♣
"Xác suất để sống khi rạch tay là bao nhiêu?" Đã qua rất nhiều thời gian, họ cũng đang dần bị dồn vào thế áp bức khi hệ thống kia liên tục nhắc nhở. Jeong Jihoon đành lên tiếng trước, có lẽ hắn muốn chọn nhiệm vụ 1, nhưng mà nỗi sợ chết vẫn luôn bao trùm lấy tâm trí đường mid Gen.G. Dù sao hắn vẫn còn gia đình, người thân, đồng đội và ti tỉ những thứ đang chờ đợi hắn sau khi bước ra khỏi căn phòng này. Nếu bỏ mạng ở đây, sẽ là cái chết không ai hay biết, một mình Park Dohyeon sẽ có thể ra ngoài an toàn không? Jihoon không biết, hắn chỉ biết nhiệm vụ đang càng ngày càng khó. Nhiệm vụ cuối cùng có thể là moi tim, cắt đầu cũng không chừng? Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ cuối có thể ra ngoài, một người ra ngoài cũng được, còn hơn hắn sẽ chết ở nhiệm vụ này.
【 Tỉ lệ ở bên ngoài là 1/100%. Còn ở đây chúng tôi chỉ có thể đảm bảo 0,01/100%. 】
Mắt Jeong Jihoon khẽ mềm xuống, có lẽ hắn đã quá trông chờ vào một hệ thống tân tiến có thể cứu giúp mạng sống treo lơ lửng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Một cái đánh mắt về phía Park Dohyeon, người đang thẩn thờ nhìn vào một điểm vô định trong căn phòng. Cả cơ thể chàng thần tiễn dường như run lên bần bật, hắn chưa bao giờ bắt gặp một Viper trông có vẻ sợ sệt như thế. Trong thâm tâm ấy hình như đang ẩn chứa cả ngàn cảm xúc tiêu cực. Cũng phải, mấy ai có thể mạnh mẽ trong hoàn cảnh này?
"Nếu anh thấy không ổn..." Jeong Jihoon dúi vào tay Park Dohyeon một ly nước lạnh có sẵn từ tủ đông. Cơn lạnh đập vào da thịt khiến thần tiễn tỉnh táo hơn một chút. Anh quay sang nhìn người đang dùng một chiếc khăn mỏng lau từ khủy đến cổ tay. Gương mặt không chút biến sắc, chỉ là tất cả điều đó đều không giấu được hơi thở run rẩy đến hoảng loạn đang từng nhịp thoát ra khỏi cơ thể. Jeong Chovy muốn đóng vai một người trưởng thành dám đương đầu với mọi thứ, nhưng lại không tự nhìn lại bản thân mình chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang đối mặt với cửa tử. "Để em làm nhiệm vụ 1 đi, nếu em chết ở đây, anh ra ngoài nhớ nói-- nói với gia đình em là em yêu họ lắm. Được không? Quên mất còn fan nữaaaa, ah, chắc họ sẽ thấy buồn vì em không phải giải nghệ ở một ngày đẹp trời."
Park Dohyeon không trả lời ngay, anh lặng lẽ đặt lại ly nước lên bàn. Mọi thứ ở căn phòng này điên rồ quá, làm các giác quan trên cơ thể ấy đình trệ khoảng thời gian khá lâu mới có thể đưa ra quyết định. "Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta ở căn phòng này, sẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra cả. Làm nhiệm vụ 2 đi. Anh vào trong chuẩn bị một lúc."
Giọng nói ấy cứ vang lên đều đều nhưng chẳng có bao nhiêu chữ là lọt vào tai con mèo cam kia. Đôi mắt hắn mở to, dán chặt vào cơ thể đang quay lưng nặng nề đi về phía phòng tắm. Anh của hắn vừa nói gì vậy? Làm nhiệm vụ 2? Thật sự là nhiệm vụ 2? Có phải anh ấy điên rồi không? Park Dohyeon là một người rất yêu cơ thể, anh không giống mấy thằng con trai như hắn hay Doran có thể tự tiện mặc quần đùi hay cởi trần. Ngay cả khi đi thi đấu, chàng họ Park cũng chọn cách mang áo khoác suốt cả buổi. Nhiệm vụ hôm qua đã vượt ngoài tầm suy nghĩ của hắn, vậy mà hôm nay anh đồng ý thực hiện nhiệm vụ này?
***
Căn phòng ngủ bình thường chẳng được dùng tới nay lại sáng đèn đến lạ. Park Dohyeon nằm co ro trên giường, chân ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng dính chẳng che được quá nhiều phần da thịt trắng mềm. Còn Jeong Jihoon chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh giường, không dám nhìn anh cũng chẳng dám nhìn thẳng đi đâu cả. Trong đầu hắn không chỉ là sự chửi thề mà còn là sự ngượng ngùng in sâu vào tâm trí một thằng con trai chưa trải qua lần đầu bao giờ.
