1.
jeong jihoon, park dohyeon.
------
jihoon đặt chân xuống bến xe seoul vào một buổi chiều mùa đông xám ngoét, khi mặt trời như chiếc đĩa bạc trôi lặng lẽ sau tầng mây dày. không một vệt nắng nào xuyên nổi qua sắc trời đục ngầu, chỉ có gió buốt và dai như kim lạnh quất từng cơn qua khoảng trống giữa những tòa nhà bê tông xám sẫm.
seoul vào ngày đầu đông lạnh buốt một cách kiệm lời. gió không rít lên, không cuốn phăng mọi thứ như trong tưởng tượng của cậu, mà chỉ âm ỉ lùa qua từng khe áo, từng kẽ tay, thấm vào da thịt như thể cố tình nhắc nhở: "mùa lạnh đã bắt đầu rồi."
vali kéo theo sau phát ra tiếng lạch cạch trên nền gạch ẩm. jihoon đứng yên trên sân bến xe một lúc lâu, mặc cho người qua kẻ lại vội vã xô lệch cả dòng người. họ lướt qua cậu như thể cậu chỉ là một cái bóng, một kẻ lạ mặt mới đến từ một nơi xa, chẳng ai quen biết, cũng chẳng có nơi nào thực sự chờ đợi. cậu cúi đầu, thở ra một hơi thật dài, hơi thở trắng mờ trong không khí, tan đi rất nhanh như chính cảm giác bình tĩnh mà cậu cố nắm lấy.
lần đầu tiên rời xa busan, rời xa căn nhà quen thuộc với giọng mẹ vang trong bếp, tiếng bố quát nhẹ ngoài phòng khách, và chú mèo béo ngủ vùi trên bậu cửa, jihoon vẫn có chút lưu luyến, mặc dù vừa mới gọi cho gia đình vào sáng nay.
điện thoại rung lên trong túi áo, cậu vội vàng cầm lấy, tin nhắn vỏn vẹn của mẹ gửi đến chỉ có mấy dòng.
"tới nơi thì xem vị trí anh gửi. nếu không tìm được, gọi cho anh. anh sẽ ra đón."
cậu gật gù, mở vị trí mà mẹ vừa gửi qua ban nãy, từ đây đến nhà người anh hàng xóm khá xa, phải tầm hai mươi mấy cây số, đi qua năm trạm xe buýt, có lẽ thế.
nhưng jihoon chẳng lo việc có đến được nhà anh hay không mà cậu lo việc phải đối diện với anh ấy như thế nào. lần gần nhất gặp nhau là khi anh ấy tốt nghiệp cấp ba, cậu có một tấm ảnh chụp với anh ấy, khá mờ nhưng cậu vẫn còn giữ, về những kí ức trước kia thì hoàn toàn không có ấn tượng.
hôm trước khi lên seoul, mẹ có kể lại cho cậu nghe, park dohyeon là hàng xóm cũ, anh từng bế cậu đi chơi, từng đỡ cậu khi té ngã, từng mắng mấy đứa con nít trong xóm vì hay kéo áo trêu cậu khóc. nhưng tất cả những ký ức đó đều là lời kể lại. trong trí nhớ mơ hồ của cậu, chỉ còn lưu lại vài hình ảnh rời rạc, một người con trai cao lớn hơn, áo lúc nào cũng có mùi nắng, và bàn tay ấm áp đặt trên đầu cậu mỗi khi cậu sụt sùi, à thêm cả là anh ấy rất trắng, mặt anh ấy dễ thương nữa. cậu cũng nhớ có ai đó từng cúi xuống cài lại mũ cho cậu trong một buổi chiều gió to. nhớ có ai đó từng nói: "không sao đâu, có anh đây rồi."
có lẽ nhớ vậy là ổn rồi nhỉ, chí ít là có thể nhận ra anh qua tấm ảnh cũ năm xưa và một vài bức hình trên mạng xã hội, park dohyeon thật sự sống như một người đã lớn và trưởng thành thực thụ, à thêm cả có hơi cô đơn nữa, lowkey ấy, số ảnh anh up chưa bằng một nửa số ảnh mẹ cậu đăng nữa nói chi là cậu.
nghĩ đến đây, jihoon đột nhiên cười mỉm, trong lòng dâng lên cảm giác háo hức khi muốn gặp đối phương, cậu kéo vali đi dọc đường lớn, đôi tay đỏ bầm vì lạnh. bus 273 dừng lại khi trời đã dần xám lại, ánh đèn phố lên dần như từng đốm sáng vàng nhỏ nhoi trong màn tối. cậu lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ và ngồi im. thành phố trôi qua trước mắt cậu như một thước phim không tiếng, những ngã tư đèn đỏ, những hàng cây trụi lá, những cặp đôi đi cạnh nhau, những nhóm học sinh cười đùa, còn cậu chỉ ngồi đó, một mình.
