Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

sáng thứ hai, mưa đã ngừng từ đêm hôm qua nhưng bầu trời vẫn âm u một màu xám bạc, không khí ẩm lạnh len qua khung cửa khiến căn nhà dù có hơi ấm nhưng vẫn tĩnh lặng đến lạ. bên trong phòng, dohyeon vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hơn tám tiếng, mặt trông vẫn còn ngái ngủ, tóc rối bù xù, anh uể oải khoác thêm chiếc áo len rồi bước chân ra khỏi phòng.

chưa đến hành lang, dohyeon định réo tên cậu như mọi lần mình vẫn làm trong buổi sáng thì đột nhiên, anh lại nghe thấy có giọng cãi nhau khá lớn ở ngoài ban công, dohyeon thấy lạ thế là đi nhanh ra ngoài, đúng lúc này, jihoon hình như đang nói chuyện với ai đó.

anh đứng khựng lại ở bậc cửa khi chỉ mới bước ra khỏi phòng được vài bước. bên kia cánh cửa gỗ là dáng cậu đang đứng quay lưng lại, điện thoại kề sát tai.

"...con nói rồi, đừng ép con nữa." giọng cậu dằn xuống từng chữ, không lớn tiếng nhưng đủ để người nghe cảm thấy ngực mình siết lại.

"không phải con không muốn quen nhưng hiện tại con đang muốn tập trung cho công việc, mẹ à.."

phía đầu dây kia bắt đầu gay gắt hơn. tiếng mẹ cậu không lọt vào tai anh rõ ràng nhưng cũng đủ để biết là bà đang nhắc đến một người khác, ai đó được đem ra làm ví dụ, một "con nhà người ta" hoàn hảo đến mức khiến bất cứ đứa con nào cũng cảm thấy nghẹt thở.

"mẹ à.."

jihoon ngắt lời mẹ, giọng chùng xuống, như thể mỗi lần nghe đến "người ta" là một lần bị so sánh đến trầy trụa, cậu rõ ràng là không muốn nói thêm nhưng đầu dây bên kia vẫn đang gắt gỏng. dohyeon vẫn đứng đó, tay siết nhẹ thành nắm, mắt nhìn xuyên qua khe cửa hé hờ thấy lưng cậu hơi run.

"mẹ à.. con không phải anh ấy, mẹ đừng so sánh con với anh ấy nữa được không? có thể cho con sống yên ổn được không?"

một thoáng im lặng nặng nề rồi phía bên kia lại vang lên một tràng dài. jihoon không chen vào nữa, cậu chỉ im lặng, mắt nhìn ra khoảng sân phía trước, gió sáng sớm thổi qua khiến mấy chậu cây rung lên khe khẽ, lòng cậu đang lộng gió, một cảm giác gì đó khó chịu vô cùng.

"con đi làm cúp máy trước đã, có gì con gọi lại sau."

jihoon thấy đầu dây bên kia đã im lặng, cậu liền muốn kết thúc cuộc gọi, giọng cậu trầm xuống, thanh âm nghe rất nặng nề, nỗi thất vọng và buồn bã dường như đang vây kín lấy cậu.

"...vâng, nếu ba muốn lên tận nơi, thì lên đi, tạm biệt mẹ."

tiếng "tút tút" cắt ngang câu chuyện sau lời dọa của mẹ cậu rằng ba cậu sẽ lên đây, cuộc gọi kết thúc, không khí trầm hẳn đi, không còn những tiếng cãi vã và ồn ào của buổi sáng nữa, ban công được trả lại với sự yên tĩnh vốn có của nó và tiếng thở dài bất đắc dĩ của người con khi vừa nói chuyện với mẹ.

jihoon hít một hơi rồi bước vào nhà, cậu đóng cửa lại tránh gió vào nhà, thế mà khi vừa bước vào đã thấy anh đứng đó, ở ngay phía hành lang, áo khoác chưa cài hết nút, tay còn đặt trên khung cửa, mắt nhìn cậu.

hai người chạm mặt ngay tại lối đi giữa hành lang và phòng khách. jihoon thoáng khựng lại, đôi mắt còn vương một chút đỏ. dohyeon cũng đứng im, không nói gì chỉ là hơi cúi mắt xuống như thể sợ ánh nhìn của mình chạm vào nỗi tổn thương của cậu.

sau cùng thì cậu quay đi trước.

