Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeong Jihoon là một trai thẳng, hắn ghét việc bản thân bị ghép đôi với bất kì người con trai nào, dù là chung đội hay khác đội. Đôi khi còn nỗi cáu vô lý với đồng đội chỉ vì bị fan hỏi hắn nghĩ sao về mối quan hệ yêu đương đồng tính. Và nếu bấy nhiêu đó chưa đủ để mọi người tin thì hãy cứ nhìn vào list follow trên Instagram của chàng thiếu niên họ Jeong thì có lẽ cũng sẽ dễ hiểu. Hắn thà để mọi người nghĩ rằng mình là một người mê gái chứ không thể nào đẩy bản thân vào tình huống bị nói là "gay."

Dù là vậy, Jihoon cũng chẳng kì thị mấy người yêu nhau. Bằng chứng là Lee Seungyong và Park Dohyeon - hai người đồng đội cũ của hắn đã hẹn hò trong suốt khoảng thời gian còn ở Griffin, họ không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau, đôi lúc còn khiến mèo cam cảm thấy ngưỡng mộ bởi tình cảm trong sáng, không cầu toàn giữa hai người. Nhưng cuối cùng cả hai cũng đường ai nấy đi vì khoảng cách địa lý, cũng như không thể hiểu nhau trong một số vấn đề.

Đó cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy "sợ.". Park Dohyeon từng không ít lần khen hắn dễ thương, không ngại ôm ấp hắn dù có máy quay ở ngay trước mặt. Và cả sau chia tay Seungyong, Dohyeon càng có những hành động lạ với hắn. Lúc trước cả hai ôm nhau ngủ người đi mid Gen.G cũng thấy không có gì là quá đáng, nhưng hiện tại chỉ cần người đi ad Hanwha chạm nhẹ vào tay mỗi khi cụng tay giữa hai đội cũng đủ là da gà hắn nổi lên.

Vậy mà giờ đây, cả hai lại ngồi nhìn nhau trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng trông giống như ngôi nhà bình thường, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một chỗ để ăn cơm. Chỉ là nó không có cửa sổ, không cửa chính, không chỗ nấu ăn, ngay cả tủ lạnh cũng trống không. Giống như quăng họ vào một nơi để thử thách 24h sinh tồn cùng nhau vậy?

Jeong Jihoon nghiêng đầu, cố né tránh ánh mắt đang dáng chặt vào người mình.

Sau khi rời khỏi đội cũ, Jihoon hoàn toàn không quan tâm hay nhắc gì đến cái tên Park Dohyeon. Chỉ có anh vẫn thường nhắc hắn trên sóng stream, đây có phải là một lời tỏ tình không nói ra không? Nhưng mà, như vậy cũng quá kì quặc đi. Anh thừa biết mèo cam không có thiện cảm với mấy thứ như yêu đương đồng giới mà?

"Phòng này không có tín hiệu hay bất kì thứ gì hả?" Park Dohyeon thở dài một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác sau khi nhận ra vẻ mặt khác lạ của cậu đàn em. Anh tỉnh dậy sau cậu, theo thói quen tìm kiếm điện thoại thường được đặt ngay bên cạnh, vậy mà hôm nay không rõ vì lý do gì dù anh có tìm đến nát vị trí ấy cũng không tìm thấy nó đâu. Đúng lúc đó bàn tay chạm được một ngón tay, có phần to lớn hơn tay anh một chút. Cứ ngỡ là Kim Geonwoo dở trò, tiếng chửi chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đôi mắt không đeo kính của anh đã vội mở to. Cậu đàn em chung đội hồi vừa dậy thì đang ngồi bên cạnh mép giường của anh, nhìn gương mặt ấy viết rõ mấy chữ khó xử.

Jeong Jihoon gật đầu, không muốn mở miệng nói chuyện vì hắn có thể vấp chữ bất cứ khi nào nếu nhìn thẳng vào đôi mắt phũ một tầng sương mờ của người kia quá mười giây.

"Có phải gây thù chuốc oán với ai rồi không?" Nụ cười gượng gạo trên môi Dohyeon thể hiện việc anh đang muốn giúp không khí trở nên đỡ ngột ngạt một chút. Nhưng tất cả lại bị gương mặt lạnh tanh của Jeong Jihoon đánh bại. Hắn không vội trả lời, chỉ chủ động nhìn xung quanh, muốn tìm thử có chiếc camera ẩn nào được giấu trong căn phòng này với chủ đích chơi khăm họ không, nhưng mà ở trong nơi như thế này, muốn đặt cam thì hơi khó. Không những trống trải, mà còn nhẫn lụi.

Ting!

