00.
Warning : Không sát thực tế, nhắc một xíu tới tarvi
Đừng mang em nó đi xa bờ
words: 2000+
GenG23 - Hle23
15.2.2023
____________
Jeong Jihoon và Park Dohyeon từ lâu đã không chung bầu trời cũng chẳng chung một con đường, và đó chỉ là báo chí nói thôi. Sự thật thì hai người họ đã mãi dính chặt lấy nhau từ những năm tháng ở Giffin, cái thời mà còn ốm nhom như con cá cơm được ông kẹ họ Park chăm cho béo ú đến tận bây giờ.
Nhưng mà, kể từ khi tách nhau ra - mỗi người một đội chẳng mấy khi gặp nhau chứ, chỉ toàn là gửi quà bánh trao đổi qua lại giữa trợ lý của cả hai còn gặp mặt nhau trực tiếp thì chắc cả năm cùng lắm cũng chỉ sáu bảy lần như thế thì chẳng phải là quá ít sao?.
Jeong Jihoon đã từng ngày đêm cầu cho một ngày được gặp Dohyeonie thầm thương trộm nhớ trên sân thi đấu.
Cầu được ước thấy.
Đầu năm mới đã được gặp nhau, còn là lần thứ hai thấy anh trong màu áo cũ quen thuộc của Hàn Hoa. Có phải là quá xinh đẹp rồi không? Anh đẹp đến giết chết tâm hồn của Jeong Jihoon - từng tế bào của cậu như ghi nhớ rõ mồng một dáng vóc cùng cái vẻ mặt nũng nịu nịnh mắt người ta. Cả hai đội bấy giờ đang đứng trong phòng chờ, thành viên hai bên nói cười rơm rã và cả hai cũng chẳng phải ngoại lệ cơ mà vẫn chưa thể nói chuyện với nhau được một câu nào hết. Jihoon thầm thắc mắc từ lâu, tại sao khi nhắn tin anh lại rất nhiệt tình nhưng ra ngoài nhìn mặt nhau anh lại diễn cái nét người xa lạ với cậu.
Từ nãy đến giờ Jihoon như đục lỗ trên mặt Park Dohyeon, nhìn chằm chằm người ta không rời hướng mắt sang phía khác từng giây từng phút nào. Rõ ràng là anh ấy cũng biết cậu đang nhìn ấy chứ, dù có muốn chối cãi tới đâu thì gương mặt đang có dấu hiệu ửng hồng hơn bao giờ hết kia đang phản chủ nó.
Muốn ôm anh một cái quá.
" Ê thằng kia, làm gì mà nhìn thằng Dohyeon dữ vậy? " - Han Wangho gõ gõ vào đầu nó một cái.
Jeong Jihoon nắm chặt lấy vạt áo, quay sang nhìn Wangho đứng bên, mặt nhăn nhúm như vừa bỏ lỡ một khoảng khắc nào đó của Dohyeon. Jihoon thừa biết anh Wangho đã nhìn ra ý đồ của nó từ lâu, là muốn làm thân với Dohyeon nhà bên. Muốn thân thiết như thời ở Giffin, muốn được anh khen dễ thương còn muốn được anh nắm tay nữa - mèo bi còn muốn được anh ôm ngủ như thời còn là con cá cơm của anh nữa.
Jeong Jihoon đã muốn. Thì chắc chắn phải làm được.
Họ Han xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó khá lâu, rồi lại đột nhiên bật cười khúc khích quay sang thủ thỉ to nhỏ với Choi Hyeonjoon đứng bên.
" Nếu mày thật sự thích người ta, thì sao không chủ động một lần đi? "
" Tại sao em phải làm vậy? "
" Vì người ta làm sao biết được mày có để ý hay không chứ "
Nói Han Wangho vừa thông minh vừa nghiêm túc dạy dỗ đàn em chẳng phải là quá hợp lý sao, cái mẹo của anh cả Han vừa đơn giản lại quá hợp lý còn hiệu quả hay không còn đợi ở cách mở lời của người họ Jeong thôi. Choi Hyeonjoon liền dí vào tay cậu em hai cục kẹo be bé vị bạc hà, để mở lời với người ta không ngượng.
[....]
Kết thúc game 1, chiến thắng thuộc về Hàn Hoa nhưng điều Jihoon bận tâm không phải là về sự thất bại mà là bây giờ phải mở lời làm sao đây. Jihoon run run gõ cửa phòng nghỉ Hàn Hoa, người ra mở cửa là Kim Geonwoo - một tay mở cửa, một tay cầm miếng bánh ngọt vẫn đang ăn.
