ THẾ!!!- Anh quay phắt người lại và hét lên với tôi.- Cô là gì mà lại nói với tôi như vậy chứ??
Tôi thần người ra... chúng tôi chỉ đứng như vậy và nhìn nhau cho đến khi... Yoochun cất bước đi... Tôi cứ dõi theo cái bóng ấy... đến lúc... anh tan đi và mờ ảo trong mưa…
Mưa rơi rồi....
Em thích mưa lắm... Em thích đi dưới mưa...
Lúc này....
Sẽ chẳng ai
thấy được em khóc....
sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em đang rơi...
Em thích mưa rơi thật to... thật to...
Để gọi tên anh mà không ai nghe thấy...
Để nhớ thương anh mà chẳng ai hay...
Có nhiều lúc...em không muốn là em bây giờ...
em muốn đc làm mưa...
muốn được nhìn anh khi không có em trên đời...
....... Và......
sẽ có lúc anh không cần mưa....
sẽ có lúc anh ghét mưa....
.....anh có biết...
...mưa ghét bản thân mưa....
...ghét tình yêu của mưa dành cho anh...
Mưa rơi giấu kín tâm hồn em...
Mưa mềm lắm.. mát lắm...
Mưa rất nhẹ...
Rất nhẹ nhàng... thấm vào tim...
Mưa rơi nhiều quá... ướt nhòa mắt em...
Sao mưa dịu dàng, bình yên thế...
Mưa rơi... mưa đến... Mang anh đến bên em...
Anh đến bên em cùng với mưa...
Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào...
nhưng lạnh ngắt...
Và quá nhanh... em không đuổi kịp...
Anh đến và đi như mưa rơi ngày ấy...
Đến bên em khi mưa ngừng rơi. Làm dịu mát tâm hồn em
bằng nụ cười ấy...
Nụ cười ấm áp như mưa...
Anh đến rồi lại đi... bỏ em lại với mưa...
Bỏ em lại với mưa...
Một mình em trong mưa...
Một mình em khóc trong mưa...
Một mình em gửi thương nhớ vào mưa...
Mưa có phải nước mắt không anh....?!?!
Em mang chút lệ buồn trên mắt hòa với mưa...
Sẽ không còn nữa...không còn lệ rơi trên mắt em...
Thế mà sao đi trong mưa, mắt em vẫn ướt...vẫn đau... vẫn cay
Em không khóc...
Không phải nước mắt của em đâu anh...là nước mưa đấy...
Em đã hứa mà, em sẽ không khóc vì anh đâu...
chẳng khóc vì anh thêm 1 lần nào nữa...
Mưa mang những rắc rối đi thật xa...
Để lòng em bình yên thanh thản..
Bình yên mà sao buồn thế....
Thanh thản mà vẫn thấy nhói đau...
Em không trách anh đâu...
cũng không giận hờn gì anh hết…
Em… chỉ trách mình đã quá ngốc nghếch... Đã trót yêu anh nhiều như thế...
Chỉ trách em chẳng thể điều khiển được con tim...
Sao mưa lại mang anh đến...
Sao lại mang anh đến để rồi lại cuốn anh đi...
Sao chẳng để anh ở lại bên em..?
Vì sao hả mưa..?
Lạnh...
Lạnh...
Lạnh quá...
Buốt giá…
Con tim cũng lạnh... cũng từ từ đóng băng…
Nghe em nói nhé anh... một lời thôi... chỉ một lời duy nhất…
Em sẽ không yêu anh nữa... sẽ chẳng yêu anh nữa đâu...
Không nhớ mong... không chờ đợi... không lo lắng cho anh thêm một chút nào nữa...
Em sẽ chỉ sống vì em thôi... sẽ không còn anh trong cuộc đời em nữa...
Em đau lắm rồi anh à... đau đến chai sạn rồi...
Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ...
Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm về anh...
để chỉ còn em thôi...
chỉ còn em đi dưới mưa...
Sẽ chỉ còn
nụ cười trên môi...
sẽ không còn nước mắt nữa đâu...
Em hứa đấy... em sẽ không bao giờ khóc nữa.
Em sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa đâu...
Em hứa đấy...
Anh biết vì sao em thích mưa không ??
Anh nhớ ngày ấy chứ??
Chính anh đã mang cho em cảm giác bình yên trong mưa ...
Còn giờ đây
Nhạt nhoà quá ..... Phôi pha... hết rồi....
...........ANH À...........
******************************************************************************
- Eun.... Eun Hee....- Yunho tiến lại gần tôi khi tôi bước vào nhà.
- Trời đất!!!!- Junsu lắp bắp.
- Em... đang ốm mà... sao lại chạy ra ngoài đó để bị ượt nhẹp thế này???- Changmin trách móc.
- Eun Hee... em sao vậy???- Jaejoong nắm lấy vai tôi.
Tôi gục xuống người anh ấy. Ôm chặt anh ấy... khóc.... nhưng.... không thể thành tiếng....
- Eun Hee....
- Hết rồi....- Tôi nói.
- Hả??
- Tan biến rồi.....
- Eun Hee em nói gì vậy....???
- Mãi mãi.... Tất cả chỉ là mơ... chỉ là giấc mơ thôi... 1 giấc mơ không tên... như vậy là quá đủ... nên kết thúc thôi.... hết rồi....
Tôi cứ lầm bẩm trong cơn hoảng loạn, tôi không thể ý thức được xung quanh nữa.... tôi không thể ngăn cái đang trào dâng trong mình...
__________________
Mưa đem lại đau khổ... liệu có thể đem lại niềm vui không? Người ta có thể cười… khi đứng dưới mưa?
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com