Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

căn phòng nhỏ chỉ sáng bởi một bóng đèn vàng treo lơ lửng trên trần. ngoài cửa sổ, gió đập vào tấm kính từng cơn, mang theo hơi lạnh tê buốt của ngày đầu đông seoul. jihoon ngồi sát anh, chăm chú lau sạch từng vết máu trên mặt, rồi mở miếng gạc cô gái ban nãy đưa, cẩn thận dán lên bên má trái anh, nơi vết thương dài nhất đang rớm đỏ.

"rát không?" cậu hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào bàn tay đang băng bó.

"không có." anh đáp, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm. "có bác sĩ chăm rồi mà."

jihoon nhìn anh không cười, trong lòng chỉ nghĩ đây là kiểu đùa của mấy anh lớn tuổi à? cậu nghĩ chứ không dám nói ra, sau chỉ lặng lẽ quấn thêm một vòng băng nữa quanh cổ tay anh, nơi đã sưng tím vì đỡ gậy.

park dohyeon ngồi yên một lúc, rồi nghiêng mặt sang nhìn cậu, ánh mắt hiếm hoi có chút dịu dàng.

"dưới kia sống ổn chứ?"

cậu gật đầu, nhẹ đến mức như một cái máy.

"ổn."

"ba mẹ em sao rồi? vẫn ở gần bến tàu cũ hả?"

"ừ. vẫn vậy."

câu trả lời ngắn gọn, không dư một chữ khiến park dohyeon đơ ra, ơ còn bày đặt lạnh lùng à? nhưng mà đừng hiểu lầm, jihoon không phải lạnh lùng đâu, chỉ là cậu quen kiểu đó, không thích kể lể, không quen mở lòng, dù gì cũng mới gặp nhau vài tiếng, còn trong tình huống không hay nữa nên là cứ từ từ.

park dohyeon nhìn cậu thêm vài giây, rồi nở một nụ cười thoáng qua: "nhưng mà em giỏi thật, học mới mấy năm đã tốt nghiệp sớm rồi đi thực tập cảnh sát ở  seoul."

giọng anh mang theo ý khen, mà không quá khoa trương. "bằng tuổi em anh còn đang ăn chơi, không học hành gì."

jihoon nhìn anh, lại nhíu mày, rõ ràng hồi xưa học chăm gần chết mà nói xạo, vả lại kì thi năm đó còn được cho là khó mà anh hàng xóm này vẫn đứng nhất nhì trong tỉnh, thế mà bảo ăn chơi, bịp con nít.

jihoon thế thôi chứ vẫn không đáp, chỉ rút khăn ướt trong túi ra lau sơ vết trầy trên trán anh. giọng cậu khẽ, như thể đang nói với vết thương chứ không phải với người đàn ông ngồi trước mặt: "bình thường thôi."

dohyeon khẽ cười. lần này là một tiếng cười thật, khô nhưng không gượng.

"em lúc nào cũng bình thường hết."

cậu không trả lời, tay vẫn đều đặn xử lý từng vết bầm, từng chỗ trầy xước. gương mặt cúi xuống, tóc mái rủ qua mắt, và sống lưng cứng đơ như đang gồng lên chống lại thứ gì đó không gọi tên được.

một khoảng lặng trôi qua, trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ nghe tiếng gió rít qua khe cửa, và nhịp tim mình đang đập lặng lẽ trong một căn nhà cũ, nơi từng là hàng xóm, từng là ký ức, từng là những mùa hè xa lắc không ai buồn nhắc lại.

jihoon vừa dán miếng băng cuối cùng lên chỗ xước trên cổ anh, chưa kịp thu dọn đồ thì anh đã bật cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"lạ thật." anh nói, giọng kéo dài như đang hoài niệm. "anh còn nhớ hồi xưa bế em trên tay, đầu thì xù, răng thì bị sún, lúc đó hiền queo bị mấy đứa nhỏ trong xóm ăn hiếp cũng chỉ biết khóc."

cậu ngẩng lên, nhíu mày: "em không nhớ gì hết."

"em lúc đó bé xíu à, nhớ gì nổi. nhưng mà anh nhớ là được rồi." anh cười, quay mặt nhìn cậu, ánh nhìn vừa chậm rãi vừa có chút trêu ghẹo quen thuộc.

