Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Những lời nói tự đáy lòng

Trời đã lạnh hơn!!! Nhưng căn nhà của chúng tôi ấm cúng hơn khi có thêm chị Ah Joong. Đó là với tôi thôi, người không vui khi chị ấy trở về là 5 người bọn họ.

- Sao mấy đứa nói ít thế???- Chị Ah Joong hỏi.

- Bọn em không biết!!! Tự dưng nó vậy.- Các cậu ấy lạnh lùng đáp.

- Ý gì thế??? Bộ sự có mặt của tôi làm mấy cậu không vui sao???

- Bọn em nói như vậy à???

Chị Ah Joong không thèm quan tâm tới mấy cái mặt chẳng có tí thần sắc thần hồn đó nữa. Chị ấy quay sang tôi rồi nói.

- Eun Hee!!! Chị định..... dọn ra ngoài ở......

- Sao lại thế ạ???- Tôi tỏ vẻ không bằng lòng trong khi mấy cái tên kia như đang rú khẽ.

- Chỉ là..... chị muốn tập trung cho công việc thôi!!! Chị sẽ làm việc và ở luôn ở cửa hàng.

- Cửa hàng??? Cửa hàng nào thế ạ??

- À, cửa hàng quần áo của chị ấy mà!!!

- Cạnh Tic Toc. Chị Jung Eun đã trông dùm chị Ah Joong khi chị ấy đi vắng.- Jeajoong nói.

- Ơ!!! Chị và chị Jung Eun quen nhau ah???

- Ừ!!! Mấy thằng này không nói cho em biết hả????

- Nói gì chứ!!! Chẳng nhẽ chị định bảo bọn em kể cho Eun Hee nghe cuộc chiến giữa 2 người bọn chị hay sao???- Junsu nhăn nhở.

- Cuộc chiến á??? Nghe có vẻ li kì nhỉ!!!!

- Ừ! 2 cô nàng xinh đẹp, tài giỏi bậc nhất trường thi đấu với nhau. Nhưng tiếc là không phân thắng bại.- Yoochun nói tiếc hùi hụi.

- Thôi!! Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì nữa!! Chị quyết định rồi!! Ở đó tiện cho việc kinh doanh hơn. Trong thời gian chị đi vắng, cửa hàng xuống cấp quá rồi!!

- Vâng... đành vậy thôi!!!!!- Tôi buồn bã.

- Oh...yeah....!!!!

Cái tiếng hú rất khẽ của bọn vượn người, những nụ cười bí mật nhưng vẫn bị tôi trông thấy.

- Lí do chị đi là mấy tên của nợ kia hả???- Tôi chỉ vào 5 người bọn họ.

- Ya!! Anh làm gì chứ!!!- Yunho quát.- Mà em xưng hô hiểu gì vậy???

- Im mồm đi...- Tôi lườm.

- Không phải đâu Eun Hee. Em đừng hiểu lầm, tội cho bọn nó lắm. Cái ý định đó là do chị mà... chị suy nghĩ kĩ rồi mới nói cho em đó chứ!!!- Chị Ah Joong ngăn tôi lại.- Thôi!! Chị qua Tic Toc đây!! Có gì em qua đó tìm chị nha!!!

- Vâng!! Bye chị!!!

Hôm nay là thứ 7, đáng lẽ ra giờ này tôi phải ở Tic Toc nhưng bà chủ Jung Eun đã đuổi việc tôi rồi. Nói vậy thôi chứ thật ra là chị ấy nói “Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Em có người bảo lãnh mà!!!". Cái lúc đó thì tôi không hiểu nhưng giờ thì tôi hiểu người bảo lãnh là ai rồi. Không ai khác người đó chính là chị Ah Joong. Buồn chán, tôi leo lên giường, nằm nghĩ cách làm thế nào để buộc chị Ah Joong nói ra chuyện mà tôi qua chị ấy còn nói dở đó. Tôi rất muốn biết.....

GRỪ..... GRỪ.... Cái điện thoại di động rung lên.

- Alo!!!!

- Eun Hee, anh đây!!!

- Anh Ji Hoon.... Làm sao.... anh có được số điện thoại của em???

