Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia ly

kim đồng hồ nhích dần về con số 5,ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ căn hộ.

jihoon ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào chiếc vali của mình,cậu chớp mắt nhìn trần nhà thở dài rồi cậu nhìn sang phía đối diện, nơi dohyeon đang đứng lặng lẽ bên ban công, tay đút vào túi quần , cứ đứng đó mà nhìn bầu trời,bỗng dohyeon lên tiếng,

"em xong hết rồi à?"
"vâng,chút nữa xe sẽ đến đón em." jihoon trả lời, mắt vẫn dán vào đôi giày cũ để góc phòng.

dohyeon không quay lại, anh nhìn ra dòng xe thưa thớt bắt đầu chuyển động dưới kia.5 giờ sáng, thành phố bắt đầu sống dậy, nhưng giữa hai người họ, có lẽ là một thế giới vừa mới sụp đổ.

"cửa sổ vẫn thế, dòng người vẫn thế,chỉ có chúng ta là không còn ở đây em nhỉ"

"jihoon này," dohyeon bỗng gọi tên cậu, cái tên cúng cơm mà anh hiếm khi dùng trên sàn đấu.
"sau này,em đừng có thức đến giờ này nữa.giờ đó chả có ai pha cà phê cho em, em sẽ lại ngủ gật trong lúc đang stream cho xem."
jihoon nghe thế thì bật cười, nhưng âm thanh đó nghe chua chát vô cùng.

"anh cũng lo cho mình đi,không ở với nhau nữa, ai sẽ nhắc anh đi ngủ đúng giờ? anh cứ như cái máy ấy, lúc nào cũng chỉ biết có tập luyện thôi."

họ nói những chuyện vụn vặt, những lời dặn dò thừa thãi, như thể đang cố lấp đầy cái hố sâu hoắm mang tên "chia ly".trong bóng tối mờ ảo, jihoon thấy bóng lưng của dohyeon run nhẹ, hay có lẽ đó chỉ là ảo giác của một kẻ thiếu ngủ.

"em đi nhé." jihoon đứng dậy khi tiếng còi xe vang lên dưới sảnh.

cậu bước ngang qua dohyeon, vai họ sượt nhẹ vào nhau,một cái chạm tình cờ nhưng đau đớn như một vết cắt. dohyeon vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía chân trời đang dần chuyển sang màu xanh xám.

"ừ đi đi, chúc em chân cứng đá mềm jihoon nhé."

cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.
jihoon bước vào thang máy, lời nói của dohyeon cứ lởn vởn trong đầu cậu,đột nhiên nước từ khoé mắt cậu tuôn trào ra, cậu dặn lòng mình là không được khóc , nhưng cảm xúc ấy cứ khiến cậu không nhịn được, cậu liên tục lấy tay áo khoác mà lau dòng nước mắt lấm lem trên khuôn mặt,cứ nức nở mà sụt sịt mãi thôi.

ở phía trên kia, trong căn phòng trống không, dohyeon biết, kể từ ngày mai, trên bản đồ thi đấu, họ sẽ lại là đối thủ, sẽ lại nhìn nhau qua màn hình máy tính và những ván cấm chọn nghẹt thở.

và nhưng cái khoảnh khắc bình yên cùng nhau đã mãi mãi nằm lại ở căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chovy#viper