"anh còn nhớ em lúc đó chỉ cao tới hông anh, chạy loăng quăng rồi té dúi dụi vào chậu hoa mẹ trồng, sau còn bị mẹ mắng cho."

cậu cụp mắt xuống, giọng thì thào: "anh bịa."

"không bịa đâu mà." anh nheo mắt, giọng kéo dài. "bằng chứng là cái trán em có sẹo nhỏ chỗ này này." anh đưa tay, định chạm vào nhưng lại dừng nửa chừng, chỉ chỉ nhẹ vào thái dương cậu.

"hồi đó anh còn phải bế em lên trạm xá đấy, em khóc to lắm."

cậu liếc sang, giọng nhỏ như gió lướt qua ngưỡng cửa: "anh không cần kể mấy chuyện mất mặt đó đâu.."

park dohyeon cười ồ lên, tiếng cười vang nhẹ giữa căn phòng ấm, đứa nhỏ này đúng là dễ ngại, riêng cái này thì chẳng khác xưa tý nào, được đà, anh lại muốn trêu thêm.

"giờ thì khác rồi ha." anh nói, mắt vẫn dừng ở cậu "lớn rồi.. đã thế còn đẹp trai nữa."

cậu không đáp, lưng vẫn hơi cúi, mắt lảng đi chỗ khác, gò má đỏ ửng không rõ vì gió lạnh bên ngoài còn vương lại, hay vì ánh nhìn của anh đang hơi quá thẳng, park dohyeon chết tiệt, lại dám trêu ghẹo khách vừa tới nhà.

cậu siết chặt góc khăn trong tay. một nhịp, rồi hai nhịp. không quay sang nhìn anh. chỉ đáp lại, giọng bình thản đến mức gần như cố tình: "anh bị đánh xong nói linh tinh gì vậy?"

anh cười khẽ. "ơ, đang nói thật mà."

park dohyeon thấy người nhỏ hơn đỏ mặt, ngại ngùng quá thì cười khúc khích, được trêu người ta thì vui lắm mà người ta trêu lại là cho anh chửi với ăn đánh không à, rõ là lạm dụng uy quyền, jihoon muốn phản kháng lắm nhưng không được, giờ mà phản kháng khéo là bị đá ra khỏi nhà, thật sự đấy.

bởi chính vì lý do mong muốn có một chỗ ở êm xuôi, jeong jihoon quyết định nhường người này.

jihoon không thèm đáp, cậu gấp gọn miếng khăn lau cuối cùng, đặt lên bàn. băng gạc đã quấn xong, vết thương cũng đã được xử lý, ánh đèn hắt xuống mặt anh loang loáng ánh sáng dịu. một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng khẽ như làn hơi vừa chạm miệng: "anh đói chưa?"

anh quay sang, hơi ngẩn ra. không hiểu vì câu hỏi quá bất ngờ, hay vì nó đến từ cậu, người từ bé vốn chưa từng chủ động hỏi han ai điều gì.

"ơ.. thì cũng có, em biết nấu à?"

cậu không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, bước về phía bếp nhỏ. trong lúc mở cửa tủ lạnh, cậu mới chậm rãi nói: "bình thường."

anh bật cười, tay xoa nhẹ chỗ cổ tay bị thương: "câu đó là vạn năng của em hả? gì cũng bình thường."

jihoon không đáp, chỉ cảm thấy người anh này nói quá nhiều, mà thôi cũng tạm được đi, nhà hai người, một người nói là được.

jihoon đi qua chỗ tủ đồ ăn, lần lượt mở hết ngăn trên, ngăn dưới. tủ lạnh phát ra tiếng rè rè đơn điệu, hơi lạnh lùa ra kèm theo mùi ẩm cũ của mấy gói thực phẩm để lâu. cậu cúi xuống kiểm tra, lật từng hộp nhựa: trống trơn, chỉ có một hộp kim chi khô queo, một gói trứng muối để từ đời nào, hạn sử dụng là một tuần trước.

cậu đóng tủ lạnh, mở sang tủ bếp kế bên. bên trong là một hàng dài mì gói, phần lớn đều phủ bụi mỏng, vài cái thậm chí đã phai cả bao bì, một hai gói đã quá hạn sử dụng cả tháng.

anh đứng dậy, đến gần, ngó nghiêng sau lưng cậu: "ừm.. cái này chắc không ăn được đâu. hôm trước anh tính đi siêu thị nhưng lại quên, mà trước đó cũng tính.."