- À!!! Hôm trước lúc em đi mua kem.... anh lén lấy điện thoại.....

- Anh gian thật đó!!!

- Em..... có thể gặp anh 1 lát không???

- Dạ..... được ạ!!- Tôi trả lời có chút nhập ngừng.

- Ừ!! Em đang ở đâu đó?? Anh sẽ qua đón em!!!

- Thôi ạ!! Anh.... cứ đợi em ở trường... em sẽ qua đó ngay!!!

- Vậy cũng được....

Tôi giập máy, lòng vẫn nguôi ngoai cái gì đó không yên. Tôi..... không rõ nữa.... Tôi thay quần áo rồi đi xuống nhà. 5 ánh mắt nhìn tôi tò mò.

- Em định đi đâu à???- Yunho hỏi.

- Ừ!!!... À... Vâng!!!- Tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm. Tôi gật đầu đáp lại Yunho.

- Lại đi gặp anh ta à???- Giọng của Jeajoong làm tôi sững lại.

5 cái nhìn.... không phải là ép buộc tôi nhưng....

- Em đi 1 lát rồi về!!!

Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà. Đi thật nhanh đến trường. Họ có vẻ như không vui khi thấy tôi đi gặp anh Ji Hoon.... Tại sao vậy nhỉ??? Sao lại không thích anh ấy??? Cho tới giờ tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi.

………

- Oppa!!!!!- Tôi mỉm cười khi thấy anh Ji Hoon.

- Tặng em này!!!

- Wow.... hoa hồng.... Hôm nay là ngày gì sao anh???- Tôi đỡ lấy bó hoa rồi cười tủm tỉm.

- Không là ngày gì cả!!!

- Vậy tại sao....

- Tự dưng anh muốn mua tặng em... vậy thôi...

- Em cảm ơn!!!!

- Hoa hồng.... có ý nghĩa lắm đó.....

Tôi hơi phớt lờ câu nói của anh Ji Hoon. Anh ấy mở cánh cửa xe để tôi vào.

- Anh định đưa em đi đâu vậy???

- Tới nơi chỉ có 2 ta!!!

Anh chỉ nói vậy rồi lái xe đi mất. Tôi cũng im lặng lắng nghe bản nhạc của gió. Cảm nhận được từng cơn gió thoảng qua, cảm nhận được tiếng động của gió.

- Em.... sao vậy??? Trông em không vui....

- Da???..... không.... em vui mà....

- Vậy là được rồi!!!

Anh đưa tôi tới 1 cửa hàng. Đúng như anh nói nơi này thật sự rất yên tĩnh. Anh ấy ngồi đối diện và luôn nhìn vào tôi.

- Em... ít nói quá Eun Hee.....

- À... chỉ là em... không biết phải nói gì thôi!!!

- Em nghĩ vậy à??? Anh thì nghĩ có nhiểu chuyện để nói lắm chứ!!! Chuyện của chúng ta.....

Anh ấy cầm tay tôi.

BỘP... Ngay trước mắt tôi là bàn tay to lớn của ai đó.

- EUN HEE... trùng hợp quá ha......

Những tiếng đồng thanh vang lên, 1 người trong số đó hất tay anh Ji Hoon ra.

- Vui ghê!!! Em cũng đến đây sao???- 1 tên cười cười nói.

- Thích thật đấy!!! Đi đâu cũng gặp Eun Hee.- Tên cao lớn nhất hăm hở chen vào.

Mấy cái tên đó tự tiện ngồi xuống cùng bàn với bọn tôi.

- 5... 5 anh.... đến đây làm gì???- Tôi ngơ ngác.

- Đi chơi!! nhưng không ngờ lại tình cờ gặp em!!!- Yunho nói.

- Tình cờ hay lại lẽo đẽo theo dõi em thế???- Tôi nó tỏ vẻ không bằng lòng

- Theo dõi gì chứ, bọn anh không làm cái trò đó đâu!!- Yoochun xua tay.

- Jeajoong... Anh là người thật thà nhất, anh nói em nghe coi!! Mấy anh theo dõi em hả???- Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Jeajoong.

- Sao em lại nghĩ như vậy chứ, Eun Hee!!!- Jeajoong bình thản đáp.

