17.
tiếng gõ cửa không lặp lại nữa nhưng vẫn khiến dohyeon đứng chần chừ trước hành lang một hồi. rồi như thể đã tự trấn an, anh hít một hơi sâu, chậm rãi bước ra ngoài. mỗi bước chân như nện lên thềm gỗ cũng trầm xuống, phản chiếu tâm trạng có phần nặng nề và thấp thỏm.
cuối cùng, dohyeon hít một hơi sâu, tay xoay chốt, cánh cửa từ từ mở ra.
khi cánh cửa bật mở, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, và đứng trước mặt anh là một người đàn ông đã đứng tuổi, dángngười cao lớn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị. trong đôi mắt ông thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất và gương mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ là cái nhìn đánh giá khẽ khàng nhưng đầy uy lực, khiến sống lưng anh theo phản xạ mà thẳng tắp lại.
"cháu chào chú.." anh khẽ cúi người, giọng nói lễ phép nhưng có phần căng thẳng.
dohyeon nhận ra ngay đó là ba cậu, bác ấy không thay đổi quá nhiều so với lần cuối anh gặp mặt. bác ấy khẽ gật đầu, không nói nhiều chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong rồi tự nhiên bước vào nhà. anh vội nghiêng người tránh đường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
căn nhà bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. không gian vừa mới đây còn tràn ngập dấu vết của một buổi sáng ấm áp, chiếc áo khoác cậu để lại trên ghế, tờ giấy note cậu viết dán trên bàn thì giờ như bị nhuộm một màu trầm lặng.
người đàn ông kia đang ngồi ở ghế kia vốn nổi tiếng là nghiêm khắc. anh từng nghe cậu kể vài lần, thậm chí có lần còn thấy từ xa khi họ đi đón nhau ở sân vận động, ông ấy hoàn toàn không thích cậu giao lưu với những đứa trẻ khác, jihoon ít bạn, từ nhỏ sống khép kín, ít năng nổ, có lẽ một phần là vì nề nếp gia đình.
dohyeon rót nước mời ông rồi ngồi xuống đối diện, hai tay đan lại để trên đùi, sống lưng giữ thẳng, cố giữ giọng điệu ôn hòa khi trò chuyện. nhưng từng câu hỏi thăm đơn giản từ ba cậu đều khiến anh phải cẩn thận chọn từ, mỗi lời đáp đều chắt lọc.
thời gian trôi chậm như rơi từng giọt, mặt trời đã ngả bóng từ lâu, ngoài cửa sổ rọi vào ánh chiều dìu dịu. mãi đến khi gần tám giờ tối, cánh cửa mới bật mở.
"dohyeon, hôm nay anh lại nấu món gì à?" giọng cậu vang lên, vừa mang vẻ vui vẻ, vừa hồn nhiên quen thuộc. "lại bày trò gì rồi?"
jihoon vừa nói vừa bước vào, túi thức ăn còn treo lủng lẳng trên tay.
nhưng rồi, giọng nói kia như bị bóp nghẹt giữa không khí khi ánh mắt cậu rơi xuống người đang ngồi trên ghế salon.
"ba?"
bước chân cậu khựng lại, gương mặt cậu trong khoảnh khắc trắng bệch, ánh mắt từ sững sờ biến thành bối rối. túi đồ ăn được siết chặt trong cái nắm tay, không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ thường.
dohyeon mím môi, anh đứng dậy ngay, bước đến bên cậu theo bản năng. nhìn gương mặt cậu khựng lại trong hoang mang, tay anh muốn vươn ra nắm lấy nhưng rồi lại khựng giữa không trung, vì vẫn có một ánh nhìn khác đang dõi theo từng hành động của cả hai.
"sao ba lại tới đây?" cậu cất lời, giọng nhỏ lại.
"đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, không còn cần ba mẹ nữa, phải không?" giọng ba cậu trầm tĩnh, không nặng nề, nhưng âm điệu ấy như rơi thẳng vào tim cậu, cũng khiến anh đứng bên cạnh mà lạnh cả sống lưng.
cậu mím môi, ánh mắt né tránh, gật đầu thật khẽ: "con xin lỗi."
không khí ngưng đọng lại. giữa căn phòng quen thuộc ấy, jihoon đứng bên cạnh dohyeon, cả người khép nép không dám nhúc nhích, cậu cúi đầu thật thấp, còn anh thì siết chặt tay, cố gắng giữ mình bình tĩnh.
ba cậu đứng dậy, ánh mắt nổi giận bừng bừng, gương mặt đỏ gay như không thể kiềm chế thêm nữa. trong giây lát, không khí trong phòng như đặc quánh lại. rồi, không một tiếng báo trước, ông vung tay tát mạnh vào mặt cậu.
âm thanh vang lên rõ ràng, chát chúa như xé rách cả không gian. mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên, tóc rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. dấu tay đỏ hằn trên làn da trắng muốt, đau rát đến mức cậu ngẩn người, đôi mắt mở to nhưng vẫn im lặng không nói gì, một sự yếu đuối và không dám phản kháng lại hiện ra, jihoon im thin thít, nuốt cơn đau vào trong như thể đã quen với việc này.
"thằng mất dạy..." ông gầm lên. "tao đã nói mày rồi, mày phải nghe theo lời hiểu chưa??"
cậu vẫn không đáp, chỉ đứng đó, chịu đựng từng lời như lưỡi dao đâm vào tim. từ nhỏ đến giờ, jihoon chưa bao giờ thôi nghe những điều như thế, những lời răn dạy nghiêm khắc cùng với những trận đòn roi dường như đã in sâu hằn vào tâm trí cậu, là một phần của tuổi thơ không mấy trọn vẹn và giờ, nó lại tiếp tục diễn ra.
ông chưa dừng lại, ông vừa chửi, vừa tiến đến gần hơn, đôi bàn tay run lên vì tức giận. bất thình lình, ông chộp lấy cây gậy lớn để cạnh kệ, thứ vốn chỉ dùng để chống cửa sổ, rồi giơ cao lên. cậu hoảng hốt lùi lại một bước, cả người căng cứng nhưng vẫn không tránh.
đòn đầu tiên giáng xuống vai cậu, nặng nề và thô bạo. tiếng "bốp" vang lên như dội vào lồng ngực anh. cả thân cậu theo phản xạ khụy xuống, hai tay ôm lấy vai, miệng mím chặt nhưng không rên lên.
rồi đòn thứ hai đánh vào lưng, mạnh đến mức cậu run rẩy, thở gấp. thân hình vốn cao khỏe nay lại càng trở nên bé nhỏ, mong manh. vết đau như lan ra khắp người mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng để không hề van xin ông tha cho mình.
đòn thứ ba giơ lên, sẽ định quất vào người cậu nhưng anh không thể đứng nhìn nữa.
"bác dừng lại đã!" anh hét lớn rồi lao tới chắn lấy cậu, tiếng gậy giáng xuống không còn vào người cậu, mà rơi thẳng vào lưng anh.
tiếng va chạm nặng nề khiến cả anh và cậu đều sững người. cơn đau truyền tới ngay lập tức, buốt nhói và nặng nề như bị chẻ đôi sống lưng. anh khụy xuống, gục người trước cậu, cả người run lên.
"anh..anh!" cậu hoảng hốt, tay vội ôm lấy anh, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn.
anh ngẩng mặt lên, cười khẽ, đầu lắc mấy cái tỏ ý không sao nhưng gương mặt kia đã sớm tái đi.
"cậu tránh ra! tôi đang dạy dỗ con trai mình!"