Dohyeon thở dài một tiếng, nhỏ lắm, giống tiếng nén. Chỉ là trong căn phòng không âm thanh gì ngoài chiếc máy lạnh đang được bật thì thứ âm thanh đó lại rõ nét vô cùng. Anh ngồi dậy, tay lấy đống dụng cụ có sẵn mà hệ thống chết tiệt kia quăng cho họ. Gel bôi trơn, một cái trứng rung, đơn giản cũng đủ làm người nhìn ớn lạnh. "Anh hướng dẫn em, anh từng làm cái này rồi."
"Anh từng làm!?" Giọng Jeong Jihoon có chút lớn, hắn quay phắt để nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng dùng tay kéo chăn lên cao thêm một chút kia. "Ý..ý em là, anh có Seungyong hyung... Không lẽ Seungyong hyung thích cái trò này?"
Lại lần nữa là im lặng, Park Dohyeon cầm lấy tay hắn, đổ ra một lượng lớn gel bôi trơn. Anh cắn răng hồi lâu, không nhịn được cảm giác xấu hổ dù bản thân đã dùng chăn che lại mặt ngay khi nằm xuống giường. Da thịt anh trắng lắm, phải gọi là trắng ngần như bông bưởi đã nở rộ trên cành không lẫn chút tạp nham nào, lại pha thêm vào đó là chút ửng hồng vì chủ nhân của nó đang không ngừng run rẩy, dưới tác dụng của ánh đèn vàng không làm sắc da tái đi dù chỉ là chút ít.
Jeong Jihoon có chút lạ mắt, dù sao thì từ trước đến giờ ngoài Choi Hyeonjoon ra, hắn chưa từng nhìn thấy một người con trai nào lại trắng như thế, chân không có lấy một sợi đen nào. Hay là vì anh quá gầy đi? Jihoon nghĩ. Dẫu hắn biết tay mình rất to, nhưng so với đùi anh thì hắn chỉ cần hai nắm là coi như túm gọn. Không chút da thịt, chỉ có mông...
"A-anh.. Anh tự nới lỏng rồi, em cứ đưa vào thôi..." Park Dohyeon nhận ra họ Jeong nãy giờ không có bất kì biểu hiện gì khác. Chỉ có bàn tay đang càng lúc càng bấu chặt vào thịt đùi trong làm ang có chút đau. Thằng nhãi này mới có vài ngày không cắt móng thì móng vuốt mèo đã lộ ra thấy rõ. "Jihoon?"
Khi anh gọi tới lần thứ ba Jeong Jihoon mới có phản ứng lại. Hắn bảo mình hiểu rồi, một tay nắm lấy chân anh để lên cổ, dù sao thì tư thế này cũng sẽ dễ hơn anh tự mình dùng sức. Ngay lúc đó, phần mị thịt mềm mại đập vào đôi mắt mèo con của hắn. Cái lỗ nhỏ dù được anh nói là nới lỏng rồi nhưng vẫn còn bé xíu, liên tục mấp máy như đòi ăn để lộ thịt đỏ ửng phía bên trong. Chovy cảm thấy mình chỉ cần nhét một ngón tay cũng đủ lấp đầy thứ đó, nói gì đến thứ trứng rung to lớn kia?
"Đừng có gãi phần đó!" Mèo cam nhìn thấy một vài giọt nước trên nếp nhăn thì không kìm được lòng mà dùng móng tay gãi nhẹ. Không ngờ anh lại nhạy cảm đến như vậy, cơ thể uốn éo đã đành, ngay cả lỗ nhỏ phía sau cũng ra sức khép vào mở ra như đòi ăn. Jeong Jihoon bất giác cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Khác hẳn với mấy lần xem ảnh hot girl ba vòng căng mọng trên mạng xã hội. "D-dùng bôi trơn đẩy vào trong trước... Không, cứ bôi hết bôi trơn vào trứng rung đi..."
Hắn gật đầu, tay thì đổ bôi trơn đầy ra quả trứng hồng, mắt lại không kìm được nhìn về phía huyệt động của anh. Thật sự cái lỗ nhỏ đó có thể nuốt lấy thứ gần như to gấp đôi nó hay sao? Mà, hắn đâu có thời gian nghĩ quá nhiều, hệ thống kia đã đưa ra lời nhắc nhở bọn họ chỉ còn 30 phút để hoàn thành thử thách. Hắn đành cắn răng, đẩy thứ đang rung ở mức độ nhỏ nhất chạm vào mị thịt. Ngay lập tức bị lỗ nhỏ bài xích đẩy ra, tiếng nấc của Park Dohyeon ở sau tấm chăn cũng vang lên như điều hiển nhiên. Họ Jeong ngơ ngác, thật sự à? "Hyung, có chắc là không bị kẹt không?"
Tay hắn đã dính đầy bôi trơn, như có như không lướt qua động mềm. Đúng là cơ thể anh chỗ nào cũng đẹp thật, hèn gì người ta gọi anh là mỹ nam của giới LCK. À không, mỹ nhân mới đúng.