Khuôn mặt thật thà đến mức... không tin không được. Nhưng mà.... làm gì có chuyện "tình cờ" ở đây cơ chứ...>"<... Rõ ràng là nói dối mà.

- Hôm nay anh mời hả anh chàng ngoại quốc???- Yoochun cười ranh mãnh.

- Phải!!! Mọi người cứ chọn món... tự nhiên đi!!!

- Hahaha, có người trả tiền vậy ăn hết mình nha!!!

Junsu hét lớn cầm cái menu mà gọi lia lịa. Mấy chị bồi bàn chạy đi chạy lại làm tôi chóng cả mặt. Thức ăn nhiều đến mức… khó tin... Tôi cữ ngỡ đống thức ăn này chỉ có thể dành cho một… đại gia đình gồm chục người. Thế mà…

- Sao.... sao mà ăn hết được chỗ này chứ???- Tôi nói như không tin.

- Sao lại không??? Chỉ cần 1 mình Changmin thôi thì gấp mấy lần như thế này cũng sẽ hết veo!!!- Junsu huých vai Changmin.

- Không hết, chỉ hết… 1/2 thôi!!- Changmin lẩm bẩm tính toán.

- Giời ạ!!! Làm bộ.... Tự dưng dở chứng nói nhiều thế??? Chiến!!!!- Yunho hét. 5 người xông vào.

Bọn họ là những người có cái dáng người mẫu, chuẩn cực kì. Có chiều cao mà đến bọn chơi thể thao cũng phải thèm thuồng. Có khuôn mặt baby đến mức tài tử điện ảnh Tom Cruise khi nhìn thấy chắc cũng phải kiêng nể vài phần. Nhưng nhìn bề ngoài vậy thôi chứ.... đừng nghĩ mấy tên này ăn uống điều độ mà lầm to. Cái dạ dày của họ to khủng khiếp. Chắc là cỡ võ sĩ su mô quá.... Chỗ thức ăn chất như núi kia được dọn sạch chỉ trong vòng có..... không biết nữa.... Nhưng mà nhanh lắm ý!!!!>"<.... Choáng váng....

- Ôi!!! Đã quá!!!- Junsu ngửa mặt ra ghế xoa xoa cái bụng. 4 người kia cũng vậy.

- Mấy anh giỏi thật đấy!!! Hoan hô!!!- Tôi vỗ tay tán thưởng.- Còn bụng để ăn tráng miệng không???

- Có.... Em nghĩ bọn anh là ai chứ???- Yoochun cười.

- Vẫn như cũ chứ hả???- Tôi hỏi. Các anh ấy gật đầu cái rụp.

- Chị cho em 6 cốc kem hoa quả!! À quên.... anh ăn gì, anh Ji Hoon???

- Ừkm.... Cho anh 1 cốc cà phê!!

- Vậy chị cho em 6 cốc kem hoa quả và 1 cốc cafe...!!!

- Trời lạnh mà em vẫn ăn kem sao???

- Ngon mà anh!! Mùa đông ăn kem mới khoái!!

- Eun Hee này.... Em đang sống ở đâu vậy???

- Em đang ở nhà của chị Ah Joong!!!

- Vậy… anh sẽ qua đó ở cùng em!!- Anh Ji Hoon gật gù.

- HẢ????- Người hét không phải là tôi, tôi không hành động thái quá thế đâu, tôi chỉ trợn tròn mắt lên thôi.

- KHÔNG ĐƯỢC...!!! BỌN TÔI KHÔNG CHO PHÉP.....

Cửa hàng tuy vắng nhưng..... không phải là không có người. Mấy anh, chị phục vụ quay sang nhìn chúng tôi.

- Các cậu sao vậy??? Tôi đâu có hỏi các cậu!!!- Anh Ji Hoon nhăn mặt.

- Chuyện của Eun Hee là chuyện của bọn tôi!!- Junsu vênh mặt.

- Chúng tôi nói KHÔNG là KHÔNG!!!- Yoochun nhấn mạnh.

- Các cậu là gì mà có quyền làm vậy???- Anh Ji Hoon khoanh tay hỏi.

