Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

sáng sớm, seoul dường như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ đông. sương mù nhẹ phủ lên những tòa nhà và gió lạnh lùa qua từng dãy phố, khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn thêm chút nữa. nhưng hôm nay park dohyeon đã dậy từ sớm, lái xe đưa cậu tới trụ sở cảnh sát, vẫn như mọi ngày, dẫu mặt trời chưa kịp chiếu ấm những con đường.

rõ ràng là đã có tiến bộ, như mọi hôm thì phải gần sát giờ đưa cậu đi làm thì anh mới dậy nhưng mà trong mấy ngày nay sau trận ốm thì dohyeon đã thật sự khác đi, ngủ sớm dậy sớm rất đáng khen nhưng riêng khoản ăn uống thì vẫn như mèo.

xe dừng lại ở cổng chính sau mười lăm phút, jihoon tháo dây an toàn, quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu không gay gỏng chỉ là một cái nhìn đơn giản, dịu dàng mà đầy quan tâm.

"anh về nhớ ăn sáng, ăn trưa, đừng có bỏ bữa nữa."

"ừa..." anh cười rồi gật gù. "em cứ xem anh như con nít ấy."

"chứ không phải à?" cậu khẽ bĩu môi rồi mở cửa bước ra.

trước khi đi khuất, cậu quay lại dặn lần nữa: "đừng có chỉ uống cà phê cho qua bữa, em biết hết đấy."

park dohyeon cười bất lực, gật đầu theo ý cho cậu an tâm rồi giơ tay chào, mắt nhìn theo bóng cậu khuất dần trong khu nhà kính của sở cảnh sát, ánh mắt anh nhu hòa đến kỳ lạ. thế nhưng, khi vừa định xoay vô lăng quay đầu xe, ánh mắt ấy lập tức đông cứng lại.

từ phía con hẻm bên cạnh trụ sở, có vài bóng người đang lảng vảng gần đó, tụi nó ăn mặc xộc xệch, dáng đi lắt lẻo nhưng vẫn chẳng giấu được vẻ ngổ ngáo. ba trong năm người ở đó là bọn giang hồ từng gây rối ở quán bar của anh mấy hôm trước. chúng không làm gì, chỉ đứng đó cười cợt, mắt láo liên, như thể đang tìm người, hoặc đợi ai đó.

dohyeon cau mày, anh có dự cảm không lành mà tắt máy xe, ngồi im trong bóng tối cabin, mắt dán chặt vào từng chuyển động của bọn chúng. tay anh siết nhẹ vô lăng, hàm hơi cắn chặt, anh không rõ chúng đến vì mục đích gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng chúng liên quan tới cậu, lòng anh đã dậy sóng và nổi bồn chồn lại dâng lên đay đáy trong lòng.

phải đến khi đám đó rít thuốc rồi tản ra, biến mất vào con hẻm khi không tìm được con mồi thì anh mới chịu nổ máy xe trở lại nhưng thay vì về thẳng quán bar như mọi khi, anh rẽ hướng, lái xe một mạch ra phía ngoại ô.

chuyến xe im ắng một cách đáng sợ, trong cabin chỉ có tiếng điều hòa và tiếng gió vút bên ngoài cửa kính. khu dân cư thưa thớt dần, thay vào đó là những dãy nhà tạm bợ, mái tôn rỉ sét, tường nứt, dây điện lòng thòng như mạng nhện. không khí u ám, ẩm thấp, và vương đầy mùi mồ hôi, rác cũ, khói thuốc mùi của sự hỗn tạp và mục ruỗng.

dohyeon lái xe qua từng ngóc ngách, từng con đường hẹp như lưỡi dao, nơi không camera, không người dân tử tế nào dám ở gần. đây là khu ổ chuột, nơi mà luật lệ không tồn tại, nơi chỉ có tiền, vũ lực và danh tiếng phân định đúng sai.

cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ, bên trong là một sòng bạc lớn ngầm nổi tiếng trong giới. cửa sắt hoen gỉ khép hờ, bên trong rì rầm tiếng bài bạc, đồng xu nảy trên mặt bàn, tiếng chửi thề, tiếng bật lửa bật tách... một nơi hỗn độn và bẩn thỉu.

