Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

buổi tối nơi rừng vắng, không khí dịu lại sau cái oi nóng của ban ngày. gió thổi qua những ngọn cây lớn mang theo mùi ẩm của lá mục và cỏ non đang phảng phất quanh khu cắm trại. trời vừa tối hẳn, một màu xanh thẫm phủ lấy không gian, lều trại đã lên đèn, ánh sáng vàng ấm hắt ra từ các khe vải như đốm sáng nhỏ len lỏi giữa lòng thiên nhiên.

trong chiếc lều nhỏ trải nệm sẵn, dohyeon và jihoon ngồi sát bên nhau. cậu dựa vào thành lều, một tay chống cằm, tay còn lại đang lật mấy trang sách mỏng, hình như là cuốn sách hôm trước mà cậu bảo khá hay với anh, dohyeon thì không có hứng đọc sách, đọc vài trang thể nào cũng ngáp rồi lăn ra ngủ, thế là anh ngồi rảnh rang nghịch ngợm lấy tóc cậu, cứ xoa xoa làm nó rối xù cả lên rồi cười tít như một đứa trẻ. không gian cứ thế trôi đi, yên tĩnh và đầy thân mật.

một âm thanh lớn vang lênmột tiếng "bùm" phá tan màn đêm tĩnh lặng, hai người ngơ ngác nhìn nhau, rồi chưa dừng lại ở đó, một luồng sáng chói lòa hắt qua khe lều, sau đó là tiếng pháo nổ giòn tan và ánh sáng rực rỡ lan khắp bầu trời.

"pháo hoa." anh khẽ kêu lên như một đứa trẻ vừa phát hiện món quà bất ngờ.

chẳng đợi cậu phản ứng, anh đã nắm tay cậu, kéo bật dậy rồi chạy ra ngoài.

"đi thôi, ra xem một chút!" giọng anh đầy hào hứng, cả người như sáng lên.

jihoon bật cười, mặc kệ mình chưa kịp mang áo khoác, cứ để anh kéo đi như thế, bước chân lảo đảo chạy theo sau.

khi họ chạy ra ngoài, màn đêm đen nhoàm đã được nhuốm một đốm màu rực rỡ, pháo hoa nở rộ, ánh sáng lấp lánh trải dài khắp khoảng không phía trên khu rừng. những tia sáng xoắn lấy nhau, nổ bung ra như muôn cánh hoa rơi, tắm lên mái tóc cả hai một màu vàng óng.

dohyeon ngẩng đầu, mắt long lanh hứng trọn từng tia pháo, anh cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, gương mặt phản chiếu rực rỡ ánh sáng trên trời.

"đẹp quá." anh thì thầm, gần như lạc giọng trong tiếng pháo nổ.

nhưng mà người bên cạnh thì không chìm vào pháo hoa mà chìm vào mắt anh, đôi mắt long lanh sau gọng kính kia đang mở to ra đón nhận những thứ ánh sáng lấp lánh nổ hoa trên bầu trời, đẹp quá, jihoon không rời mắt được.

jihoon đứng hơi chếch sau anh, im lặng, chăm chú dõi theo từng biểu cảm, từng chuyển động của người ấy. lúc anh quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây ngắn ngủi, anh cười bảo.

"sao không xem pháo hoa mà cứ nhìn anh thế?"

cậu hơi ngẩn ra, đỏ mặt rồi quay đi.

"ảo tưởng vừa thôi park dohyeon, xem pháo hoa đi."

cái bĩu môi của đối phương như đang lườm huýt lấy cậu, dohyeon quay mặt, tiếp tục nhìn loạt pháo sáng bắn tung lên bầu trời, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giữa rừng tối, ánh sáng bùng nổ, tiếng pháo vang vọng, tất cả đều nhòe đi trong mắt cậu và chỉ còn lại dohyeon đang đứng trước cậu, mái đầu ngẩng cao nhìn trời với ánh mắt trẻ con mà thuần khiết.

pháo hoa đầu tiên bung nở giữa trời đêm, chậm rãi xoè ra như một bông cúc rực rỡ, tỏa sáng rơi xuống từng tia sáng lấp lánh. trong không gian đầy mùi cỏ dại và gió đêm mát lạnh, anh còn đang ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh ánh sáng, thì cậu đã lặng lẽ quay đi.

một chút sau, cậu trở lại, trên tay cầm hai chai bia mát lạnh. một chai đã được khui sẵn, bọt trắng viền quanh miệng chai như một đoá hoa nhỏ vừa chớm nở. cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chìa chai đã mở về phía anh.

anh quay sang, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu lên gương mặt anh, làm làn da vốn trắng lại càng trong veo như sắp tan vào sắc đêm, anh nhận lấy chai bia, nghiêng đầu cười: "cho anh à?"