- Lấy tư cách là chủ nhà, tôi không cho phép anh chuyển đến!!!- Jeajoong dứt khoát.

- Cái gì??? Em đang ở trong nhà bọn họ à???- Anh Ji Hoon quay sang chất vấn tôi.- Sao em bảo đang ở nhà Ah Joong cơ mà????

- Chính xác đấy!!! Không phải hỏi nữa đâu!!! Nhà của chị Ah Joong tức là nhà của bọn tôi!!!

Changmin giơ tay che ngang mặt tôi để anh Ji Hoon không nhìn tôi được nữa.

- Vậy thì tôi sẽ đưa Eun Hee đi chỗ khác ở!!!!- Anh Ji Hoon nói chắc chắn.

- Anh dám à???- Yunho gườm.

- Anh đã mua nhà rồi!! Nhà của 2 chúng ta!!!- Anh ấy tiếp tục nói.

- Bọn tôi nói rồi!!! Anh sẽ không làm được đâu!! Anh là cái thá gì mà làm như vậy???- Changmin quát.

- Là người yêu của Eun Hee... cũng có thể coi là chống chưa cưới. Tôi có quyền làm vậy để bảo vệ người mình yêu!!!

Đến lúc này tôi đã không thể ngồi im được nữa.

- Anh... anh nói gì vậy anh Ji Hoon????

- Anh làm vậy là vì em!!!

- Không!!!! Cái câu trước đó!! Anh nói... anh là người yêu... và cũng... là chồng.... chưa cưới của em???- Tôi nhắc lại một cách khó khăn.

- Ừ!!!

Tôi nghệt mặt ra không thể nói gì nữa.....

- Eun Hee không phải đồ chơi!!! Cô ấy có suy nghĩ của cô ấy. Không phải anh nói đi là cô ấy phải nghe đâu!!!- Yoochun nghiêm mặt lại.

- Tôi nói rồi, tôi là chông chưa cưới...

- Tôi cóc cần biết anh là gì của cô ấy!!! Mà cái danh chồng chưa cưới đó là do anh tự đặt cho mình đấy à??? Eun Hee đâu có chấp nhận!!!- Jeajoong tức giận.

- Cái đó thì cậu cứ yên tâm, đó là 1 điều chắc chắn!!

Anh Ji Hoon quay sang nhìn tôi. Chắc anh ấy muốn câu trả lời đây!!

- Em sẽ chuyển đến sống cùng anh chứ???

Tôi im lặng trong giây lát. Anh Ji Hoon là người luôn bên tôi khi tôi đau khổ nhất. Là người cho tôi cái cảm giác yên bình và an toàn khi ở bên… Nhưng… liệu tôi có thể sống mà không cần… các anh ấy không?? Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí để lên tiếng.

- Em... xin lỗi!!! Em là 1 người có suy nghĩ và lựa chọn. Em không còn là 1 cô bé luôn chạy theo và nghe lời anh như trước nữa!! Ở ngôi nhà đó.... em cảm thấy bình yên và hạnh phúc... bên những người con trai này em thực sự cảm thấy yên bình.... Còn chuyện... em.... xin lỗi......

Tôi lôi trong túi áo ra cái vật màu xanh lá.... đặt lên bàn và đẩy nó về phía anh Ji Hoon.

- Em không xứng với nó!!!

Anh Ji Hoon nhìn chiếc nhẫn nhỏ xíu rồi nhìn tôi.

- Không xứng? Em muốn như vậy mà!!! Cái nhẫn cỏ đó... Tại sao.... em lại thay đổi nhiều đến thế? Eun Hee.....

- Em.... trong 1 thời gian dài em đã không cần đến nó nữa... Trước đây nó là thứ mà em luôn đem theo bên mình. Nó sẽ cất giùm em nỗi buồn và những giọt nước mắt. Nhưng từ khi về Hàn Quốc em đã không còn cần đến nó nữa... Em... đã cố gắng để mạnh mẽ hơn... Và rồi Eun Hee mà anh đang trông thấy là 1 người như thế. Những người này... những người con trai này đã xuất hiện trong cuộc đời em, lúc ấy điều kì diệu đã xuất hiện... Em... không muốn xa các anh ấy... em không muốn.... và sự thật là em không thể....