ông ấy hét lớn, tay ông siết chặt roi vung lên rồi đánh xuống, tưởng chừng như anh sẽ tránh đi nhưng không, dohyeon ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc cho cơ thể mình ốm yếu hơn cậu nhưng rõ ràng, anh sẽ không thể nào kiềm lòng được khi nhìn cậu bị đánh như thế.
tiếng roi vẫn vụt, một cách đau đớn và lạnh lẽo, mãi khi tiếng vụt xuống lần cuối, hung hăng như xé gió, nhưng lần này khi chạm vào lưng anh, cây gậy lớn không chịu nổi sức va đập đã gãy làm đôi. mảnh gỗ văng ra, rơi xuống nền nhà với tiếng "cạch" khô khốc. mọi thứ lặng đi trong tích tắc.
ba cậu giật mình, đôi mắt vẫn còn phẫn nộ, nhưng ánh nhìn giờ đã lạc đi. ông thở gấp, mặt đỏ bừng vì giận rồi chẳng nói chẳng rằng, quay người sải bước rời khỏi căn nhà. tiếng cửa đóng sập lại phía sau ông, mang theo một cơn chấn động nặng nề tràn khắp căn phòng nhỏ.
dohyeon ngay lập tức khụy gối xuống sàn, cả thân thể đổ xuống nền như bị rút sạch sức lực. một tiếng ho bật ra từ cổ họng, khô khốc, nặng nề, rồi dồn dập từng cơn. vai anh run lên theo từng nhịp ho, cổ họng khàn đặc, mỗi hơi thở hắt ra đều kèm theo đau đớn.
"a-anh..anh sao phải làm thế chứ.." cậu gần như nhào tới, quỳ xuống đỡ lấy anh. ánh mắt cậu run rẩy, hoảng hốt, sắc mặt tái dại. đôi tay cậu luống cuống ôm lấy anh, vội vã kéo anh ngồi lên ghế, lòng ngực cậu đau như nghẹn lại.
dohyeon nghiêng người dựa vào cậu, bàn tay gầy nắm lấy cổ tay cậu như níu một chút hơi ấm. anh mím môi, răng cắn nhẹ vào môi dưới để không rên lên thành tiếng nhưng cậu nghe được từng tiếng thở gấp rút, từng nhịp tim đập mạnh vì đau đớn của anh.
jihoon vụt dậy, chạy như bay vào phòng, lục tung hộc tủ tìm hộp y tế. khi quay trở lại, thấy anh vẫn ngồi đó, ánh mắt nhoà nước vì đau nhưng vẫn nhìn cậu bằng cái ánh nhìn dịu dàng quen thuộc, như thể, anh chẳng đau gì cả..
anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên gò má cậu, đầu ngón tay lành lạnh. "em có sao không..có đau không?" giọng anh khản đặc, nghe như xé ra từ cổ họng.
cậu nghẹn lời, mím môi, lắc đầu. "không sao..." cậu cố giữ cho giọng mình không run nhưng chẳng thể che giấu đôi mắt đỏ hoe như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.
dohyeon cười khẽ rồi thở ra một hơi yếu ớt, trong lòng khẽ ổn định lại một chút, mừng thầm vì cậu không sao.
jihoon ngồi xuống bên anh, thở ra một hơi thật chậm rồi đưa tay kéo áo thun của anh lên. lưng anh hiện ra trong ánh đèn mờ, làn da trắng mỏng manh giờ loang lổ những vệt roi tím bầm, có vết sưng cao lên, có chỗ máu đã khô đóng lại thành lớp. cảnh tượng đó như một nhát dao cứa mạnh vào tim cậu.
"anh..." cậu gọi, khẽ, giọng run.
cậu đưa tay chạm nhẹ vào một vết roi bầm sâu, đầu ngón tay khẽ run. trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, cậu khom người, ôm lấy vai anh từ phía sau, trán tựa vào lưng anh.
"đáng lẽ người bị đánh phải là em.." giọng cậu khẽ như hơi gió, nhưng nghèn nghẹn, lạc đi.