"không cho thì đưa làm gì hửm?" cậu nói, thanh âm rất dịu dàng.

"cụng ly nào."

anh bật cười, khẽ cụng vào chai của cậu. tiếng "keng" khẽ vang giữa thiên nhiên hoang vu mà lãng mạn như một dấu mốc âm thầm cho riêng hai người. cả hai không vội uống, anh lại ngửa đầu nhìn lên trời, ánh pháo hoa bung nở rộn ràng, nhưng lần này, ánh mắt anh lại lặng lẽ liếc sang cậu.

"đẹp thật ha."

"ừ, đẹp thật.." cậu đáp, nhưng mắt lại không nhìn lên trời.

cậu vẫn đang nhìn anh.

gương mặt anh lúc ấy như được phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng nhất thế gian. pháo hoa rơi trong mắt anh, cười trong mắt anh, và sống trong mắt anh, thật sự, đẹp đến nao nức lòng người.

cậu cụng ly lần nữa, lần này là cụng nhẹ vào thành chai trong tay anh như một cái chạm thật khẽ.

"hôm nay vui thật đấy.."

anh khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngỡ ngàng rồi vui sướng, jihoon dường như đã rất thoải mái trong ngày hôm nay, không khó để thấy được jihoon đang rất vui và thật sự đã cởi bỏ đi phần nào áp lực, mục đích của chuyến đi chỉ có thế và chính park dohyeon tự hào về bản thân vì đã làm cậu hạnh phúc.

"vui thật nhỉ?" anh bật cười nhỏ, quay đi uống ngụm bia.

cậu cũng cụng nhẹ ly lên môi, ngửa đầu uống một ngụm. lúc quay sang, thấy anh đang lén nhìn mình, ánh mắt như đang cười.

một quả pháo hoa thật lớn nổ trên trời, rực rỡ đến mức làm ánh sáng quanh họ chao đảo. anh ngước nhìn, cười đến cong mắt. cậu thì nhìn anh, đôi mắt như đã khắc ghi từng đường nét của khoảnh khắc ấy vào sâu trong tâm trí.

cả hai, đều đang hạnh phúc.

trở về lều sau màn pháo hoa rực rỡ, không khí bên ngoài vẫn còn vương chút dư âm ánh sáng nhạt nơi chân trời nhưng bên trong lều đã yên ắng và ấm cúng hơn hẳn

lều nhỏ giữa khu rừng về đêm trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng rì rào cùng nhịp gió khe khẽ lùa qua kẽ lá. bầu trời ngoài kia vẫn còn chút ánh sáng vàng nhạt sót lại sau màn pháo hoa nhưng bên trong lều đã chìm vào khoảng mờ ấm áp, hơi lạnh của núi rừng bị đẩy lùi bởi không khí dịu dàng giữa hai người.

sau khi rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, cả anh và cậu đều nằm xuống tấm đệm trải sẵn. không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng đêm, nghe nhịp thở của nhau như thể chẳng cần lời nào để thấu hiểu. một lúc sau, jihoon tưởng anh đã ngủ nên định tắt đèn nhưng rồi lại nghe tiếng anh cựa nhẹ. dohyeon xoay mình, dịch chuyển vài lần như thể không thể yên giấc rồi chợt thở ra một tiếng thật khẽ.

"...khó ngủ à?" cậu nghiêng đầu hỏi, giọng dịu nhẹ như lướt qua.

anh giật mình một chút, có lẽ không ngờ cậu còn thức. anh ngần ngừ một lúc rồi lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức nếu không yên tĩnh đến thế có lẽ cậu cũng chẳng nghe được: "ừm...hơi khó ngủ, với lại ở nhà bình thường phải có thứ gì đó để ôm anh mới ngủ được..."

jihoon hơi ngẩn người ra, trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn nhỏ ngoài lều rọi vào, hắt lên gương mặt anh một lớp mờ mờ, khiến vẻ ngại ngùng ấy càng thêm dễ thương. cậu mím môi, im lặng vài giây rồi nhìn anh vài giây như đang phân vân và hành động sau đó thật sự có chút bất ngờ, cậu đột nhiên dang tay ra.

dohyeon sững lại, dưới ánh sáng nhạt từ chiếc đèn treo thấp ngoài lều, anh thấy rõ đôi mắt cậu khẽ mở to nhìn mình sau đó là một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi đầy trìu mến.

"...anh ôm thật đó nha, mà em không ngại à?" anh thì thầm, giọng vừa trêu ghẹo vừa chân thành đến lạ.

cậu hơi nhíu mày, giọng hơi thấp xuống: "không ôm thì thôi."

thế là dohyeon liền bật cười, anh nghiêng người qua, không chút ngập ngừng ôm trọn lấy cậu. tay anh vòng qua lưng cậu, đầu rúc nhẹ vào hõm cổ, mái tóc mềm lướt qua da khiến cậu bất giác siết nhẹ bàn tay, rồi cũng chậm rãi ôm anh lại.

hơi thở anh phả vào da thịt cậu, vừa ấm vừa nhẹ. trong không gian bé nhỏ ấy, tiếng tim anh đập bên ngực cậu, rất gần như hoà cùng nhịp với trái tim cậu vốn đang rung lên từ lâu.