Anh Ji Hoon nhìn tôi không nói gì, cả họ nữa. Tôi cúi mặt, tôi không hối hận vì những gì mình vừa nói. Nó bắt nguồn từ con tim tôi, đó là sự thật.

- Em xin lỗi, anh Ji Hoon!!!

Tôi lặng lẽ đứng dậy. Cuối cùng tôi cũng đã nói rồi!! Mặc dù rất khó khăn. Tôi đang lằm tổn thương người con trai mà tôi... yêu quý... Nhưng tôi muốn thoát khỏi quá khứ, muốn anh Ji Hoon hãy sống với hiện tại. Hãy yêu những thứ chỉ ở hiện tại mà thôi...

__________________

- Trời lạnh mà em ăn mặc phong phanh quá Eun Hee!!!- Yoochun quàng cho tôi cái khăn quàng của anh ấy.

- Mùi con trai...!!!- Tôi nhăn mặt.

- HẢ??- Yoochun giật bắn quay sang nhìn tôi lo lắng.

- Cái khăn của anh.... có mùi của anh....!!!

- Mùi gì???

- Thuốc lá!!!

Câu nói của tôi lằm Yoochun biến sắc. Nói trúng tim đen hay sao mà lại vậy chứ???

- Không!!! Không có đâu!! Anh không hút thuốc nữa mà!!!- Anh ấy hốt hoảng.- Anh đã nghe em... không hút thuốc nữa....!!!

- Hahaha!!! Em đùa thôi!!!- Tôi cười.

- Em.... làm anh hết hồn!!!

- Eun Hee à!!! Lúc nãy em có nói... không muốn xa bọn anh... nghĩa là....- Junsu ngại ngùng.

- Là sự thật đó!!! Em không thể xa mọi người!!- Tôi nhìn ra xa.- Em… không rõ nữa... nhưng chắc là không thể... Quen có các anh ở bên cạnh rồi nên giờ mà không như vậy thì chắc… không chịu nổi mất.

- Bọn anh cũng thế mà!!!- Yunho nói.- Lúc ấy bọn anh đã nghĩ rằng sẽ để em quyết định đi hay ở. Dù có ở lại với bọn anh hay không thì cũng là quyết định của em và bọn anh phải tôn trọng quyết định ấy. Nhưng bọn anh sợ em sẽ đi... Anh.... bọn anh cũng không biết sẽ ra sao.... nếu 1 ngày không trông thấy Eun hee.... Không... chỉ 1 lúc thôi.... chắc bọn anh sẽ phát điên....

- Thật à???

- Vậy chẳng lẽ là đùa!!!- Changmin làu bàu.- Eun Hee à...

KING KOONG..... Tiếng chuông vang lên làm cái mặt nghiêm túc của Changmin biến dạng.

- Để em ra mờ cửa!!!- Tôi chạy ra và thất thần. - Anh......

- Chúng ta nói chuyện 1 lát được không Eun Hee????

Tôi nhìn vào trong nhà, đắn đo trong giây lát rồi đóng cánh cửa lại.

- Ở ngoài đi anh!!- Tôi nói khi anh Ji Hoon mở cánh cửa xe ôtô.- Ở ngay đây đi, em không muốn đi đâu hết!!!

- Em sợ anh bắt cóc em khỏi các cậu ấy sao???

Tôi không nói gì và tránh ánh mắt của anh Ji Hoon.

- Cũng được!! Ở đây cũng không sao!!!

Anh Ji Hoon dựa lưng vào xe, mắt nhìn lên trời.

- Coi như anh chưa nghe thấy em nói gì!!! Cứ cho là anh mù quáng sống trong quá khứ cũng được. Anh chấp nhận tất cả... Eun Hee có thể không chuyển đến sống cùng anh, có thể vui cười với... những người con trai khác... có thể đi chơi cùng 5 người bọn họ.... Anh chấp nhận tất cả...!! Chỉ cần em... chỉ cần có em thôi...!!!

- Anh Ji Hoon.....

Anh ấy ôm lấy tôi làm tôi nghẹt thở quá.... Tôi nhìn vào trong nhà... không thấy họ đâu nữa... Cánh cửa ra vào bị bật tung... Các anh ấy đang xông ra ngoài...

