14.
seoul cuối tháng tám nhuộm một màu xám nhạt của hoàng hôn mùa đông, khắp thành phố lúc này đã tối hoen đi, khác với tháng bảy nhộn nhịp, tháng tám lại có vẻ trùng đi hơn, ắt hẳn một phần là do thời tiết, từng cơn gió lạnh len qua các ngã tư, thổi tung tà áo khoác của những người vội vã về nhà.
jihoon vừa tan ca, hai chiếc áo len cậu mặc vốn cũng không đủ ấm là bao, ấy vậy mà dohyeon cứ mỗi lần đi đón cậu, anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng đứng dưới bóng cây lớn đối diện trụ sở để đợi cậu, nghĩ đến đây, cậu lại bật cười, miệng mồm lúc nào cũng kêu không lạnh mà về đến nhà thì ôm ba bốn cái chăn cơ.
jihoon còn đang thắc mắc sao anh vẫn chưa đến tìm cậu, đã hơn nửa tiếng trôi qua, không biết là có chuyện gì không, cậu vội mở điện thoại định nhắn hỏi anh thì thấy có tin nhắn từ ba giờ chiều.
[anh dohyeon]: hôm nay em tự về nha, anh có chút việc không đón em được, về cẩn thận nha.
cậu nhìn dòng tin nhắn rồi ngẫm nghĩ một chút. bình thường anh sẽ đến đón cậu, dẫu cho có bận thế nào cơ mà, jihoon lại nghĩ đến việc có khi park dohyeon ở nhà đang bày trò quậy phá gì đó, nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy thú vị, jihoon bắt một chiếc taxi rồi về nhà.
ngồi một chốc là đến nơi, jihoon trả tiền cho tài xế rồi đi vào trong nhà, bên ngoài có giày của anh, đoán chắc là ở nhà không đi đâu cả chiều nay, bên ngoài mưa lâm râm, giày lại sạch như này thì đúng rồi, cậu tháo giày ra, không suy nghĩ gì thêm mà đẩy cửa đi vào trong.
ngay khi bước chân vào nhà, cậu đã ngửi thấy một làn hơi ấm tràn ra từ phía trong bếp, kéo theo đó là mùi thơm lừng lẫy, hấp dẫn đến mức bụng cậu réo lên một tiếng nhỏ. không phải mùi cà phê, càng không phải mùi thuốc lá thường vương trên áo anh, mà là mùi thịt kho đậm đà, xen lẫn chút ngọt của nước dừa, chút cay dịu của tiêu và hương thơm thoảng qua của hành phi.
cậu tháo giày, đặt cặp xuống rồi bước nhẹ tới gần bếp. cảnh tượng hiện ra khiến cậu ngạc nhiên đến suýt bật cười thành tiếng.
anh đang đứng trước bếp, đeo tạp dề màu kem nhạt mà mẹ anh để lại, tay lóng ngóng cầm cái muỗng đảo đều nồi canh rong biển. trán anh lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng, mái tóc hơi ướt dính vào thái dương, gương mặt thì đầy vẻ tập trung, như thể đang xử lý một trận đấu sinh tử.
"gì đấy? nay anh trúng số hay gì, tính nấu ăn để ăn mừng à?" cậu khoanh tay, tựa vào khung cửa, giọng trêu ghẹo.
anh quay phắt lại, hơi giật mình. khi thấy cậu đang đứng đó cười, anh giả vờ lườm: "em ở đó mà chọc anh đi."
nói xong, anh bước tới bụp vào trán cậu một cái nhẹ.
"đau em!" cậu xoa trán, vẫn cười toe, giọng điệu không có gì là tức giận.
"vậy mà đau? mà thôi, em đi tắm đi rồi ra ăn."
cậu bật cười, gật đầu rồi ngoan ngoãn quay lưng đi vào phòng tắm. trong lòng không hiểu sao cứ thấy ấm lên. đây có phải là một kiểu mẫu của gia đình hạnh phúc, cái mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận trước nay không?
jihoon cứ nghĩ đến nó lại cười, từ lúc bước vào nhà tắm đến khi tắm xong bước ra thì khóe miệng vẫn cong. đồ ăn đã nấu xong, khi cậu còn đau lau tócthì thấy bàn ăn đã được dọn ra gần hết. canh rong biển vẫn còn bốc khói, thịt kho màu nâu sẫm sóng sánh trong đĩa sứ trắng, rau xào được nêm vừa tới, còn có cả một dĩa trái cây để tý ăn được đặt ngay bên cạnh.
anh đang lúi húi lau tay vào khăn, quay lại nhìn cậu: "ra đúng lúc đó. phụ anh bưng nốt tô canh đi."
jihoon mỉm cười, bước tới, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh một chút khi nhận lấy tô canh, dohyeon hơi giật mình, vì thế mà cũng rụt tay lại.