park dohyeon chẳng xa lạ gì nơi này, anh thẳng thừng đẩy cửa bước vào mà không cần xin phép. những ánh mắt lập tức quay lại, một vài người lặng lẽ nhận ra anh, họ bàn tán xì xào, không phải vì sợ, mà vì từng nghe tên. cánh gác cửa đứng dậy nhưng không dám cản, chỉ nhíu mày như không muốn dây vào.

giữa sòng bạc tối om, khói thuốc mù mịt, anh sải bước từng nhịp chắc chắn vào trung tâm, giọng nói vang lên rõ ràng, dứt khoát:

"đại ca của tụi mày đâu?"

tất cả như chững lại trong một khoảnh khắc. những kẻ đang hô bài ngừng lại, vài người lén đưa mắt nhìn nhau, vài tên khác bắt đầu lui vào trong, báo tin. một tràng cười khẩy vang lên từ góc phòng, và không khí nhanh chóng thay đổi, một đám người từ tò mò chuyển sang cảnh giác, trong tay vài đứa đã cầm sẵn vũ khí như thể đợi ra lệnh sẽ lao tới chỗ anh.

tiếng giày nện xuống nền gạch cũ kỹ vang vọng giữa căn phòng mờ mịt khói thuốc. đám người bên trong sòng bạc dạt sang hai bên, nhường đường cho một bóng dáng quen thuộc bước ra từ hành lang phía sau. là hắn, kẻ được gọi là "đại ca" của vùng này, một người đàn ông trung niên, thân hình không cao to nhưng nét mặt lại sắc bén như dao rọc giấy, tóc muối tiêu cắt gọn, ánh mắt ẩn giấu sự hiểm độc sau vẻ điềm tĩnh khó đoán.

không khí bỗng chốc nặng nề. hắn bước chậm rãi về phía trung tâm sòng, nơi anh vẫn đang đứng sừng sững giữa ánh đèn vàng u ám.

"lâu rồi không gặp." gã lên tiếng, giọng trầm và khàn đặc của người từng trải, đầy mùi thuốc lá và va chạm.

dohyeon không nhúc nhích, chỉ nhếch mép cười, ánh mắt bình thản như chẳng đặt thứ áp lực đang dâng lên trong căn phòng này vào mắt.

"ừ, lâu thật. tưởng ông già rồi chắc nghỉ sớm, ai ngờ vẫn còn làm đại ca nhỉ?"

lời nói của anh nhẹ nhàng, gần như trêu chọc, nhưng bên trong lại chứa một tầng sát khí rất khéo giấu.

gã đàn ông không đáp, chỉ hơi nhướn mày cười cười, giống như đang xem một con mèo nhỏ nổi cơn giận, chẳng đáng để phải bận tâm. nhưng anh không để gã xoay kịp tình thế, liền cắt thẳng vào vấn đề.

"tôi không tới đây gây sự, tôi có vài chuyện muốn nói."

gã vẫn im lặng, chỉ ra hiệu cho đám đàn em rút ra sau, nhường lại khoảng không tương đối riêng tư giữa anh và gã.

ánh mắt anh sắc lại, giọng cũng trở nên lạnh hơn: "dạo này đàn em của ông hình như nhàn quá, hay đi lảng vảng gần khu trung tâm. tôi thấy vài đứa lởn vởn quanh sở cảnh sát, cũng có thể trùng hợp. nhưng mà..."

anh dừng lại, nhấn từng chữ, ánh mắt bỗng sắc như dao:

"...nếu tụi nó có ý gì với người thân của tôi, thì ông nên cản ngay từ bây giờ."

gã đàn ông nhìn anh chằm chằm. không ai nói gì trong vài giây. bên trong sòng bạc yên đến nỗi chỉ còn nghe tiếng đồng xu lạch cạch từ một góc bàn xa.

cuối cùng, gã cười khẽ.

"người thân cậu làm ở chỗ đó à?"

anh không trả lời, cũng không cần phải lên tiếng, cái nhếch môi nhẹ và ánh nhìn dứt khoát của anh đã là câu khẳng định rõ ràng nhất.

gã gật đầu, ánh mắt trở nên phức tạp không còn khinh thường, mà là sự cân nhắc.

