[Choper] Đóa Công và Chàng Trai Nhỏ
Tác giả: goldmirror6
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/66263206
Summary:
抖馍 / choper
Không đi đến cuối cùng, nên có thể xem như không phân công top-bottom rõ ràng
Đoạn ngắn, nhiệt độ cao.
_____
( tuy nhiên t thấy tác giả để tag Choper, nên t sẽ để ở phần Choper luôn nha)
______
Nếu như biết trước đây là một vùng xám, rất nhiều thứ không thể gọi tên, có lẽ ngay từ đầu Jihoon đã không bước chân vào.
Khó trách sao cô lễ tân hôm đó dùng ánh mắt như mang theo tơ kéo nhìn cậu, lúc đưa thẻ phòng còn để móng tay vô tình lướt qua mu bàn tay của cậu.
Khi ấy Jihoon chỉ một lòng nghĩ:
"Sao chỉ thuê một phòng chiếu phim riêng qua đêm thôi mà giá tận hơn ba mươi triệu chứ? Đắt muốn chết."
Mãi đến khi cậu tiện tay bấm vào một hình ảnh trong mục "dịch vụ bổ sung," rồi có người mở cửa bước vào—
Jihoon mới ngẩn ra.
...Sao nhân viên lại ăn mặc... ít như vậy?
Cậu ngậm ống hút, nhìn người đó từng bước đến gần, cổ áo mở rộng lộ ra đường gân xương quai xanh, chỉ biết trong lòng lẩm bẩm.
Người kia ngồi xuống cạnh cậu.
Jihoon nghĩ là đến đưa thêm đồ ăn hay khăn giấy gì đó, bèn đặt lon cola xuống, đưa tay ra muốn nhận.
Kết quả—
đối phương chỉ cúi đầu, nghiêng mặt nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay cậu.
Ngước mắt nhìn lên.
Jihoon như bị điện giật, gần như bật tay ra, suýt nữa vỗ vào mặt người ta—
Lúc này cậu mới nhìn rõ:
Là Dohyeon.
Không biết Dohyeon có nhận ra cậu không, chỉ hỏi rất bình thản:
"Muốn làm gì không?"
Làm gì là làm gì?
Jihoon thấy khó hiểu đến mức ngơ người.
Cậu chỉ là cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ ra ngoài, tìm đại một chỗ có thể xem phim và nghỉ một đêm, sao lại gặp ngay bạn cùng lớp cũ trong tình huống này?
Dohyeon.
Bây giờ chắc là mười chín tuổi.
Trước từng nghỉ học một năm vì gia đình, sau đó học chung với Jihoon ba năm.
Lúc học, hai người thường ngồi rất gần nhau—hoặc song song hai dãy ghế, hoặc ngay trước sau.
Jihoon khi ấy luôn để ý đến gương mặt lạnh nhạt kia.
Có lần đám con trai bàn xem ai đẹp trai nhất lớp, Jihoon đã nói tên Dohyeon, rồi chính mình đỏ mặt.
— "Jihoon, mày thích cậu ta à?"
Bạn cùng bàn trêu.
Jihoon đỏ bừng:
"Ai mà thích Dohyeon chứ!"
Đúng lúc đó Dohyeon đi ngang.
Từ hôm ấy, Dohyeon không nói chuyện với Jihoon nữa.
•
Vậy mà bây giờ, người từng yên tĩnh như giếng nước ấy, lại cúi đầu, nắm lấy cổ tay cậu, hôn lên đầu ngón tay cậu.
Jihoon giật mình rút tay:
"Cậu... làm gì vậy!"
Dohyeon bật cười nhỏ:
"Tưởng cậu biết đây là nơi nào chứ.
Mới vừa đủ tuổi mà đã đến đây rồi sao?"
Jihoon lấy giấy lau chỗ vừa bị hôn:
"Tôi đâu có biết... đi lạc thôi."
Dohyeon dựa vào sofa, rút ống hút từ lon cola Jihoon uống dở, đưa thẳng lên miệng:
"Tôi còn tưởng cậu cố ý tìm tôi, Jihoon."