BỘP....... 1 tiếng động lạ, không phải từ phía các anh ấy mà là....

- Chị Ah Joong......- Tôi bất giác thốt lên.

- Chị... chị mới về.... Định đưa cho mấy đứa vài thứ....

Chị ấy ấp úng, dù không nhìn rõ, không nghe rõ nhưng tôi biết chị ấy đang khóc.

- BUÔNG CÔ ẤY RA!!!- 1 cái đẩy thô bạo làm anh Ji Hoon ngã nhoài xuống đất.

- Ji Hoon.....

Chị Ah Joong hốt hoảng chạy đến đỡ anh Ji Hoon.

- Mấy đứa làm gì vậy??? Sao lại làm thế???- Chị Ah Joong tức giận.

Các anh ấy không nói gì chỉ ẩn tôi vô nhà nhưng tôi cứ nấn ná không chịu.

- Eun Hee.... em hãy nhớ…!!!- Anh Ji Hoon nhìn tôi.

- Vào nhà mau đi Eun Hee!!!- Yoo chun kéo tôi, tôi chẳng thể quay lại nhìn 2 người ấy được bởi Junsu đang đứng ở phía sau che mất tầm nhìn của tôi.

Tôi ngồi trên ghế sofa người run lên.... vì lạnh.....

- Tôi thề... tôi sẽ không để cái tên đó đến gần em 1 lần nào nữa!!!- Jeajoong tức tối ngồi xuống lấy cái chăn quấn vô người tôi.

- Mấy anh làm chị Ah Joong sợ đó!!!- Tôi nói nhỏ, gương mặt chị Ah Joong lúc ấy vẫn còn ám ảnh tôi.

- Sao chị ấy lại quan tâm đến cái tên đó thế???- Changmin cau mày.

- Chị Ah Joong.... yêu anh Ji Hoon....

Các anh ấy tròn mắt nhìn tôi.

- Vậy.... vậy là... cuộc tình 3 người à???- Junsu nhăn nhó.

- Có thể nghĩ như vậy!!!

- Eun Hee cũng yêu thằng đó hả???- Yoochun nói.- Chỉ vì chị Ah Joong nên Eun Hee mới từ chối...

- Không.....- Tôi ngắt lời Yoochun.- Em chưa bao giờ coi anh Ji Hoon là 1 ai khác ngoài anh trai... Em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi.... Chỉ vậy thôi!!! Tuy hồi nhỏ... em... đã từng nói cái câu.... là... muốn làm vợ ảnh....!!!!

- HẢ???

- Chỉ là hồi nhỏ thôi mà!! Bởi khi ấy bên cạnh em chỉ có mình anh Ji Hoon… yêu thương chăm sóc em như các anh vậy… Hồi đó…

……………..

- Nó là học sinh mới đó!!!

- Sao lúc nào nó cũng im lặng thế nhỉ??? Nó bị câm à??

- Tao ghét nhất những đứa như thế!!! Làm bộ làm tịch.... Đồ da màu khó ưa....

Những lời nhạo báng của mấy đứa học sinh lại vang lên không ngớt. Nơi tôi chuyển đến thật không dễ thích nghĩ chút  nào. Không có lấy 1 người bạn... không ai cả... không ai muốn chơi với tôi.... chỉ vì tôi mang trên mình màu da khác họ.....

- Em làm sao vậy??? Sao lại khóc thế???- 1 người con trai lại gần tôi.

- Hix... hix... bọn họ không chơi với em.....

- Tại sao thế???

- Vì... em....

- Thôi....nín đi nào!! Khóc trông xấu lắm. Cười lên mới xinh... Nếu họ không chơi với em, anh sẽ chơi với em... chịu  không???

- Anh... anh muốn chơi với em sao???

- Ừ!!! Nên em đừng khóc nữa nha!!!

- Dạ...

- Anh là Joo Ji Hoon... anh giống em... anh là người Hàn đó!! Nhưng khác em ở chỗ là anh nói nhiều.... Hìhì....

- Em là Kim Eun Hee.

