Về ngoại
Sau thi tháng.....
Ừ thì,
Ờ, tôi biết là tại tôi sai, nhưng tôi vẫn muốn trách trời, ờm.
Nói thật, tôi và Vật Lý, năm nay chúng mình hữu duyên vô phận. Ta đã yêu nàng đến thế, ờm, nàng vả cho tôi 3 cái rồi, hay lắm =)) ba cái, đau thật sự.
Sau ngày hôm qua mình phât hiện ra một chuyện, là chuyện hèn kém và mất mặt đời học sinh, ngu ngốc nhất đời học sinh, là khóc trước mặt giáo viên =)) Ngu ngốc. Về nhà, càng nghũ càng thấy mình mất mặt dã man. Sao lại có thể hành động như thế được nhỉ. Tớ thề, lúc thầy nói, tớ dự cảm không lành rồi, tớ muốn về rồi, để ngăn cái hành động ngu ngốc đó lại, nhưng chẳng lẽ mình lại đùng đùng đi về? Vâng, cháu đã đứng đó, yên ở đó,và kết quả là =))
Về ngoại luôn là một điều tuyệt vời (mặc dù về ngoại luôn ăn nhiều quá xá)
Hôm nay, lại là bà ngoại, con lại được bà tiếp cho ít tinh thần chiến đấu rồi.
Bản lĩnh nào, gan lì nào, dũng cảm nàooooooooo( không có dấu chấm)
Nói vậy, nhưng con vẫn sợ lắm
Con đang rất nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ trình độ hiện tại và khả năng của mình. Mình có thật sự làm được không? Hay càng làm càng phát hiện ra sự kém cỏi của mình? Vâng.
"Thua người một vạn không bằng thua bạn một li"
Con đang bị ám ảnh, ám ảnh bởi những người bên cạnh con quá giỏi, như thể con là đáy cùng vậy. Nói thật, con là đứa đặt nặng học tập, coi trọng kết quả, đặt nặng điểm số, bởi vì con biết rằng, như thêw, con mới đủ dũng cảm để thi HMU. ngày vào cấp 3, con dũng cảm đến thế, coi thường mọi khó khăn đến thế, vậy nên, kết quả của con có thể ở chỗ mà ngta không coi thường. Vâng, càng ngày, con càng nhát, càng ngày con càng sợ, bao nhiêu dũng cảm chấp đời của con biến đâu cả rồi.
Vâng ạ. HMU đang chờ con, bài văn ngày mai đang chờ con. Con muốn viết nữa, nhưng quá nhiều thứ con phải làm. Vâng, con muốn bùng học
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com