"ngoan..anh không sao mà.." anh đáp, giọng nhè nhẹ vang lên như đang an ủi cậu.
cậu ngồi lại, cẩn thận lấy bông băng, thuốc đỏ, từng chút một chấm lên vết thương của anh. bàn tay cậu nhẹ đến mức như sợ làm anh tổn thương thêm nhưng mỗi lần thuốc chạm vào da, anh vẫn cắn răng rên khẽ. vai anh co lại theo bản năng. cậu đau thắt tim, vội khựng lại.
"đau lắm phải không..." cậu khẽ hỏi, nước mắt rưng rưng.
anh lắc đầu, nhưng sắc mặt trắng bệch đã phản bội lời nói. anh đau, rõ ràng là rất đau, đau vì vết thương nhưng cũng đau vì đôi mắt đỏ hoe đang tự trách của cậu.
"anh ngốc quá..." cậu nói, gần như muốn khóc. "anh lấy gì mà đỡ cho em chứ.."
"không sao mà." anh khẽ nói, rồi nghiêng đầu chạm vào má cậu. "em một ít, anh một ít..em mà bị thương, ai nấu ăn cho anh đây?"
cậu nghẹn lại, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa mà rơi xuống, một giọt chạm vào vai anh, môi cậu mím lai, sự đau xót dâng lên cao đến nghẹt thở, đến lúc này rồi, dohyeon vẫn cứ nói đùa như thế để trấn an cậu.
"em xin lỗi... em xin lỗi..." - cậu lặp đi lặp lại, như thể chỉ còn biết nói như vậy.
khi nghe nghe thấy một tiếng nấc khe khẽ, rất nhỏ và nhẹ nhưng như một sợi dây mảnh bật căng trong lòng. anh quay đầu lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, sau đó trở nên lo lắng.
"sao thế?" anh hỏi, giọng khản đi vì đau nhưng vẫn cố nén dậy sự dịu dàng trong từng chữ.
jihoon không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi gần hơn với anh, hai tay đỡ lấy vai anh như sợ anh sẽ ngã gục thêm lần nữa. rồi bất ngờ, cậu kéo anh ôm trọn vào lòng.
cái ôm ấy không chặt, chỉ hờ đi vì cậu sợ làm anh đau nhưng nó run rẩy và tha thiết như thể ôm lấy một điều quý giá mà cậu suýt chút đã mất. trán cậu tì vào vai anh, hơi thở nghèn nghẹn, giọng nói cũng nấc lên từng chặp.
"em xin lỗi...xin lỗi anh.." cậu thì thầm, đầy hối hận và đau lòng. "em..em"
anh khẽ cười, ngẩng đầu lên một chút, tay nhẹ vỗ lên lưng cậu như dỗ dành. "không sao mà..anh không sao."
"nhưng mà.." cậu thổn thức, cả người run lên. "em không muốn thấy anh đau như thế..dohyeon, em sợ mà.."
anh ngắt lời cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định: "anh cũng không muốn nhìn thấy em bị đánh mà chỉ biết đứng đó, anh cũng lo cho em mà."
nói rồi, anh đưa tay chạm vào má cậu, nhẹ như chạm vào sương: "anh lớn hơn em đương nhiên là phải bảo vệ cậu rồi."
cậu lặng người, mắt đỏ hoe, một nỗi xót xa dâng tràn trong lòng ngực nhưng kèm theo đó là sự ấm áp không lời. cậu ôm anh chặt hơn chút nữa, cẩn thận né đi phần lưng băng bó, môi khẽ chạm lên bả vai anh, một cái chạm như thay lời hứa.
"em muốn bảo vệ anh..dohyeon, em.."
"nít nôi, bảo vệ cái gì, hửm?" dohyeon cười, tay nhéo lấy má cậu.
"em lo cho anh..em thương anh mà.."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com