bữa cơm tối hôm nay không phải là một bữa ăn quá đặc biệt hay gì mà chính là bữa cơm đầu tiên anh nấu, chưa biết ngon hay không nhưng mà chắc chắn là tâm huyết cả buổi chiều của anh, hai người ngồi ăn cùng với nhau, dohyeon gắp cho cậu, trong lòng rất chờ đợi một tiếng khen của người kia, jihoon thì không phật lòng anh, cậu khen anh rất nhiều, park dohyeon có lẽ vì thế mà cũng rất vui, hôm nay ăn hẳn được hai chén, rất giỏi.
sau khi xong bữa tối, anh lặng lẽ vào bếp dọn dẹp và bảo cậu ra phòng khách ngồi nghỉ nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã nghe tiếng loạt xoạt lẫn tiếng thớt vang lên đều đều từ gian bếp. cậu ngó đầu vào thì thấy anh đang lom khom bên quầy, cắt trái cây, gương mặt có vẻ khá chăm chú.
"park dohyeon, anh coi chừng tay.."
"ui.."
jeong jihoon vừa dứt lời dặn dò thì một tiếng hít nhẹ vang lên, cậu giật mình bước nhanh lại thì thấy anh buông dao, ngón tay bị cắt trúng đang chảy máu và gương mặt người kia thì đang mếu máo.
"dohyeon anh..!" cậu hoảng, nắm lấy tay anh kéo ra xem.
"anh không s-..ưm" anh còn chưa nói hết câu thì cậu đã cúi xuống, không chần chừ, ngậm luôn ngón tay rỉ máu vào miệng mình để cầm máu.
park dohyeon sững người, cả gương mặt đỏ au không dám nhìn lấy cậu, ngón tay anh hiện giờ đang nằm trong miệng cậu, cái này, thật tình là rất xấu hổ.
"k-không sao mà..em bỏ ra đi.."
"im." cậu rút tay anh ra, đôi lông mày nhăn lại "ai bảo anh không cẩn thận?"
không đợi anh chống chế, cậu kéo anh ra bàn ăn, ấn anh ngồi xuống ghế rồi đi lấy hộp y tế. vài phút sau, cậu trở lại với lọ thuốc sát trùng và hộp băng cá nhân. ngồi xuống đối diện anh, cậu cúi đầu cẩn thận lau tay cho anh bằng bông gòn, động tác dịu dàng đến mức làm trái tim anh như mềm ra.
park dohyeon thời từng làm giang hồ, bị đâm chém đủ thứ cũng chỉ băng bó qua loa vậy mà giờ xem này, bị cắt trúng tay có một chút à mà đứa nhóc nhỏ tuổi hơn nó chăm cỡ này thì thử hỏi sao anh lại càng ngày càng nhõng nhẽo nhiều hơn.
"có đau không?" cậu hỏi, giọng thấp và lo lắng.
"không có." anh khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.
ánh đèn phản chiếu trên lông mi cậu, mái tóc còn hơi ướt rũ xuống trán, ngón tay thon dài đang tỉ mỉ bóc băng dán, rồi cẩn thận dán lên vết xước nhỏ nơi đầu ngón tay anh như thể đang chăm một đứa trẻ nhưng mà đứa trẻ này là đứa trẻ rất đẹp trai đấy, một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh, park dohyeon thầm cảm thấy tự hào cho bản thân vì được cậu lo lắng.
"làm gì mà nhìn em dữ vậy?" cậu ngẩng đầu hỏi.
"tại em đẹp trai, anh không được nhìn à?" anh nhướng mày trêu nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ấm áp.
jihoon khựng lại, gò má hơi đỏ lên rồi cậu bối rối cúi đầu né tránh. "anh bớt nói linh tinh lại đi."
mắng thì mắng nhưng mà giọng điệu thì rõ nhẹ nhàng.
sau khi băng bó vết thương cho anh xong, cậu lặng lẽ dọn đĩa trái cây ra bàn, cả hai cùng ngồi ăn trong bầu không khí ấm áp của căn bếp nhỏ. ngoài trời, gió vẫn rít qua khe cửa, se lạnh và khô hanh như mọi tối đầu đông ở seoul nhưng trong nhà lại chỉ có tiếng muỗng chạm đĩa nhẹ nhàng và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên khi anh kể lại chuyện mình chọn nhầm dưa hấu non ở chợ lúc trưa.
ăn xong, cậu đứng dậy dọn chén đũa đem vào bồn rửa. anh toan đứng lên phụ nhưng bị cậu trừng mắt bảo ngồi yên vì tay anh mới bị thương. thế là anh đành ngồi lại ghế, chống cằm nhìn cậu qua khe cửa bếp, khoé môi khẽ cong, ánh mắt lười biếng mà dịu dàng như thể đang ngắm thứ gì quý giá lắm.
lúc cậu rửa chén xong, lau tay đi ra thì thấy anh vẫn ngồi nguyên chỗ, vừa lướt điện thoại vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"anh muốn xem phim không?"