"anh ăn sáng đi." giọng cậu khàn.  "em để sẵn trên bàn."

anh không đáp, cậu cũng không chờ, cậu đi thẳng ra phòng khách, đi đến tủ giày, cúi xuống xỏ giày, cài áo khoác, động tác dứt khoát đến mức khiến người ta phải thấy cậu đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó, dohyeon nhíu mày nhìn cậu, cái nhìn rõ thương dành cho người đối diện.

"em đi làm nhé, tối em về."

cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng cậu, rất khẽ, không tiếng động chỉ còn lại mỗi park dohyeon đứng giữa phòng khách, gió sớm lạnh lùa qua khe cửa còn chưa kịp khép kín. anh bước chậm tới bàn ăn, trên bàn, phần ăn sáng cậu chuẩn bị vẫn còn hơi ấm, ly sữa hâm nóng, bánh mì nướng giòn vừa, một quả trứng ốp la với lát bơ mỏng. đã hơn một tuần, jihoon đều đặn mỗi ngày đều chăm anh như thế.

park dohyeon ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn đang bốc khói lên mà trong lòng đầy vướng bận, mãi một lúc sau, anh lấy điện thoại ra, soạn một dòng tin dài rồi gửi cho cậu.

"anh đang ăn sáng rồi, jihoon cũng ăn sáng rồi làm việc vui vẻ và chăm chỉ nhé, tối anh sẽ đón em, ở nhà luôn có anh đợi em, mệt thì về nhé."

-------

tối muộn, đường phố seoul nhuốm một sắc vàng mỏi mệt của những ngọn đèn cao áp. jihoon bước ra khỏi cổng sở cảnh sát, dáng người thẳng nhưng vai có phần trĩu xuống. cả ngày hôm nay, đầu óc cậu cứ quay cuồng, không phải vì vụ án, cũng chẳng phải vì sếp, mà vì cuộc gọi sáng sớm từ mẹ, jihoon không thể tập trung được, công việc hôm nay bị trì trệ, ngày hôm nay cũng rất mệt đối với đối với cậu.

jihoon vừa ra thì đã thấy dohyeon đứng đợi, vẫn dáng người quen thuộc dựa bên cửa xe, hai tay đút túi áo khoác, miệng khẽ mỉm cười như thể việc đợi cậu là điều đương nhiên. mắt anh dõi theo cậu từng bước, rồi giơ tay mở cửa ghế phụ khi cậu đến gần.

"lên xe đi." anh nói nhẹ như gió.

cậu ngồi vào, buộc dây an toàn. bầu không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

mãi một lúc sau, để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, anh cất giọng hỏi: "hôm nay em ổn chứ?"

cậu khẽ lắc đầu. "bình thường thôi."

câu trả lời cụt ngủn nhưng anh không hỏi thêm, làm sao anh không biết được rằng jihoon đang buồn, đang có tâm sự nhưng không muốn nói ra, dohyeon biết, jihoon đang buồn mà. rốt cuộc, dohyeon cũng chỉ yên lặng xoay vô lăng, điều khiển xe rời khỏi con đường quen về nhà.

lúc sau, thấy anh rẻ hướng khác, cậu ngạc nhiên hỏi: "không về à?"

"chút nữa." anh chỉ cười, không giải thích gì thêm.

chiếc xe lặng lẽ băng qua những dãy phố sáng đèn, rồi rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây, nơi ánh đèn đường loang loáng như những vệt nước trên mặt kính. cuối cùng, xe dừng trước một sân bóng rổ vắng người, cả khu chỉ có ánh đèn cao áp soi xuống mặt sân bê tông lạnh ngắt, phản chiếu ánh sáng dịu vàng.

anh bước xuống xe, đi vòng ra phía sau, mở cốp lôi ra một quả bóng rổ cũ.

"đi thôi." anh quay sang, chìa tay ra phía cậu.

cậu mở cửa, còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị anh nắm cổ tay kéo nhẹ vào sân. không khí đêm lạnh vừa đủ để khiến vai rụt lại nhưng không đến nỗi buốt giá, cậu khẽ rùng mình khi bị kéo qua vạch sân, vẫn chưa hiểu anh định làm gì.