Park Dohyeon cố lấy lại hơi thở của bản thân, chân được vắt trên vai hắn đang tê dần. Muốn trượt khỏi bờ vai to lớn ấy, chỉ là hắn nhanh tay hơn một chút, kéo mạnh nó lên cao một lần nữa. Thành công tác động nhẹ lên huyệt động. Nó càng lúc càng nuốt nhiều dịch bôi trơn hơn. Hình như đâu đó từ trong cơ thể anh cũng tiết ra nước, cố hòa làm một cùng gel. "Đẩy vào lần nữa đi... Ưm..."
Ai đó đã từng nói, Chovy seonsu rất ngoan. Nên hắn theo lời anh, lần này đẩy vào thật mạnh, ngón tay cũng theo đà vào được một đốt. Cảm giác khi chạm vào thịt mềm thật sự rất kì lạ, nó không những mềm mà còn nóng hổi, như muốn thêu đốt ngón tay ấy tan chảy vào bên trong. Không những thế sự mát lạnh từ gel bôi trơn càng làm hai thứ đó trở nên đối nghịch. Jeong Jihoon bất giác liếm môi, cố ngăn suy nghĩ đồi bại của mình mà rút ngón tay ra.
Chỉ có cơ thể họ Park không nghe lời cho lắm, ngay khi nuốt được quả trứng kì dị, hai chân anh lập tức căng cứng. Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ từng sợi gân trên chiếc chân thon dài ấy đập vào cổ mình một cách rộn ràng. Không những thế mỹ nhân dưới chiếc chăn còn đang ngửa cổ thút thít từng chút một, yết hầu lên xuống liên tục dưới tác động của tần số bên dưới. Không cần mở chăn ra thì hắn cũng rõ khuôn mặt anh đã trở thành một mớ hỗn độn nhờ những giọt nước bọt thấm vào thứ vải đơn sắc kia.
Bên dưới không khá khẩm hơn là bao, dương vật của anh ngẩng cao đầu dưới tác dụng của trứng rung. Nó đã bị bỏ qua quá lâu để nhường sự chú ý vào huyệt động đang mấp máy kịch liệt vì kích thích, không ngừng tuôn trào ra thứ dâm thủy chết tiệt từ sâu trong cơ thể. Từng mảng nước ướt đẫm lấy mông anh, một vài thì rơi xuống ướt nhẹp cả phần ga giường màu trắng.
"S..ướng quá... Ưm, tăng một chút... Tăng lên đi..." Lời nói ấy khiến Jeong Jihoon như chết đứng. Anh vừa nói gì vậy? Cơn sóng tình làm người kia không còn tỉnh táo nữa. Anh đưa tay xuống muốn bắt lấy dương vật, tự an ủi bản thân. Chỉ là hắn nhanh hơn rất nhiều, bắt lấy cánh tay anh ghì chặt lên đầu. Hành động đó vừa diễn ra, người đã vội thút thít, lắc hông nguầy nguậy. "Buông anh..."
"Cố nhịn một chút đi hyung." một tay thì bắt lấy tay anh kéo lên đầu, chân anh vẫn còn dắt trên vai hắn. Dĩ nhiên lúc này đây Jeong Jihoon đang áp sát vào người người đàn anh của mình. Hơi thở nóng rực của cả hai cuộn vào nhau, khiến không khí trong căn phòng không những tăng lên mà còn khiến họ Jeong cảm thấy bản thân đang bị một chuyện gì đó rất kì lạ. Không giống như cảm giác khi xem phim trên web cấm, mà là muốn hôn, muốn ôm,muốn làm một chuyện gì đó vượt ra khỏi giới hạn cho phép.
Park Dohyeon há miệng thở dốc, trứng rung trong cơ thể cứ va đập hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không khi nào là chạm vào điểm G khiến anh uất ức phát điên. Hai mắt phủ một tầng sương mờ không nhận ra gương mặt kia đang ép sát vào mình. Anh chỉ còn biết há miệng rên lớn. Thứ khoái cảm đã rất lâu mới trải nghiệm lại làm vật nhỏ phía trước không kìm được mà run lên vài nhịp, sau đó là một số lượng tinh dịch dính hết lên chiếc áo phông của anh.
Lúc này đây, cả hai như tìm lại được chính mình. Jeong Jihoon nhanh chóng thả anh ra, mặc cho người kia lấy chiếc chăn ra khỏi cơ thể rồi liên tục đớp lấy không khí. Hắn vội vã tắt thiết bị điều khiển trước khi nó lại làm anh giống như lúc nãy.
"Hyung tự đi được mà đúng không?" Jihoon ngập ngừng khi thấy Dohyeon tự mình lấy thứ chết tiệt kia ra khỏi cơ thể. Anh ngượng ngùng gật đầu rồi rời khỏi giường, tiến vào nhà vệ sinh trong phòng. Lượng dịch thủy từ cửa sau không ngừng men theo đùi non chảy xuống ướt đẫm chân trần.
Jeong Jihoon thấy mình bị điên rồi, hắn cương vì một người con trai? Người đó còn là đồng đội cũ của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com