- Tên em hay quá.... Nó đẹp như chủ nhân của nó ấy!!!

Người bạn đầu tiên của tôi. Người làm tôi cười chắc cũng là đầu tiên... ở đây... Từ khi ấy, anh trở thành 1 người luôn bảo vệ, che chở cho tôi. Để mạnh mẽ hơn và không bị coi thường, tôi đã lén đi học võ mà không để ba biết được. Với tôi, lúc ấy anh Ji Hoon không chỉ đơn thuần là 1 người bạn... Cái ý nghĩ ích kỉ đã khiến tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ là của riêng mình.

Kịch.... kịch.... Mấy anh trong CLB trố mắt nhìn một con bé bé tuổi hơn mình đang vung những đường kiếm dứt khoát.

- Tiếng đồn quả không sai. Nếu bị đánh chắc.....

- Thì ra chuyện hạ gục CLB karate là thật!!

- Ai bảo bọn đó động đến cô ấy làm chi. Mà... cô ấy khác với lúc đến đây quá....

- Khác à???

- Ừ!! Năm ngoái chứ đâu xa... Ai mà tưởng tượng cho nổi 1 người suốt ngày im lặng, cậy răng cũng không nói 1 lời nào, luôn bị mọi người bắt nạt bây giờ lại.... như thế kia.... Mạnh mẽ ra, xinh ra lại còn… cười nhiều hơn nữa chứ!

- Ờ!!! Nhắc mới nhớ đó. Giờ thì dữ dằn kinh luôn.

- Có ai đấu với tôi không??? Peter, Tom, Alex,.... đấu với tôi 1 ván...!!!- Tôi lên tiếng làm mấy tên con trai giật bắn người.

- Tớ... tớ... đến để tập thôi.... Tớ phải đi tập tiếp đây....

Nói rồi cả lũ kéo nhau chuồn mất dạng.

- Phải có kinh nghiệm trong đấu trường chứ, sao lại trốn tránh như vậy hả??? Mấy người có còn là đàn ông không đó???- Tôi lên tiếng quát nạt vài câu nhưng chả có ai đáp lại lời tôi hết.

Phù.... Tôi thở dài... Dạo này tôi nóng tính hẳn. Tại mấy con nhỏ vây quanh anh Ji Hoon ấy.... Bực mình... đánh bao lần vẫn không chừa... Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ji Hoon... đây là mẫu thiết kế đồng phục cho năm tới!! Tôi vẽ đó... Anh mà mặc bộ này vào chắc là đẹp lắm ha....

- Hừ!! Lại có 1 đứa muốn chết đây!! Chướng mắt thật!!!- Tôi nghiến răng phi như bay xuống sân.

- Ji Hoon, xem đi rồi cho ý kiến nha!!!

Hộc.... hộc....

- Hay gớm nhỉ??? Không khác gì cung nữ vây quanh thái tử!!!- Tôi gằn giọng. Vác cây gậy gỗ trên vai.

- Cô lại muốn sinh sự hả Eun Hee...???- Con nhỏ đó nói.

- Bỏ tay ra... Jessica...!!- Tôi trợn trừng mắt.

- Tức cười!! Ji Hoon anh nói gì đi!!!

Kịch.... Tôi đập 1 gậy vô đầu cô ta.

- Á....

- Buông ra.... Có muốn tôi vẽ hoa trên mặt cô không?? Ji Hoon... anh là của em, anh cứ thử bắt cá 2 tay đi!!!- Tôi quay sang lườm anh ấy.

- Buồn cười!!! Cô mắc bênh hoang tưởng hả Eun Hee??? Người mà Ji Hoon để ý là tôi nè!!!

- Thích hay không là quyền của anh ấy, mắc mớ gì đến cô!!! Hễ cô muốn là được hả???

- Hứ!!! Đúng là cô ta không biết xấu hổ... anh nói gì đi chứ anh Ji Hoon....

- Không được chạm vào anh ấy!!!

Tôi giơ gậy định đánh thì con nhỏ chạy mất.

- Cô gặp may đó!!! Nếu là con trai thì đã nát như tương từ nãy rồi!!

- Haha.... hahahahaha.....