"anh ăn mì sống luôn hả?" cậu hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt có phần trách móc.

anh gãi đầu cười trừ: "ờ thì.. thỉnh thoảng đi ăn ngoài, rồi có hôm bận thì ăn bằng mì gói nhưng mà ăn cũng tạm."

"không gọi là ăn, này là cho qua bữa." cậu đóng tủ lại, giọng không cao nhưng nặng hẳn. không phải tức giận, mà là thứ âm trầm của người đã quen tự chăm lo mọi thứ, bây giờ lại thấy người khác sống bê bối quá đỗi, cái anh này, biểu sao ốm nhom.

park dohyeon nhìn bóng lưng cậu, tự dưng thấy chột dạ như đứa trẻ vừa bị phát hiện giấu bánh kẹo dưới gối.

"thôi được rồi, mai anh đi chợ, anh sẽ ăn uống lại đàng hoàng. tập làm người đàn ông trưởng thành."

jeong jihoon quay lại, ánh mắt dừng ở anh một giây lâu hơn thường lệ. "anh ngồi ở nhà đi. để em ra cửa hàng gần đây mua gì nấu."

"bây giờ á?" anh nhìn đồng hồ rồi cất giọng. "trời lạnh lắm. em vừa lên mệt rồi còn.."

"không sao, nếu không đi mua thì tối nay nhịn à?"

giọng cậu vẫn bình tĩnh. tay với lấy áo khoác trên ghế, kéo dây khóa. động tác nhanh gọn, như thể tất cả đã sắp sẵn trong đầu. ra quyết định, và không để ai phản đối.

"nhưng mà khoan.. tối nay đặt đồ đi."

"anh..??"

jihoon quay lại, nheo mắt người đối diện, gì đây, lại bắt đầu lối sống đó, tính ăn ở ngòai luôn hay sao? cậu nhìn anh, muốn mắng nhưng đột nhiên lại không thể cất lời, trong lòng nghĩ đến việc bị đuổi ra khỏi nhà vì mắng gia chủ cho đến việc người đối diện sẽ mếu máo.

mẹ cậu bảo hình như anh, rất mít ướt thì phải?

đột nhiên, cậu lại muốn trả thù nhưng nghĩ lại thì vẫn chưa thích hợp, cậu bình tâm, cố gắng nhẹ giọng nói với người kia rằng mình sẽ không thay đổi quyết định mua đồ về nấu.

"em sẽ mua đồ, không ăn đồ ngoài."

park dohyeon chớp mắt nhìn cậu, không bất ngờ lắm, y như mẹ cậu nói rõ là không biết là nên cười vì cảm động, hay nên lo vì cậu đã trưởng thành đến mức khiến người khác áy náy.

"thế để anh đi với." anh gọi giật lại khi cậu vừa bước một chân ra khỏi cửa.

cậu quay đầu, hơi cau mày: "anh đi làm gì?"

"anh bảo vệ em, lỡ em bị lạc hay bị ai ăn hiếp thì sao?"

"em có điện thoại, có bản đồ không lạc được. vả lại, em có võ, anh đi theo em phải bảo vệ anh à?"

park dohyeon muốn mắng tên nhóc đối diện một câu, mới bảo vệ được một chút hồi nãy mà giờ nghĩ anh yếu đuối luôn à? anh đây là giang hồ máu mặt có tiếng đấy, cái thằng nhóc cao khều mét chín kia ỷ nhỏ hiếp người già, park dohyeon chửi thầm chứ không dám nói.

"biết rồi nhưng jihoon à, anh cũng muốn đi hóng gió chút. jihoon, anh đi nữa nha."

không đợi cậu đồng ý, anh đã với lấy áo khoác, tay trái vẫn còn hơi đau, nên động tác hơi lóng ngóng. cậu không ngăn nữa, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ rồi mở cửa rộng hơn để anh theo sau.

trời bên ngoài tối sẫm, những cột đèn đường rải ánh vàng lên mặt đường ướt hơi sương. gió lùa từng cơn, lạnh xuyên lớp áo. hai người đi song song trên vỉa hè, anh đi hơi chậm hơn nửa bước vì vết bầm bên chân nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái.

"có ổn không? hay anh ở nhà đi, đi chưa xa lắm đâu." jihoon liếc sang nhìn anh rồi bảo.