"chơi với anh một chút đi." anh nói, nụ cười hiền hiền quen thuộc trên môi. "chơi thể thao sẽ rất tốt cho tinh thần của em."

jihoon ngơ ra, hai mắt mở to nhìn anh, dohyeon biết cậu vẫn chưa hiểu mình đang muốn làm gì, anh cười, sau đó liền dẫn bóng ra giữa sân, dáng người cao gầy hơi nghiêng, đôi mắt sáng lên mỗi khi quay người ném bóng vào rổ. cậu nhíu mày, định nói gì đó nhưng anh đã xoay người chuyền bóng thẳng vào tay cậu.

"chơi không? thua phải rửa chén cả tuần."

rồi anh nảy bóng, âm thanh da cao su đập lên nền sân vang vọng trong đêm, quả bóng tròn, chắc và đều nhịp như một thứ nhạc nền đơn giản nhất nhưng khiến lòng cậu dịu xuống. sau vài bước dẫn bóng, anh xoay người chuyền quả bóng về phía cậu.

"thắng thì được gì?" cậu hỏi.

"được ôm anh." anh nháy mắt, giọng trêu ghẹo.

jihoon khẽ bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày không vì phép lịch sự, cũng không để giấu đi sự mỏi mệt mà vì anh, và vì khoảnh khắc giản đơn này, dohyeon đúng là có mấy trò đùa hạt nhài thật.

nói chứ, jihoon vẫn chạy ra chới với anh, hai người bắt đầu chơi. trò chơi vốn không luật lệ, thắng thua hay ghi điểm gì, cả hai chỉ là chạy, chuyền, ném để đổ mồ hôi, để đầu óc được trống rỗng, để những suy nghĩ quẩn quanh về chuyện mẹ của cậu được gạt sang một bên.

ban đầu cậu còn ngơ ngác, lúng túng vì đã lâu rồi không chơi bóng, nhưng nhìn ánh mắt anh sáng lên như đứa trẻ, nụ cười rạng rỡ chẳng chút phòng bị, cậu dần thả lỏng. từng bước chạy nhanh hơn, từng lần bật nhảy cao hơn, từng tràng cười vang lên nhiều hơn.

cả hai như quay lại thời thơ bé những ngày chẳng có gì ngoài quả bóng rổ, đôi giày bụi và sự tự do tuyệt đối của tuổi trẻ. jihoon chơi thể thao khá giỏi từ hồi nhỏ, dohyeon lúc nào cũng là đứa trẻ bị trầy trật cả đầu gối vì chạy theo đuổi bóng với cậu, tuổi thơ của cả hai chỉ thế, đơn giản và bình yên đến lạ, nhưng, họ đã gắn bó với nhau như thế trong những năm tháng đẹp đẽ của một đứa trẻ.

lúc này, chỉ có tiếng bóng nảy vang lên giữa đêm, hai lồng ngực thở dốc, và ánh mắt họ giao nhau giữa một trái bóng nhẹ tênh và dù chẳng ai nói ra, nhưng cậu biết, hôm nay anh đưa mình tới đây là để cứu lấy một phần tâm hồn cậu đang sụp xuống mà không ai hay.

trời về đêm càng lúc càng lạnh, gió nhẹ lùa qua mặt sân bóng, se sắt lướt qua gáy và cổ tay để trêu chọc làn da vừa ấm lại vì vận động. không khí lạnh đến mức mỗi nhịp thở ra đều hoá thành làn khói trắng lững lờ giữa ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trụ cao áp, khiến khung cảnh như một khúc phim quay chậm giữa mùa đông yên tĩnh.

trên sân, bóng rổ tiếp tục nảy giữa hai người nhưng giờ chẳng còn quy tắc gì nữa. chỉ là một cuộc giành giật chẳng ai thèm tính điểm như lúc xưa, jihoon dẫn bóng, dohyeon lao tới, cậu nghiêng người né, cười khúc khích, anh chồm tới chặn lại, cười đến nỗi thở không ra hơi.

"anh già rồi đấy." cậu trêu khi giật bóng khỏi tay anh lần thứ sáu.