" Tuyển thủ Chovy? Anh kiếm ai ạ? "
" Ừm..ờ anh Dohyeon có ở trong không? "
Kim Geonwoo dừng lại động tác đang nhai của mình, vọng lại tiếng nói vào phòng không lớn nhưng đủ đến tai người cậu đang muốn gặp mặt ngay lúc này. Khoảng một lúc sau, khi dáng vóc của Geonwoo được thay bằng Dohyeon thì tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết - thật sợ rằng anh ấy có thể nghe được cả tiếng tim cậu đập loạn xạ như điên mất thôi. Cả hai người họ kéo nhau ra góc vắng người tại hành lang tầng bốn, vừa vắng người qua lại vừa lại khuất camera khỏi sợ lộ ba cái tin dặm mắm thêm muối của báo chí rồi đây. Jeong Jihoon từ nãy giờ vẫn cứ ấp úng thế đấy, tay lí nhí trong lớp áo khoác đưa ra hai viên kẹo bạc hà đẩy đẩy về phía người anh lớn.
" C-cho anh.. "
" Jihoon, cảm ơn em. Mà em muốn nói gì với anh sao? "
Trúng tim quá rồi.
" Em.. "
Lời nói của Jihoon mãi chắc thể thốt được, Dohyeon nhìn vào mắt nó - mắt của con mèo chẳng biết đang sợ hãi vì điều gì nhưng sao nó lại sâu thẳm ngàn câu hỏi như đang chờ anh giải đáp ấy chứ. Anh kiên nhẫn đợi nó thốt ra từng chữ, rồi chỉ một khoảng khắc nhắm đôi mắt mỏi nghiền mà khi mở ra đã thấy nó lủi thủi làm hành động dang tay muốn được mình ôm vào lòng. Có lẽ anh đã hơi ngỡ ngàng, nhưng Park Dohyeon là người luôn luôn đặt ra một giới hạn cho bản thân. Anh không ôm nó, thậm chí là chỉ đứng im thế đấy cũng đủ để nó tự động rút tay lại.
" Sao anh không ôm em? "
" Anh sợ bị chụp lại, ảnh hưởng đến em. Dù sao hai ta cũng bị gắn mác là người l-.. "
" Thần tiễn, anh ôm em một cái bộ chết sao? "
Jeong Jihoon không phải là thằng nhóc mít ướt hay nhõng nhẽo nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần đối diện với Dohyeon cứng rắn nó lại phải lã chã rơi nước mắt, nó không sợ anh, nó chỉ sợ rằng là - anh không thương nó nữa. Suốt thời gian ở Giffin nó đã luôn ghen tị với Lee " Tarzan " Seungyong suốt một khoảng thời gian dài, bởi lẽ người anh nó thích luôn bám đuôi theo anh ta, buôn những lời mật ngọt chết tiệt mà thằng nhóc mười chín tuổi này lúc nào cũng mong muốn câu nói đó được nói với mình chứ không phải là anh ấy. " Anh Seungyong là giỏi nhất, em yêu anh ";.." Jihoonie phải noi gương anh ấy biết chưa? ".. Nó cũng chỉ là đứa trẻ muốn một lần được anh nó khen thưởng cơ mà, sao mà cũng khó khăn với nó thế chứ.
Jihoon thời đó mỗi lần có cơ hội về nhà thăm mẹ liền xin ít tiền để mua quà bánh cho anh trai mưa, dù ít dù nhiều gì cũng phải mua đem lên làm quà tặng anh. Cậu quý anh đến thế đó đổi lại cho cậu là bị anh thất hứa bao lần, nó biết buồn đấy nhé nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra vì sợ anh nó lo nhưng càng làm vậy lòng nó càng thêm nặng trĩu ngàn lần. Dù là sau này nó đã tự mình hành động với anh tựa như hai kẻ xa lạ không độ trời chung nhưng bây giờ nó chẳng thể nữa, dù là bao lần nhưng nó luôn luôn chẳng thể nỡ lòng nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh.
Park Dohyeon bây giờ mới thật sự thấy hoảng, anh liền vòng tay ôm lấy cổ nó vỗ nhẹ nhẹ vào lưng mong rằng những tiếng nấc nhỏ của nó sẽ tan biến. Đứa nhỏ của anh - mãi mãi vẫn là con cá cơm nhỏ bé cần được anh yêu thương cơ mà.
" A-anh..xin lỗi, Jihoon đừng khóc. Anh vẫn thương mà"
" Không phải Jihoon.. phải là Jihoonie cơ..hức "
Quên mất phải là Jihoonie..