"...cảm ơn em." anh thì thầm, giọng như hơi sương đêm, mang theo chút run rẩy dịu dàng. "ngủ ngon nhé."

jihoon cúi đầu, mỉm cười, không đáp lại lời của anh. tay cậu đưa lên, nhẹ xoa tóc anh, ngón tay lướt qua từng sợi mềm, cảm giác yên bình đến lạ. dohyeon nhắm mắt, hơi siết tay lại ôm lấy anh giữa đêm đang buông xuống.

đêm ngoài kia vẫn chưa ngủ. bầu trời trải dài một màu đen sâu thẳm, phủ kín bởi hàng ngàn vì sao. nhưng bên trong chiếc lều nhỏ ấy, chỉ cần có nhau, có vòng tay và nhịp tim này, là đã đủ cho cả một giấc mơ dài và dịu dàng.

-----

sáng sớm hôm sau, khi nắng còn chưa lên cao, hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi khu cắm trại trong cái se lạnh dịu dàng của buổi sớm miền núi. về đến nhà, jihoon vẫn còn nguyên vẻ tỉnh táo sau chặng đường dài, ngược lại, anh vừa vào phòng đã vội nằm vật xuống giường, mệt rũ nhưng vẫn cười toe khi thấy cậu nghiêng người giúp mình cởi áo khoác.

jihoon thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm còn dohyeon đã lăn vào giấc ngủ sâu, mi mắt khép lại, vẻ mặt bình yên đến mức cậu chẳng nỡ gọi. cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh trong chốc lát, rồi xoay người vào bếp.

trên mặt bàn, cậu để lại một tờ giấy note nhỏ với dòng chữ nắn nót.

"dậy thì nhớ ăn cơm, trong tủ lạnh có đồ, hâm lại thôi. đừng ngủ tới chiều, cũng đừng chỉ ăn mì nhé."

"tối nay tám giờ em tan làm."

kèm theo là một hình vẽ nguệch ngoạc cái mặt cười mà cậu hay vẽ trong lúc nghịch tay rất đáng yêu. jihoon dán nó ngay ngắn lên mặt bàn rồi mới rời khỏi nhà.

-
khoảng gần trưa tầm đâu đó mười một giờ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào, dohyeon mới chầm chậm mở mắt, cổ hơi khô nhưng người lại nhẹ tênh, cảm giác mệt mỏi trong buổi sáng dậy sớm dường như đã tan biến đi. anh xoay đầu, cánh tay chạm phải tấm chăn đã được đắp gọn lại, chẳng còn hơi ấm của cậu. lúc ấy anh mới chợt nhớ, cậu đã đi làm từ sớm.

dohyeon ngồi dậy, ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt. trên bàn ăn, dòng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến anh khựng lại. anh bước đến gần, cúi người đọc từng dòng. gương mặt khi ấy chậm rãi nở một nụ cười, cảm giác như trên đời không ai hạnh phúc bằng mình ngay lúc này.

"đúng là..dễ thương thật, cái đồ đẹp trai này." anh khẽ lẩm bẩm, mắt cong cong.

sau khi đứng đó ngẩn ngơ một lúc, anh mới nhớ ra mình cần đi vệ sinh cá nhân. vừa bước được vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa ngoài phòng khách, ba tiếng cốc cốc đều đều, không vội vã nhưng cũng chẳng ngập ngừng.

dohyeon hơi giật mình. một thoáng trong đầu vụt qua hình ảnh cậu trở về nhà nhưng rồi nhớ lại, trên note, cậu nói sẽ làm đến tối mới xong ca.

lúc này, anh khựng chân, nắm tay hơi siết lại theo bản năng, không khí yên tĩnh trong nhà bỗng trở nên khác lạ và có phần hơi u ám.

lại thêm ba tiếng gõ nữa, lần này có phần gấp gáp hơn.

dohyeon mím môi ngẩng nhìn ra cửa, ánh mắt dần trở nên cảnh giác với tiếng gõ cửa lại vang dồn dập hơn tới tai, đợt sóng bất an tràn tới, dohyeon đi lại, mắt nhìn ra một lỗ nhỏ trên cánh cửa, không có ai ở ngoài cả, anh thở phào một hơi nhưng..

cốc cốc..

-----

mình có note thêm phần tính cách hai bạn ở đầu chương giới thiệu á, ai muốn hiểu rõ hai bạn có thể ghé qua xem một nha, yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com