"già mà còn thắng em nãy giờ mấy trái đấy." anh vừa nói vừa thở, tay chống đầu gối.

jihoon cong khóe môi, cầm bóng chạy vòng quanh anh một vòng, cười như thể quên mất mấy tiếng thở dài ban sáng. được một lúc, dohyeon gục xuống thật, thả người nằm phịch lên nền sân bê tông, hơi thở phì phò, ngực phập phồng.

"không chơi nữa.. anh mệt quá..." anh than thở, một tay đặt lên trán, tay còn lại vẫn nắm chặt quả bóng.

cậu bước tới, đứng bên cạnh, cúi người nhìn xuống anh đang nằm ườn ra lạnh lẽo giữa cái sân trống, đôi má ửng đỏ vì gió, cậu vội vã cúi xuống kéo anh dậy.

"ngồi dậy, vừa mới chơi xong đấy." cậu vừa nói vừa nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh.

"thôi, mệt lắm." anh lười biếng chống cằm lên vai cậu, giọng lười biếng nhưng rõ ràng đang cố dụ dỗ.

"dậy đi, nhanh lên, lớn rồi có phải con nít đâu?"

cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy, nhưng thay vì đứng hẳn lên, anh nghiêng người bám lấy vai cậu, đầu tựa lên cổ cậu, mắt lim dim như con mèo nhỏ vừa được dỗ dành.

"thì ban nãy em kêu anh già mà." anh nói, hai má vào vai cậu.

cậu thở ra một hơi dài, thấy cả làn khói trắng từ miệng mình tan ra giữa không khí.

"rồi, để em đỡ người già qua kìa ngồi." cậu nói.

cả hai cùng bước về phía dãy ghế đá sát bên sân. mặt ghế lạnh ngắt, nhưng có anh ngồi bên cạnh, khoảng trống dường như cũng dịu lại đôi phần, jihoon ngồi im để anh dựa người sang, vai chạm vai, tay đặt giữa hai người, ngón cái lặng lẽ khẽ đụng nhẹ vào ngón út của cậu.

"lần sau không được nằm dưới đất nữa." cậu lên tiếng, giọng vẫn nghiêm nhưng không quá gắt.

"thế em có chuyện buồn cũng phải nói với anh."

jihoon khựng lại, một thoáng yên lặng lướt qua. cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy vẫn đang chờ mình, trái tim hơi thắt lại như có một luồng ấm áp len vào giữa những rối ren và u uất chưa thể gỡ suốt bao ngày.

"nó không liên q-.."

"không liên quan kệ nó, em không được giấu anh chuyện buồn là được."

dohyeon cắt lời cậu, hai tay chống hông, nhìn hơi giống con vịt cạp cạp, jihoon nuốt nước bọt, nếu cậu nói không thì khéo anh có cạp đầu cậu luôn không nhỉ.

"ừ, em biết rồi."

park dohyeon mỉm cười, mắt cong cong, cảm thấy như mình vừa thắng được một điều gì đó quan trọng hơn bất kỳ trận bóng nào.

"mà..  dạo này anh sến nhỉ?"

"gì cơ? em dám bảo anh sến hả, em chê anh?"

"ừ, chê, đồ sến súa." cậu buông gọn một câu rồi búng một cái chóc vào trán anh.

"oái!" anh kêu lên, ôm trán, mắt tròn mắt dẹt. "em dám đánh anh à?!"

"có gì mà không dám?"

nói rồi, jeong jihoon xách hai chân chạy đi trước khi park dohyeon bật dậy mà dí theo, cả hai rõ là to xác nhưng cứ chạy quanh quanh như hai đứa trẻ.

"đứng lại đó! dám gọi anh là sến hả!"

"không, giỏi thì dí được đi."

cậu chạy trước, anh dí theo sau, cả hai cười toe toét như hai đứa trẻ còn bé, tiếng cười vang vọng cả một góc sân vắng, hòa vào không khí lạnh của seoul đêm đông, tạo nên một vệt ấm áp lặng lẽ giữa thế giới đầy bộn bề.

đấy, bạn lớn dohyeon dỗ bạn nhỏ jihoon của mình như thế đấy.

-----

đáng yêu tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com