Dohyeon chưa từng quên những khoảnh khắc bên cậu, từng câu chuyện nhỏ nhặt được anh ghi nhớ. Thời đó, anh vẫn hay líu lo nó là Jihoonie vì anh xem nó là em trai có thể là hơn vậy nữa. Đối với Dohyeon, một giọt nước mắt của nó thôi đã rất quý giá, anh không muốn thấy nó khóc càng không muốn thấy cái thất bại kéo đến với nó.
" À... Jihoonie đừng khóc, anh thương Jihoonie nhất nên là đừng khóc nhé? "
" Anh ơi, Jihoon thích anh à không Jihoon thương anh ạ "
Park Dohyeon từ gương mặt lo sợ nó khóc tiếp phút chốc lại biến thành quả cà chua chín mọng, đôi mắt long lanh khi nãy vẫn nhìn nó giờ đây láo liên để né ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh. Tay chân cũng múa may loạn xạ muốn thoát khỏi cái ôm chặt đến khó thở nhưng chẳng thể thoát ra được, anh thích nó không? - Thích chứ thích lắm nhưng vì nổi sợ nó sẽ phản ứng tiêu cực có thể là ghét bỏ mà mãi chẳng ngỏ lời đã bao lần khiến anh sống trong mấy cái suy nghĩ dằn vặt bản thân vì sao khác người vì sao lại thích đàn ông.
Tiếng chuông đánh thức các tuyển thủ chuẩn bị đến game 2 reo lên inh ỏi, cũng như sự hối thúc anh phải mau mau chóng hồi đáp cậu trai trước mặt.
Trai thẳng đánh gục trai gay là có thật, đôi mắt nó run run nhìn anh nãy giờ dã có dấu hiệu muốn trực trào nước mắt tiếp, hai tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh.
" A-anh.. cũng thích bi, bi thôi khóc nha. Khóc nhiều anh xót mà " - Park Dohyeon vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt nó, hoảng quá nên anh líu lưỡi thành tên bi lúc nào chả hay rồi.
Gương mặt khi nãy vẫn còn đang khóc lóc sướt mướt giờ đây đang cười tươi rói dắt tay anh về khu phòng chờ. Park Dohyeon bây giờ càng thấy hoảng sợ với giọt nước mắt của nó hơn, nước mắt của Jihoon có nhiều loại quá nhưng hầu như đều để lừa người ngây thơ như Dohyeon. Trước sự chứng kiến của cả đội hai bên, Jihoon mặt phè phỡn bước vào liền giấu tay hai người phía sau lưng như thể cả hai chỉ vô tình đi vào cùng lúc, trợ lý của cả hai khi nãy còn chạy khắp khu vực thi đấu tìm kiếm tuyển thủ của mình giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì lầm tưởng cả hai đứa đã bị bắt cóc.
Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon đứng phía xa xa thấy thế thì liền cười khúc khích dù không đủ lớn nhưng những người đứng gần cũng không khỏi thấy tò mò vì đúng với lẽ thường thì cả hai nói chuyện với nhau đã khó đằng này lại còn vừa đi chung vừa nói chuyện cười đến không thấy mắt đâu thì đã lạ còn lạ hơn nữa. Nó đi đến bên cạnh hai người anh, liền khoái chí hơn khi gương mặt đang cố gắng nhịn cười khoe khoang nhưng bất thành. Được nắm tay và ôm anh trai sau bao năm, nó sướng mà chẳng muốn rửa tay luôn ấy chứ. Cái cảm giác chạm vào cái da trắng mềm mềm ấy vừa ấm lại rất vừa tay Jihoon.
Thấy cái vẻ mặt khoái chí của nó, thêm lời lẽ diễn tả da tay rồi dáng tay của thằng Dohyeon thì Han Wangho và Choi Hyeonjoon thành công kết luận ra một câu chắc nịch rằng :
Một tuần là lăn giường.
Chả biết Park Dohyeon nhà bên đã bỏ bùa gì vào đầu óc của nó mà vừa vào game nó đã mất mẹ cái tính kiên nhẫn vốn có, liên tục hối thúc mọi thứ nhanh chóng để được đi ăn mì tương đen với anh trai da trắng sau trận đấu này.
" Thằng Jihoon nín cái mỏ lại, bô bô nhức hết cả đầu "
" Trận này mà thắng chắc nó hoá khỉ lai mèo đấy anh ạ "
Jeong Jihoon chưa kịp khàn giọng thì các anh em còn lại chắc đã nổ hết lỗ tai rồi.
_____________
thả con mã đầu tiên viết cho choper khi đu được một tháng ạa.
ủ em nó lâu quá rùi nì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com