"được rồi. coi như nể mặt cậu, tôi sẽ nói tụi nó tránh xa."

park dohyeon hài lòng cười một cái, không khí nhẹ đi một chút, anh cảm ơn, chỉ bảo sau có cơ hội sẽ đãi ông ta một chầu rượu rồi quay người bỏ đi.

cánh cửa sòng bạc đóng lại sau lưng anh rầm một tiếng khô khốc. bên trong vẫn tiếp tục những âm thanh hỗn độn của bài bạc, của đèn vàng và khói thuốc. nhưng phía ngoài, anh bước qua ngưỡng cửa như cắt đứt một phần rắc rối, mọi thứ có vẻ gần như đang được kiểm soát một cách ổn thỏa.

sau khi rời khỏi sòng bạc, anh không trở về quán bar ngay. thay vào đó, anh lái xe tới khu chợ truyền thống cách đó vài con phố, nơi mà ngày thường chẳng bao giờ thấy anh xuất hiện.

khu chợ vẫn ồn ào như thường lệ. mùi cá khô, mùi rau tươi, mùi quế hồi từ hàng gia vị hòa lẫn nhau, khiến dohyeon vừa bước vào đã hơi nhăn mặt. anh không thích nơi đây vì nó khá ồn ào, mặc dù anh cũng ồn nhưng rõ ràng khác đi. mà lý do để anh tới đây thì đơn giản lắm, anh, muốn nấu ăn cho jihoon.

hôm qua, khi jihoon đã ngủ, anh đã lặng lẽ nhắn tin hỏi mẹ về vài món cậu thích, mấy món mà cậu hay nhắc tới trong bữa cơm hồi còn nhỏ. mẹ anh gửi lại nguyên liệu và cách làm một cách tỉ mỉ, sau đó còn trách anh vì không tự nhớ đi mà hỏi bà, bởi lẽ đã quá lâu từ cái hồi mà hai đứa còn hay qua nhà nhau ăn cơm chung, thật sự đấy, hơn nửa tiếng mẹ anh mới nhớ được vài món cơ.

park dohyeon cũng vì thế mà cả đêm không yên giấc, đây là lần đầu anh nấu ăn, thật tình thì là thế nên là khi vừa vào chợ, tay cầm điện thoại dò công thức, tay còn lại cầm giỏ, park dohyeon rõ lúng túng như một tên lính mới bước vào chiến trường, không giống ban nãy tý nào.

"chị ơi, rau mùi... à không, ngò rí là cái nào nhỉ?"

"ớt bột hàn quốc với ớt bột thường khác gì nhau vậy cô?"

"thịt bò... à, cái phần mềm mềm dễ nhai...là phần gì cô ha?"

người bán hàng nhìn anh ngơ ngác, có cô bật cười: "đàn ông gì mà kỹ dữ, nấu cho ai đây?"

dohyeon chỉ mỉm cười, không nói nhưng ánh mắt vô thức nhìn xuống điện thoại, nơi vẫn hiện cuộc trò chuyện với mẹ và cái tên cậu nằm ngay trên đầu danh sách những tin nhắn gần nhất, park dohyeon thật sự rất quyết tâm nấu cho cậu một bữa ăn ngon đó.

một lúc lâu sau, anh mới bắt đầu gom đủ nguyên liệu: rong biển khô, dầu mè, thịt bò, củ cải, hành baro, gừng, mè rang.. cả một túi lớn chất đầy. rồi thêm túi còn lại là rau củ, trái cây và vài món ăn vặt cậu hay thích. parl dphyeon khệ nệ xách ra xe, hai tay nặng trĩu, vừa đi vừa thở nhẹ, vai mỏi nhừ.

bình thường không gym, không tập thể dục, thể thao nên mới đi xa cầm nặng một tý thì xương cốt bắt đầu có dấu hiệu kêu rắc rắc tới nơi, cứ như là cả thế giới không ai khổ bằng nhưng mà không sao, vì một bữa ăn ngon, park dohyeon chấp nhận khổ.

sướng nhất jihoon, được ăn món anh nấu, ngon hay không thì chưa biết nhưng mà nhiều tình cảm.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com