【Chào mừng hai người chơi may mắn đã đến với cuộc thử nghiệm của chúng tôi. Các bạn sẽ phải thực hiện một trong hai nhiệm vụ được giao, khi nào điểm tổng bằng 100 hoặc hoàn thành nhiệm vụ cuối sẽ có thể thoát ra ngoài.

Mỗi nhiệm vụ chúng tôi sẽ để số điểm ở ngay bên cạnh, không thực hiện trong thời gian quy định, điểm các bạn sẽ bị trừ ×2. Điểm về dưới 0, các bạn sẽ cảm nhận được cảm giác bị điện giật trong nửa tiếng là thế nào.

Bây giờ chúng ta cùng đến với ngày đầu tiên nhé, chúc các bạn vui vẻ!

Chủ thể A: Jeong Jihoon
Chủ thể B: Park Dohyeon

Nhiệm vụ 1 (20đ.): chủ thể A dùng dụng cụ có sẵn đập mạnh vào đầu gối của mình.

Nhiệm vụ 2 (20đ.): chủ thể B mút yết hầu của chủ thể A trong 2 phút.

Thời gian bàn luận: 10 phút.
Thời gian thực hiện: 2 phút.

Số điểm hiện tại: 20đ.

Lưu ý: các bạn có thể dùng điểm có được để đổi thuốc và thức ăn.】

"Đcm thử nghiệm chó gì vậy!?" Jeong Jihoon rít lên, vươn tay đấm mạnh vào màn hình cảm ứng vô định đang lơ lửng giữa không trung. Lực tay của hắn rất mạnh nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể xuyên qua thứ điện tử ấy. Mặt hắn nổi đầy gân xanh, như thể chỉ cần người đứng đầu cái trò chơi này vừa lú ra một sợi tóc thì xác định sẽ không còn đường để về. Lúc đó khắp các mặt báo sẽ đưa tin, tuyển thủ LOL tù tội vì đấm chết người khác. "Nhiệm vụ 1 đi."

"Nhưng mà... Chúng ta không biết dụng cụ có sẵn là gì mà?"

"Chứ không lẽ anh muốn mút yết hầu em? Em không phải Seungyong hyung, anh đừng có giở cái trò đó." Chỉ với một câu chất vấn của Jeong Jihoon cũng đủ làm Park Dohyeon câm nín. Mọi vẻ lo lắng lúc nãy còn xuất hiện trên gương mặt giờ đây lại chuyển thành sự khó xử đến khó chịu. Anh cúi gầm mặt, đôi môi mím chặt rồi bất giác thả lỏng. Cũng phải, từ sau khi anh chia tay với Lee Seungyong, Jihoon luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, có lẽ thằng bé sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chuyển qua thích nó. Chắc lúc đó họ Jeong sẽ mặc kệ tất cả công khai bạn gái ngay trong đêm.

Không gian yên lặng một lúc lâu, thời gian trên đồng hồ cũng dần đếm ngược về hai phút.

"Chọn nhiệm vụ 1 đi, có gãy cũng là chân em." cuối cùng người đi mid của Gen.G cũng phải lên tiếng trước, hắn đứng phắt vậy. Dứt khoát chọn vào nhiệm vụ số 1, ngay lập tức, trên bàn ăn giữa hai người xuất hiện một hộp dụng cụ màu đen. Bên trong đó không có gì nhiều, chỉ nhỏ gọn một cây búa với đầu nhỏ. Nhưng mà, dù gì nó cũng là búa. Cầm khá chắc tay. Park Dohyeon có chút lo lắng.

Trái với anh, con mèo cam ấy không tỏ ra bất ngờ gì cho cam. Hắn ngồi xuống dưới ghế, tay vén ống quần caro quen thuộc lên. Nhắm thẳng vào giữa đầu gối mà đập xuống. Hành động ấy làm Park Dohyeon kinh ngạc, không ngờ con mèo ngày nào còn sợ sệt trước mọi thứ giờ đây lại có thể dũng cảm đến như vậy. Ngay cả phần đầu gối ứa máu thấm đẫm da thịt cũng không làm hắn kêu la lấy một lời, chỉ mím môi rồi thở hắt ra như giải tỏa gánh nặng.

Ting!

【Nhiệm vụ hoàn tất. Số điểm hiện tại: 30đ.

Thức ăn: 5đ
Thuốc giảm đau, cầm máu: 5đ

Các bạn có muốn đổi không? 】

Ánh mắt cả hai chạm nhau một lúc lâu rồi rơi xuống chiếc đầu gối của Jihoon. Sau đó lại nghĩ lỡ như đói mà không thể gọi hệ thống thì có khi nào cả hai sẽ chết đói trước khi được thả ra không? Thế thì đổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com