còn về park dohyeon, quay lại ba tiếng trước.
ba giờ chiều, park dohyeon vừa mới ngủ dậy. giấc ngủ trưa kéo dài quá mức thường lệ, khiến đầu óc anh vẫn còn nặng trĩu khi mở mắt. đồng hồ trên điện thoại báo gần ba giờ chiều. tin nhắn mới nhất nằm gọn trên màn hình, đến từ số của mẹ cậu, một dòng chữ ngắn ngủi nhưng khiến anh bừng tỉnh như bị giội nước lạnh: "nó tới seoul rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa là tới chỗ con."
chết tiệt.
park dohyeon bật dậy khỏi ghế sô-pha, vội kéo rèm, nhìn quanh căn nhà như thể mới nhận ra mình đang sống giữa một bãi chiến trường. quần áo vắt trên ghế, đống ly tách trong bồn rửa, mấy chậu cây cảnh ngoài ban công thì lá úa rũ xuống như đã từ bỏ hy vọng sống từ tuần trước. sàn nhà dính vụn bánh mì sáng qua, còn tivi thì vẫn bật dở dang bộ phim hành động mà anh ngủ gật lúc trưa.
anh rối rít lẩm bẩm: "ba ngày trước mẹ nó báo rồi mà.. trời ơi, sao mình lại quên sạch trơn thế này?"
không còn thời gian để tự trách, park dohyeon quăng điện thoại lên bàn, xắn tay áo, bắt đầu một cuộc tổng vệ sinh cấp tốc chưa từng có trong lịch sử đời sống độc thân của mình. chổi quét rầm rầm, giẻ lau chạy khắp các góc, nước lau sàn văng đầy một vệt ướt trên hành lang, khiến anh trượt chân suýt té. cây quýt ngoài hiên được anh hì hục tưới nước, tỉa bớt mấy lá héo, miệng lẩm bẩm: "tỉnh dậy đi, hôm nay nhà có khách, trời ơi."
khách, mà không hẳn là khách.
là cậu nhóc hàng xóm ngày xưa hay đi theo anh mỗi chiều tan học, ôm gấu bông khóc nức khi bị đứa khác giành bánh, hay dúi tay vào túi anh chỉ để kéo ra vài viên kẹo. anh vẫn nhớ rõ cái đầu nhỏ hay gục vào lưng áo anh mỗi lần được cõng về, nhớ tiếng cười lanh lảnh trong con hẻm nhỏ cạnh nhà, nhớ đôi mắt ngước lên nhìn anh đầy tin tưởng, chẳng chút phòng bị.
giờ thì nhóc ấy lớn rồi, lên seoul thực tập, lần đầu xa nhà.
và mẹ cậu lại chọn gửi gắm vào anh, một người đã rời khỏi busan từ lâu, đã thành người lớn, sống một mình và tưởng mình đã quên hết những chuyện cũ. nhưng khi nghe tin cậu sắp đến, lòng anh lại chộn rộn kỳ lạ. như thể có một thứ gì đó cũ kỹ, mềm mại mà anh từng gấp lại cất trong ngăn kéo ký ức, giờ bị mở bung ra giữa ban ngày.
tạm gác kỷ niệm qua một bên, lúc này trời đã nhá nhem khi anh bê chậu nước ra ban công lần thứ hai. gió đầu đông thổi nhè nhẹ, luồn vào cổ áo, se se lạnh. cây quýt ngoài hiên sau một buổi được anh tỉ mỉ tỉa tót, giờ trông đã có sức sống hơn đôi chút. anh dùng mu bàn tay quệt mồ hôi lấm tấm bên trán, rồi cúi xuống tưới thêm cho chậu sen đá nhỏ bên cạnh.
đang đổ nước, anh chợt nghe tiếng huyên náo phía đầu ngõ.
giọng nữ vang lên, nghèn nghẹn, cố gắng giữ bình tĩnh vọng lại theo từng đợt gió: "anh tránh ra đi! tôi không quen các người!!"
"kệ đi em, làm quen tí có sao đâu.."