- Anh cười gì chư??? Em còn chưa hỏi tội anh cái vụ im lặng đó nha!!!- Tôi lườm anh ấy 1 cái sắc lẻm.

- Hahaha... Anh muốn xem em sẽ làm như thế nào thôi!!! Không ngờ... hahaha....

- Vẫn còn cười được.... Anh xem bao ngày qua chưa đủ sao??? Hứ!!!

- Ấy... đừng bỏ đi... anh chỉ đùa tí thôi mà.... Eun Hee....

- Dỗi....

- Thôi... cho anh xin lỗi..... Chà.... chán ghê định tặng em món quà đặc biệt nhưng chắc em đang giận nên sẽ không nhận đâu nhỉ.....

Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ mà đi.

- Ơ.... anh xin lỗi.... Đợi anh với.... Eun Hee... - Anh ấy đứng chặn đường của tôi.- Nhẫn cỏ... em định không nhận sao???

- Hứ....!!! Sao anh không đem cho mấy cô gái vây quanh anh ấy!!!

- Nhưng họ không phải người anh muốn tặng... Anh chỉ muốn em là người nhận thôi....

Tôi vẫn dửng dưng.

- Khoé miệng động đậy... Xem chút nữa là để lộ nụ cười rồi!! Dở quá!! Em không qua mắt được anh đâu!!!

- Anh thật là....

- Nhận chứ???

- Tất nhiên rồi...!!

- Anh biết mà... kỉ vật giữa 2 ta....

- Sai... Nó là thứ kì diệu sẽ cất dùm em những nỗi buồn... Nhìn thấy nó như thấy anh...

- Ừ!! Cũng vậy cả mà...

Những ngày tháng vui vẻ, nhũng lúc ngây khờ bên anh Ji Hoon. Tôi rất hạnh phúc.

- Em có nghĩ đó là tình yêu không Eun Hee??

- Chị Ah Joong......???

- Tình cảm em dành cho Ji Hoon có phải là tình yêu, em đã bao giờ nghĩ đến chưa???

Tôi im lặng, quả thật tôi chưa từng nghĩ qua...

- Em.... em nghĩ đó là tình yêu.... Vì khi ở bên anh ấy em thấy rất vui...

- Chị cũng vậy mà.... khi em ở bên chị cũng vậy đó...

- Nhưng bên anh ấy thì khác....

- Khác...??? Ở chỗ nào...???

- Ây da!!! Chị hỏi nhiều thế.... Thôi em đi ngủ đây!!!

Tôi chạy về phòng. Chị Ah Joong làm tôi phải suy nghĩ lại rồi... Cái đó là tình yêu sao.... hay chỉ là... ảo tưởng... chỉ là... bên cạnh tôi, anh luôn đối xử tốt như thế cho nên..... Tôi đã lầm sao....???

- Eun Hee!!! Chị quên cái điện thoại trên phòng... em lên lấy cho chị nha!! Chị sẽ ra xe trước... Chuẩn bị 1 số thứ cho chuyến đi chơi!!

- Dạ!!

Chị ấy để đâu nhỉ?? Tôi chạy lăng xăng tìm điện thoại.

- A.... kia rồi....!! Xem máy chị có những cái gì nào??

Ôi!!! Tôi mở to con mắt.... trong máy chị Ah Joong chỉ có toàn ảnh của anh Ji Hoon.... Chuyện này là sao đây??? Chẳng nhẽ ... chị ấy.... yêu....

Đúng vậy rồi.... Những hành động đó đã chứng minh tất cả.... 1 tình yêu thầm kín, đơn phương từ 1 phía, chị ấy chỉ im lặng, không nói ra... Tại sao phải vậy chứ??? Phải chăng tôi chính là lí do sao??

- HẢ?? Em nói gì cơ??

- Em sẽ về Hàn Quốc!!

- SAo... sao lại thế???

- Không có gì!! Chỉ cần chị cho em ở nhờ là được rồi mà!! Chị mở rộng cửa đón em đi nhá!!!

Cộp... Tôi giập máy... Chị Ah Joong em nghĩ rồi.... Không chỉ vì chị, mà còn vì em nữa... Em nên làm cái gì đó... Em muốn có tự do của riêng em....

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: