11.
seoul đón buổi sáng cuối tuần bằng một cơn mưa lớn.
mây xám phủ đầy bầu trời thành phố. những đám mây dày nặng như treo lơ lửng phía trên mái hiên, báo hiệu cơn mưa đến gần. không khí ẩm và lạnh khiến cửa kính mờ hơi, căn nhà im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thìa chạm nhẹ vào miệng cốc trong bếp.
sáng nay, cậu không phải dậy sớm đi làm do lịch nghỉ cuối tuần. ngoài trời âm u, mây xám kéo thành dải ngang bầu trời sớm, hơi lạnh của đầu đông len vào từng kẽ lá ngoài ban công khiến con mèo bệnh ốm kia vẫn đang nằm ở sofa lười biếng không chịu dậy.
jihoon dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cậu thì trứng hấp, bánh mì nướng, thêm chút súp gà hâm lại từ tối qua, còn anh thì cứ ăn cháo thôi, mặc cho người kia nói ngán nhưng mà vẫn phải ăn, biết rõ là hơi ngán nhưng mà mấy cái kia dohyeon có chịu ăn đâu, bình thường đã kén, khi bệnh còn kén ăn hơn, jihoon phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra món ăn rồi cũng phải dùng chút chiêu trò dỗi giận thì mới bắt dohyeon ăn được hơn nửa bát cháo, một thành công to lớn trong chuỗi ngày chăm sóc người gầy của cậu.
quay lại ở phòng khách, park dohyeon cuộn trong chăn mỏng, tóc tai rối bời, mắt lim dim nhưng vẫn cố chống tay dậy khi nghe tiếng xoong nồi. người còn hơi sốt, môi khô, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, có vẻ không hề muốn tiếp tục nằm dưỡng bệnh như lời của cậu.
"jihoon ơi..." anh gọi, giọng còn khàn khàn. "cuối tuần rồi đó."
cậu không quay đầu lại, chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục cắt lát bánh mì.
"đi chơi.. em hứa với anh rồi mà.." anh tiếp lời, kéo chăn lên khỏi mũi, đôi mắt tròn nhìn về phía cậu như chờ phản ứng.
cậu đặt dao xuống thớt, xoay người lại, khoanh tay trước ngực. "em hứa nhưng dohyeon, anh đang bệnh."
"nhưng anh đỡ rồi mà..." anh bĩu môi. "anh khỏe lắm, jihoon.."
jihoon nghiêng đầu nhìn anh tỏ rõ sự bất lực, cậu bỏ đồ xuống, tiến lại gần anh rồi cúi người chạm nhẹ tay lên trán anh. vẫn còn sốt, da nóng hổi, lấm tấm mồ hôi vì chăn trùm kín. "anh sốt suốt đêm, còn ho không ngớt, park dohyeon, không đi chơi được."
anh ngó nghiêng né tay cậu, nũng nịu đến mức gần như đáng trách: "nhưng ở nhà chán quá, nếu được đi chơi chắc chắn sẽ khỏe mà."
vừa dứt dứt câu, dohyeon ho mấy tiếng, anh nghẹn giọng, đầu lắc lắc ý từ chối bảo ho sẽ không sao nhưng mà cơn ho cứ kéo dài, phản bội lại ý muốn đi chơi của chủ nhân nó, park dohyeon ho dữ dội đến mức khiến cả vai anh run lên từng đợt. cậu giật mình, vội đỡ lấy vai anh, ánh mắt thoáng lo lắng.
"thấy chưa?" cậu nhỏ giọng, tay xoa lưng anh. "ho kiểu đó mà còn đòi đi chơi."
anh mím môi, nhìn cậu từ dưới lớp tóc mái rối, không còn sức để nũng nịu nữa. đang định quay mặt ra chỗ khác để giấu cái vẻ tủi thân lấp ló trong ánh mắt thì..
rào rào.
tiếng mưa bất ngờ đổ xuống.
cả hai khựng lại, jihoon ngẩng đầu nhìn ra cửa kính, thấy những hạt mưa đầu đông gõ lách tách lên mặt kính trắng mờ. mưa không lớn, nhưng rõ đều và buốt lạnh, mưa kéo đến bất chợt nhanh như thể ông trời cố tình đổ xuống để ngăn những người chưa khỏe khỏi rời nhà.
anh nhìn theo ánh mắt cậu ra ngoài trời, rồi thở dài, giọng nhỏ như tự lẩm bẩm: "thôi.. mưa rồi, ở nhà vậy..."
jihoon không nói gì. một lúc sau, khi thấy anh khịt mũi, hơi cuộn vai lại vì gió lùa, cậu vươn tay kéo chăn cho anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh, những ngón tay ấm áp luồn qua lớp tóc rối, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn dụi vào mãi không thôi.
"lần sau đi." cậu khẽ nói. "khi nào anh hết bệnh, em dắt anh đi, cả ngày cũng được."
dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt còn đỏ vì sốt bỗng như sáng lên một chút như đứa trẻ được hứa sẽ được ra công viên sau khi khỏi cảm.
"thật không đó?"
"thật." cậu mỉm cười, tay vẫn không rời khỏi tóc anh.
anh gật đầu, lặng lẽ kéo chăn lên ngang cằm, nhưng khoé môi đã cong cong như cười, cậu nhìn anh, thật tình chỉ muốn bẹo má một cái vì người này quá đáng yêu, park dohyeon rõ ràng là chỉ lớn về tuổi chứ tâm hồn với cơ thể thì chẳng lớn tý nào, trông như đứa con nít ấy.
ngồi một lúc rồi jihoon đứng dậy trở lại bếp. tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài kia nhưng trong nhà, ánh sáng từ bếp lan ra khắp không gian, mang theo mùi súp gà ấm nóng và mùi tóc ướt của người bệnh đang nũng nịu muốn được sấy tóc, tất cả hòa quyện thành một buổi sáng đầu đông thật dịu dàng và bình yên.
mưa vẫn chưa dứt, ngoài trời xám mịt. căn nhà nhỏ ấm áp đến lạ trong cái u ám của cuối tuần. anh và cậu ngồi cạnh nhau trên sofa, chiếc chăn mỏng phủ ngang đùi cả hai. trên màn hình là một bộ phim trinh thám mới ra vào tuần trước, màu phim hiện đại nhưng tiết tấu khá chậm, không gay cấn lắm, nhưng đủ để làm nền cho một buổi chiều không cần nói gì nhiều.
jihoon ngồi nghiêng người, chăm chú theo dõi, tay thỉnh thoảng lại bóc cam. múi cam được cậu gỡ vỏ, rút bỏ sơ trắng rồi im lặng đặt lên lòng bàn tay anh. anh không nói, cũng không từ chối, chỉ nhón lấy từng múi cam, đưa lên miệng ăn rất chậm rãi.
"cam ngọt ghê." anh chép miệng, nhìn sang cậu, cười nhẹ. "cảm ơn nha."
cậu gật đầu, không quay sang, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng anh thì lại không nhìn phim nữa, mắt anh chỉ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt cậu, trầm lặng hơn thường ngày, lúc này, hỏi chuyện hôm qua chắc sẽ ổn.
"em với mẹ.. có chuyện gì à?" anh hỏi, giọng nhỏ, như thể muốn mở ra một cuộc trò chuyện mà chính anh cũng không chắc cậu có muốn chia sẻ.
jihoon khựng lại, bàn tay đang gỡ một múi cam chậm hẳn, mắt cụp xuống, rồi cậu nhẹ nhàng đặt múi cam vào đĩa, không đưa cho anh nữa.
một khoảng im lặng ngắn.
"...xin lỗi." anh lên tiếng, xoay người đối diện với cậu hơn. "nếu em không muốn nói thì thôi, anh không ép."
jihoon vẫn im lặng thêm vài giây nữa như đang tự hỏi bản thân có nên nói hay không và rồi cuối cùng, cậu nói, giọng nhỏ như hơi thở: "trước khi lên đây, em với mẹ cãi nhau."
anh nghe mà không chen vào, chỉ lặng thinh đợi cậu tiếp tục.
"mẹ bắt em tìm bạn gái." cậu cười nhẹ, nhưng là kiểu cười không vui "bà nói.. nếu không có thì đừng về, đừng nhìn mặt bà."
tiếng mưa ngoài trời bỗng như lớn hơn một chút. trên phim, ai đó vừa phá được một mật mã, nhưng căn phòng giờ như lặng câm.
"ba em hay bảo con người ta đã lên chức giám đốc, chuẩn bị cưới vợ. còn mẹ bảo.. em sống kiểu gì mà cứ lầm lì, không giao du bạn bè, cứ như đứa ngốc, sau này nếu không có ba mẹ, đến bạn gái chắc cũng không tìm được." cậu thở ra, vai hơi run.
"em biết bà sợ em khổ, sợ em cô đơn, nhưng mà.."
anh nghe đến đó thì lặng đi, một lúc sau, anh mới vươn tay, chậm rãi xoa lưng cậu. nhịp tay anh dịu dàng, vòng cung đều đều như muốn làm tan đi từng đợt lạnh trong lòng cậu.
"nhưng mà, không phải em đang làm rất tốt mọi thứ sao?" anh thì thầm.
sau khi kể về mẹ, jihoon im lặng một lúc, cậu không đáp lại lời anh như thể đang phủ nhận điều đó. jihoon hướng mắt nhìn vào màn hình nhưng rõ ràng không còn theo dõi tình tiết nào. tay cậu đã ngừng bóc cam từ lâu, chỉ đặt yên trong lòng, những ngón tay siết nhẹ vào nhau, đầy căng thẳng.
"em thật ra không muốn học cảnh sát đâu..."
anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "sao vậy? anh thấy em cũng rất hợp nghề này mà?"
"không phải chuyện đó.." cậu lắc đầu, giọng vang lên một cách bất lực. "ba ép."
"ba em?"
không gian lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa kính, jihoon hít một hơi rồi tiếp tục, như thể đang lật từng lớp quá khứ đã cố giấu rất lâu trong lòng.
"ba em là cảnh sát. ông ấy lúc nào cũng nói rằng.. nghề này tốt, có danh dự, có tương lai, là thứ đáng tự hào. em là con trai duy nhất, nên càng phải theo nghề này."
jihoon cười nhẹ, nhưng nụ cười chua xót hơn là buồn. "từ nhỏ tới lớn, em luôn phải làm đúng kỳ vọng, không được sai, không được nói 'không.' em cố gắng học, cố gắng làm đúng mọi thứ. nhưng mà, ba em chưa từng thương em.."
giọng cậu bắt đầu khàn đi, mắt nhìn xuống lòng bàn tay đang đặt trên đùi. các ngón tay bấu nhẹ vào nhau như thể cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
"ba và mẹ.. chưa từng có ai hỏi em muốn gì."
một khoảng lặng kéo dài, jihoon gục đầu xuống, mặt đỏ lên truyền tới cả mang tai, có lẽ, đã lâu lắm rồi, cậu mới nói với ai đó nhiều chuyện như thế.
dohyeon nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn, cảm giác như những chuyện mẹ anh kể cho anh nghe về gia đình jihoon thật sự chỉ là một phần nhỏ áp lực mà cậu phải chịu, bất giác, anh lại thương đứa trẻ này ghê gớm.
park dohyeon ngồi gần lại, kéo cậu về phía mình mà ôm, cứ như là đang muốn xoa dịu nổi đau ở trong cậu.
cậu giật mình, hơi sững lại.
"anh..."
"anh ở đây, jihoon.." anh nhẹ nhàng, tay anh đặt sau lưng cậu, vỗ nhè nhẹ từng cái. hơi ấm từ anh truyền sang, dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn vỡ òa.
"không sao." giọng anh thì thầm bên tai cậu. "có anh đây rồi. em không cần gồng nữa, không muốn làm thì nghỉ, anh nuôi."
bình thường, khi anh đùa như thế, jihoon sẽ cười ngại mà mắng lại anh nhưng xem giọng điệu anh lúc này kìa, dỗ trẻ con có phải không nhưng mà trùng hợp, jihoon lại là đứa trẻ con đó, nghe anh nói thế mà cũng mếu máo cơ.
"anh..."
"anh nói thật." anh cười khẽ, gò má vẫn còn chút nhợt nhạt vì bệnh, nhưng ánh mắt lại ấm lạ thường.
"nếu cần, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em. em không cần sống vì ai hết, chỉ cần sống vì bản thân của mình thôi, jihoon ngoan nhé."
jihoon nghe anh nói thế thì không kìm được nữa, lồng ngực như bị bóp nghẹt suốt mấy năm qua cuối cùng cũng có khe hở để thở. cậu lao vào ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh như một phản xạ tự nhiên. bờ vai run run, không biết là do xúc động hay vì cuối cùng cũng có người cho cậu biết rằng cảm giác được ôm ấp dỗ dành và bảo không sao cả, em không sai, em không ích kỷ vì chọn điều mình muốn.
jihoon siết tay ôm chặt anh hơn, cậu khóc, anh biết nhưng mà chẳng ai nói gì cả, anh ôm trọn cậu trong vòng tay, không nói thêm gì nữa. chỉ ngồi yên như thế, để cậu tựa vào, để trái tim cậu bình yên lại chút ít trong một buổi chiều mưa.
trong ngôi nhà bình yên, có hai con người lúc nào cũng yêu thương, dỗ dành nhau qua từng ngày như thế.
----
sau chương này là bắt đầu nảy sinh tình cảm nò.
hai bạn dễ thương quá, huhu tự viết tự thấy dễ thương awwp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com