"xinh thế này mà sống một mình thì buồn lắm nhỉ..."
park dohyeon lập tức ngẩng đầu lên xem có chuyện gì. bên ngoài hàng rào, cách chỗ anh không xa, là cô gái sống một mình ở căn nhà đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn, tay đang siết chặt quai túi. trước mặt cô là ba thằng đàn ông một đứa tóc nhuộm vàng, tay xăm hình đầu lâu, đứng chắn ngang lối về. còn hai tên kia thì vòng ra hai bên, dáng điệu cười cợt, rõ ràng không định buông tha.
anh nhận ra chúng, là đám lần trước gây sự ở quán ăn nhỏ bên đường, quán anh vẫn hay ghé vào mỗi chiều tan làm. chúng bẻ ghế, đập chai bia, rồi lớn tiếng hăm dọa chủ quán chỉ vì bị từ chối bán rượu lúc nửa đêm. hôm đó, anh đã can ngăn, còn gọi cảnh sát. chúng bị bắt giữ tạm thời, nhưng sau vài ngày lại được thả ra.
park dohyeon đứng thẳng dậy, ánh mắt tối lại. cơn giận như một mồi lửa bén rất nhanh không bùng phát ào ạt, mà lan ra từ từ, nóng rực bên trong nhưng ngoài mặt vẫn lạnh đến đáng sợ.
bỏ vòi tưới xuống, anh bước nhanh ra cổng.
"tụi mày lại muốn thử xem lần này ai gọi cảnh sát trước à?" giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát.
ba tên kia quay đầu. đứa đầu đàn, tên dosik nheo mắt nhìn anh một giây, rồi cười khẩy: "ồ.. ai đây? quen mặt nhỉ anh chủ quán bar, lo chuyện bao đồng nè."
anh không trả lời, chỉ tiến thẳng đến, chắn trước mặt cô gái, một tay nhẹ đẩy cô lùi về phía sau.
"về nhà đi." anh nói nhỏ, không rời mắt khỏi bọn chúng.
cô gái lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quay đi, đôi tay vẫn run, ánh mắt vẫn lo sợ, ngoái nhìn người hàng xóm của mình.
dosik tiến lên trước, nhếch mép.
"làm anh hùng nè mày? hay lại tưởng bữa tao không đánh mày là sợ?"
anh không đáp, chỉ trong tích tắc khi tên đó vừa vung tay, anh nghiêng người tránh rồi tung một cú đấm thẳng vào cằm hắn.
bộp!
tiếng xương va chạm khô khốc, khiến hai tên còn lại giật mình.
dosik lảo đảo lùi lại, miệng rỉ máu, mắt trợn trừng vì bất ngờ và đau đớn.
"hự... m-mày dám..!!"
park dohyeon không để hắn nói hết câu. một cú đá móc lên vào bụng khiến hắn ngã dúi xuống lề đường. lúc đó, hai thằng phía sau mới gầm lên, nhào tới như thú hoang.
gậy sắt, gậy gỗ, không rõ từ đâu lôi ra vung lên thẳng vào người anh. anh né được một đòn, đỡ được một đòn, nhưng đến cú thứ ba thì trúng vào vai. cơn đau buốt như điện giật khiến anh lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
cả ba lao vào, và park dohyeon đánh lại, không chần chừ.
park dohyeon không có kỹ năng võ thuật gì bài bản cũng chẳng qua trường lớp gì, chỉ là quản lý quán bar, gặp nhiều chuyện đánh nhau, bất đồng, lâu ngày học được một ít võ thì có tiếng ở vùng này nhưng mà park dohyeon không mạnh, tướng người cao nhưng lại gầy, thành ra mềm yếu, đánh đấm trông có hơi nguy hiểm.
gió đầu đông thổi qua những mái nhà lặng lẽ. trên con phố nhỏ gần cuối chiều, tiếng huyên náo vang lên như vết xước bất thường giữa bức tranh tĩnh lặng. vài người dân đứng xa xa, nép sau cửa sổ, ngoái nhìn ra đầu hẻm, nơi một cuộc xô xát đang nổ ra dữ dội.
park dohyeon đang vây giữa ba tên đàn ông, thân hình cao lớn của anh nổi bật giữa đám đông hỗn loạn. vai áo anh đã rách, tóc rối, trên thái dương có vết máu đang chảy dài xuống gò má lạnh. dù vậy, ánh mắt anh vẫn kiên cường, ánh lên thứ gì đó gần như là tức giận xen lẫn bản năng bảo vệ như thể dù có thêm ba thằng nữa nhào vào, anh vẫn không lùi bước.
một cú đánh từ phía sau giáng xuống lưng khiến anh khụy xuống nửa nhịp, và chính vào lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ đầu phố.
jihoon vừa kéo vali từ bến xe về, còn chưa kịp nhìn kỹ từng con hẻm, còn đang run vì gió lạnh, thì bắt gặp cảnh tượng ấy.một giây, chỉ một giây, cậu đứng chết lặng tay siết chặt quai vali, mắt mở lớn, tim như rơi hẳn ra khỏi lồng ngực.
đúng như mẹ cậu nói, park dohyeon hồi xưa hay đánh nhau giờ cũng thế, chẳng khác tý nào, đoán chắc người trông te tua mà vẫn gầm dữ nhất chắc chắn là park dohyeon.
jihoon không nghĩ gì nhiều, chân đã chạy trước cả đầu óc.