"ừa, chọn gì đừng phim ma là được." anh đáp, cả người lê thê liền đứng dậy theo cậu ra phòng khách.
cả hai cùng ngồi xuống sofa. jihoon mở một bộ phim trinh thám của anh, âm thanh trầm thấp vang lên giữa không gian yên ắng, ánh đèn hắt nhẹ từ góc phòng khiến căn nhà trở nên dịu dàng và thân mật lạ thường.
một lúc sau, khi màn hình hiện cảnh truy đuổi gay cấn, anh thản nhiên ngả người ra rồi thò chân gác lên đùi cậu như thể chuyện rất đỗi bình thường. cậu liếc nhìn, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ tay nắm lấy cổ chân anh, đầu ngón tay xoa nhẹ lên khớp cổ chân cứng, ban đầu chỉ là vô thức nhưng rồi lại chăm chút, cẩn thận hơn.
chắc cũng vì thế mà dohyeon thấy thoải mái đến lạ.
tiếng phim vẫn đều đều vang, đôi lúc họ trò chuyện nho nhỏ, bàn về tình tiết hoặc cãi nhau xem ai là hung thủ nhưng được một lúc thì cậu không còn nghe anh đáp nữa. mãi đến khi cậu xoay mặt sang thì chỉ thấy đầu anh đã tựa vào vai mình, hơi thở đều đều, mái tóc mềm xõa nhẹ xuống trán, hàng mi cong phủ bóng nhẹ lên gò má.
dohyeon ngủ rồi.
jihoon hơi khựng lại, tay vẫn giữ yên nơi bắp chân anh, lồng ngực như thoáng lặng đi một nhịp.
nhìn khuôn mặt ngủ yên ấy, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hân hoan nhưng cũng yên bình đến lạ, cảmgiác giống như thể cả một ngày dài mệt mỏi và những rối rắm vừa rồi đều hóa thành hư không, tan biến trong nhịp thở dịu dàng của người bên cạnh.
cậu thở ra một hơi thật khẽ rồi nghiêng đầu, để anh tựa chắc hơn vào vai mình. ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt anh thêm một lúc lâu, khóe môi hơi cong lên.
bộ phim cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng nhạc nền lặng lẽ vang lên rồi tắt hẳn, màn hình dần tối đi. phòng khách chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ hắt xuống, vẽ một đường cong mềm mại lên gò má anh, người đang tựa hẳn đầu vào vai cậu ngủ say.
cậu hơi nghiêng người, khẽ cử động một chút như muốn đánh thức anh dậy.
"anh..."
nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy anh khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, hơi dụi đầu vào vai cậu như muốn tìm thêm chút ấm áp. hàng mi dài khẽ rung, môi hơi hé, hơi thở đều đều, mang theo nhịp chậm rãi rất đỗi yên bình.
cậu chậm rãi nuốt tiếng gọi vào trong, đáy mắt dịu hẳn lại.
thế là cậu đành ngồi nguyên để mặc anh tựa vào mình, một tay khe khẽ giữ lấy vai anh để xoa cho anh thoải mái. một lát sau, khi đã chắc chắn anh ngủ sâu, cậu nhẹ nhàng xoay người, vòng tay qua lưng anh rồi luồn dưới hai chân rồi bế anh lên. cái ôm đầu tiên hôm nay, cũng là ôm trọn cả thân hình gầy gò đến đáng lo của anh. dù vai rộng, chân dài nhưng sức nặng lại nhẹ đến mức khiến lòng cậu thắt lại.
"gầy như vậy mà còn sợ mập.." cậu lẩm bẩm, từng bước chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
trong vòng tay cậu, anh hơi cựa mình rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, gương mặt tìm chỗ dựa như một chú mèo con vô thức. hơi thở nóng phả lên da cậu khiến từng nhịp tim chợt lỡ một nhịp.
phòng ngủ tối đèn, chiếc chăn đã được cậu xếp lại gọn gàng từ sáng. cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên tới ngực anh. người anh vẫn còn hơi co lại, cậu khẽ vỗ nhẹ vào vai như vỗ cho một đứa trẻ ngủ ngon.
jihoon không rời đi vội mà ngồi xuống bên mép giường, cậu lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu. gương mặt khi ngủ của anh hoàn toàn không có sự ngông nghênh hay hay cợt nhả thường ngày, mà lại yên tĩnh và yếu ớt như một điều gì đó cần được bảo vệ.
cậu cúi đầu, thở ra một hơi thật khẽ.
"cảm ơn anh..vì tất cả.."
bàn tay cậu dừng lại trên mép chăn, ngón tay nhẹ vuốt theo từng nếp vải. trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ, cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, được cảm nhận đúng nghĩa cảm giác yên bình, không bận tâm với mọi thứ khi trở về mái nhà chỉ có hai người, jihoon đã cảm thấy hạnh phúc như thế, hơn cả những ngày còn bé vì lúc này, trong lòng cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm không thể dễ dàng nói ra thành lời.
thứ tình cảm ấy đang đâm chồi, sinh sôi nảy nở qua từng giây, từng phút khi mà cả hai bên cạnh nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com