"Tự tin quá."
Jihoon không thèm giải thích, bấm phát lại phim.
Dohyeon nghiêng người lên, hai tay chống sau lưng Jihoon, bao kín khoảng không nhỏ hẹp quanh cậu:
"Ba mươi tám triệu.
Chẳng làm gì sao?"
Động tác thuần thục, thân thể mang theo sự chủ động khiến người khác không có chỗ trốn.
Nói không thích gương mặt này là giả—
Giấc mơ xuân đầu tiên của Jihoon chính là dành cho khuôn mặt mướt mồ hôi của Dohyeon.
"Tránh ra."
Jihoon nghiêng mặt, cố đẩy mà đẩy không nổi.
"Chặn mất phim rồi."
Dohyeon đè lại, đầu gối vô tình chạm đúng nơi nhạy cảm kia:
"Đây không phải là... đang phản ứng sao?"
Không có đường lui.
Lời giấu kín bị mở toang.
Jihoon dứt khoát:
"Nếu anh muốn phục vụ thì đến đi.
Kém quá thì tôi khiếu nại."
Dohyeon không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn mang theo dịu dàng lại cố chấp, như muốn chậm rãi chiếm lấy mọi khe hở phòng ngự của Jihoon.
Đôi bàn tay hắn từ tốn, kiên nhẫn, khiến Jihoon chìm mà không biết mình đã trôi đến đâu.
Cơ thể Jihoon run lên, hơi thở lẫn vào nhau.
Những đụng chạm không còn là đơn giản của dục, mà như một lớp ký ức cũ bị kéo trở lại—từng ánh mắt trốn tránh, từng lần lỡ nói, từng khoảng cách không dám vượt qua.
•
Sau tất cả, Jihoon cúi đầu ôm lấy cổ Dohyeon, giọng nhỏ, khàn:
"Dohyeon...
Tại sao anh phải làm công việc này?"
Dohyeon ôm eo cậu, trả lời rất thẳng:
"Tiền."
Jihoon nghẹn.
Cậu biết.
Cậu luôn biết.
Hắn từng vừa học vừa làm hai công việc, gần như không ngủ.
Jihoon vùi vào vai anh:
"Để tôi đưa anh ra khỏi đây được không..."
Dohyeon ôm lấy cậu, nhẹ như gió:
"Em định cứu tôi ư?
Jihoon, em nghĩ tôi đau khổ à?"
Anh hơi cúi đầu, chạm nhẹ môi vào khóe môi cậu:
"Em mua không nổi tôi đâu.
Và tôi cũng không cần em thương hại."
Cuối cùng Dohyeon đứng dậy, nhặt áo lên:
"Đừng quay lại nơi này nữa."
______
"Anh nói Dohyeon à?"
Cô gái đang tựa sát bên cạnh dùng bờ ngực cọ nhẹ vào cánh tay Jihoon, giọng ngọt như đường tan trong miệng:
"Em nghe nói tháng sau anh ấy nghỉ rồi..."
Jihoon khựng lại.
"Anh ấy làm việc rất chăm chỉ đó. Khách nào cũng khen."
Cô phục vụ mặc bộ đồ hầu gái ngắn đến mức chỉ cần cúi xuống là lộ hết, nghiêng đầu cười:
"Oppa muốn gọi anh ấy qua không?"
"Không cần."
Jihoon không muốn thấy gương mặt ấy. Bây giờ nhìn một lần là đau một lần.
"Oppa thích con trai hay con gái hơn ạ?"
Giọng cô nàng mềm đến mức như sắp tan ra,
"Oppa hay đến đây, lại đẹp trai, lại hào phóng, không giống mấy người khác động tay động chân...
Trong cửa hàng bọn em nhiều người thích oppa lắm đó."
Jihoon nghe mà lòng rối như bị ai khuấy.
Trong đầu chỉ còn một câu:
Dohyeon sắp rời khỏi nơi này rồi.