"ổn mà, em cứ đuổi anh, anh tổn thương đấy."

park dohyeon bĩu môi, giang hồ cũng biết tự ái và tổn thương đấy nhé, anh bước nhanh hơn, tay níu lấy áo của cậu, jihoon nhìn anh thở dài một hơi như ông cụ non rồi đưa tay ra đỡ lấy người kia, bị thương mà hay đi, hồi về què chân lại khổ.

jihoon với dohyeon tới nơi vẫn còn sớm, gian chợ nhỏ đầu phố mở cửa muộn, vài quầy rau, quầy thịt vẫn sáng đèn. không khí ấm nóng bốc lên từ các hàng quán, mùi rau tươi, mùi hành phi, mùi khói xào quyện lẫn vào nhau. cậu đi thẳng tới hàng rau đầu tiên, chẳng hỏi han gì anh, chỉ cúi người nhặt từng bó cải, lật lên xem gốc, ngửi sơ lớp lá ngoài rồi bỏ lại, chọn lấy bó khác. anh đứng sau lưng, hai tay đút túi, mắt đảo quanh như lần đầu bước chân vào lãnh địa xa lạ.

"cái bó đó khác gì bó hồi nãy vậy?"

"lá mềm, không héo, còn xanh đậm, tươi hơn." cậu đáp.

"ờ ha." anh gật đầu, dù thật ra không nhìn ra sự khác biệt là bao.

tiếp đó cậu chọn cà rốt, hành, đậu que, động tác nhanh nhẹn, thỉnh thoảng hỏi người bán một hai câu. anh lẽo đẽo đi sau, thi thoảng cúi xuống ngó thử vào rổ: "cái này nấu gì được?"

"xào."

"còn cái kia?"

"nấu canh."

câu nào cậu cũng đáp cụt ngủn, nhưng giọng không khó chịu. giống như đã quen bị hỏi, hoặc quen trả lời cho ai đó luôn lơ mơ như anh, park dohyeon cảm thấy rất thú vị nhưng cũng học hỏi rất nhiều, anh lẽo đẽo theo cậu, thấy gì lạ, không biết là hỏi, hỏi hỏi, được cái jihoon trả lời hết, giọng điệu rất nhẹ nhàng, đúng chuẩn mấy anh hay chiều vợ trong truyện mà park dohyeon dạo hay đọc.

tới hàng thịt, cậu chọn ba chỉ, nghiêng đầu nhìn ánh đèn trên lớp mỡ: "dày nhưng không quá nhiều mỡ, màu hồng, tươi."

anh đứng bên cạnh, ngó ngó rồi lẩm bẩm: "anh toàn mua gói sẵn trong siêu thị, chả biết gì.."

cậu đưa ánh nhìn sang, mắt hơi nheo lại, không nói gì nhưng rõ ràng là có chút bất mãn giống như vừa phát hiện ông anh mà mình từng xem là người lớn, hóa ra lại sống kiểu chẳng khác gì sinh viên độc thân sống tạm, nấu ăn cũng không biết, kỹ năng sống cũng bằng không, thử hỏi nói làm giang hồ ai tin cho được?

"bình thường em đi chợ à?"

"ừ."

"biết nấu nhiều món lắm hả?"

"không nhiều, đủ ăn."

"ừm..." anh nhìn bàn tay cậu đang đếm tiền lẻ trả bà bán hàng. ngón tay dài, móng cắt gọn, da trắng nhưng không phải kiểu mịn màng mà là rắn rỏi, gân xanh nổi lên vài được, park dohyeon cứ nhìn chăm chăm vào nó, anh rất muốn sờ nhưng lại sợ bị hắt hủi nên chỉ gặm nhắm nổi niềm đó trong lòng.

"xong rồi." cậu nói, quay người lại.  "về thôi."

"ờ, về thôi." anh đáp, tay giơ lên định xách đồ giúp, nhưng cậu đã ôm hết vào tay mình từ lúc nào.

park dohyeon đành đi bên cạnh, nhìn dáng cậu nghiêng nghiêng trong gió lạnh, tay ôm túi rau củ, bước nhanh và vững như thể biết rất rõ mình đang đi đâu, và phải nấu món gì cho một buổi tối đầu đông vừa lạnh vừa cũ vừa xa. mặc dù là người lớn hơn nhưng được chiều chuộng như này làm anh có cảm giác rất sung sướng, rất hạnh phúc.

cuộc sống độc thân, hai mươi ba của của park dohyeon, chủ quán bar đã có thêm một làn gió mới chen vào từ hôm nay.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com