"anh!"
tiếng gọi bật ra lớn, gấp, hoảng loạn đến mức ba tên kia cũng sững lại một nhịp. cậu lao thẳng vào đám đông, đẩy bật một tên đang định giơ gậy lên. một cú đánh không kỹ thuật nhưng đầy sức trẻ, gọn và mạnh, khiến hắn loạng choạng. rồi cậu luồn người, túm lấy cánh tay anh:
"park dohyeon..!!"
cậu gần như kéo lê anh ra khỏi vòng vây. bước chân loạng choạng, anh lùi lại theo quán tính, mắt vẫn chưa hết sững sờ khi thấy cậu, giữa gió lạnh, giữa ánh sáng chập chờn và mùi máu lẫn mùi đất. một thằng trong bọn kia định nhào tới giữ lại, nhưng ánh mắt cậu, lần này là ánh mắt của một người lính cảnh sát đã trải qua đào tạo khiến nó khựng lại.
"muốn tôi gọi đội tuần tra khu vực này không?" giọng cậu gắt, lạnh và rõ ràng. "muốn thử tiếp không?"
tên đó có vẻ sợ hãi hoặc chí ít là cảm thấy mọi người đã bu quá đông, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nguyền rủa, rồi kéo đồng bọn rút đi trong tiếng chửi đổng.
chỉ đến khi cả ba biến mất vào cuối phố, cậu mới thả tay anh ra, anh khụy xuống bậc thềm đá bên đường, thở dốc. cậu đứng đối diện, cũng thở hổn hển, mắt đỏ hoe, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi.
"yếu mà hay ra gió, park dohyeon.." giọng cậu run run. "ba thằng to gấp đôi anh, anh đứng đó chịu đòn làm cái gì?"
anh nhìn cậu, cười khẽ, nhếch môi, dẫu máu vẫn đang chảy từ khóe miệng, cái thằng nhóc này hồi xưa nói một nghe mười, nói ít làm nhiều, lúc nào cũng nghe lời anh vậy mà giờ đang đứng trước mặt anh chửi anh vuốt mặt không kịp.
"anh mà không đứng đó, tụi nó đã kéo con bé nhà đối diện đi rồi."
cậu cúi đầu, bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm.
"...em vừa đến seoul." cậu nói khẽ. "em chưa nghĩ sẽ gặp anh theo kiểu này đâu, giang hồ thật."
anh ngẩng lên, bĩu môi một cái, thằng nhóc này đang chê anh đấy à?
"đồ khó ưa nhà em, mới lên seoul mà dữ dằn."
jihoon nhìn người hàng xóm cũ, bất giác sự thân thuộc và bình yên lại ùa về trong lòng, cậu nhìn anh, không nói gì thêm, jihoon úi xuống đỡ anh đứng dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay anh thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại ngã xuống bất kỳ lúc nào. bên má anh vẫn còn loang máu, một vết rách kéo dài từ xương gò má xuống cằm, nhưng anh chỉ nhăn mặt chứ không kêu lấy một tiếng.
cô gái lúc nãy, người bị đám côn đồ trêu ghẹo rụt rè bước tới. ánh mắt cô vẫn còn sợ hãi, hai tay ôm chặt túi, giọng nói hơi run: "c-cảm ơn anh, em.. nếu không có anh thì.."
anh lắc đầu, giọng vẫn khàn sau trận đánh: "không sao. em ổn là được rồi."
cô gái bối rối, cúi đầu thật thấp. rồi như sực nhớ ra điều gì, cô mở túi lấy ra một miếng băng gạc cá nhân và một chai nước nhỏ, đưa về phía cậu: "anh ấy bị thương... em không có gì nhiều, mong là dùng được..."
cậu nhận lấy, gật đầu cảm ơn. nhìn theo bóng dáng cô gái chạy vội về phía căn nhà đối diện, cậu mới quay sang anh.
"đi vào trong đi, giang hồ."
park dohyeon không nhịn được mà đánh vào vai cậu một cái, không đau, nhẹ hều như gãi.
"em.. tính chọc chết anh à?"
"tất cả là do anh, đồ giang hồ."
nhóc nhỏ ghẹo gan nhóc lớn, nhóc lớn giận dỗi, bực tức nhưng không nói thành lời, quá bức xúc, park dohyeon đánh cậu thêm một cái, miệng lại lèm bèm mấy chuyện xưa cũ.
đột nhiên, jihoon thấy hình tượng lạnh lùng, khó ở và nghiêm túc của anh hàng xóm trong cậu bị phá vỡ.
park dohyeon không những không lạnh lùng mà còn nói nhiều, có tật hay dỗi nhưng cậu phũ không dỗ, không nghiêm túc, với bản thân và cả người khác, rồi thay vì khó ở thì anh khó chiều, cái đồ anh hàng xóm trong truyền thuyết đây à?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com