"Đều được."
Jihoon trả lời qua loa.
Cậu đâu thể nói:
Mỗi lần đến đây là vì muốn nhìn thấy Dohyeon.
Nhưng mỗi lần còn đang do dự có nên bấm "gọi phục vụ" không, thì anh ấy đã đi vào phòng khác mất rồi.
"...Sau này chắc tôi cũng không đến nữa."
Cô gái lo lắng, chần chừ rồi đặt tay lên đùi trong của cậu, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy:
"Vậy... oppa có cần em giúp một lần không...?
Nếu bị coi là để mất khách, bọn em sẽ bị phạt đó..."
Cô lí nhí giải thích:
"Bọn em chỉ có thể dùng tay... không được dùng mấy chỗ khác..."
"...Miệng cũng không được sao?"
Jihoon bật hỏi, như bị một ý nghĩ nào đó kéo bật lên từ đáy lòng.
"Không được đâu... chỗ bọn em không... có dịch vụ đó..."
Cô cắn môi, khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu. Tôi nói bừa thôi."
Jihoon để tay che mắt.
"Xin lỗi. Tôi muốn ngủ một lát, em ra ngoài đi."
Cô thở phào, cúi người chào rồi rời khỏi phòng.
Cửa khép lại, Jihoon nằm xuống sofa, kéo áo che nửa mặt.
Cậu cố nhắm mắt, nhưng giấc ngủ đến như bị ai giữ lại ngay đầu mi mắt.
•
Đến nửa đêm, có tiếng cửa mở.
Jihoon mở mắt.
Người bước vào mang theo chiếc túi một quai — là Dohyeon.
"Hyung..."
Jihoon đưa tay về phía anh, như phản xạ.
Dohyeon nắm tay cậu kéo dậy, khẽ thở dài:
"Anh tan ca rồi.
Có muốn về cùng anh không?"
Jihoon dụi mắt, gật đầu rất nhỏ.
Hôm nay Dohyeon chỉ mặc áo thun trắng có in hình đơn giản, quần jean sẫm —
nhìn như một sinh viên bình thường đi học về.
Anh cúi xuống, kéo Jihoon lên lưng.
Cõng cậu.
"Em đến đây nhiều lần như vậy...
Thích có người bên cạnh đến vậy sao?"
Giọng Jihoon mơ hồ như nói trong mơ:
"Anh cũng làm cho nhiều người rồi mà...
Anh ngoại tình thì em cũng có thể ngoại tình."
"...Ngoại tình cái gì?"
Dohyeon hơi cúi đầu, gáy anh chạm vào hơi thở nóng mềm của Jihoon.
"Chúng ta có phải người yêu đâu."
"Anh đúng là nhẫn tâm thật đấy, Dohyeon hyung."
Giọng Jihoon nghẹn như bị phủ một lớp sương mỏng.
"Anh nói thẳng đi, anh dám nói là anh chưa từng thích em một chút nào không?"
Dohyeon im lặng một khắc, rồi chỉ nói:
"Trong công việc này... yêu khách là điều cấm kỵ nhất."
"Nhưng em đâu có gọi anh."
Jihoon khẽ cười, như sắp khóc.
"Em không phải khách của anh."
"Jihoon..."
Dohyeon dừng lại trong bóng đêm.
"Ở bên anh... sẽ không có kết cục tốt đâu."
"Vậy thì em không cần kết cục nữa."
"Em chỉ là không quên được anh thôi."
"Thì em biết làm gì bây giờ..."
Gió đêm lùa qua phố, yên ắng đến nghe được tim đang đập.
Dohyeon không nói gì.
Vòng tay đang giữ Jihoon trên lưng hơi siết lại.
Jihoon dựa trán lên gáy anh, nhỏ giọng, nghẹn mà cố nén:
Tôi muốn siết anh chết đi cho rồi, Dohyeon.
Một con mèo con, tức giận nhưng không có vuốt.
Chỉ biết bám chặt hơn.
Không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com