Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

bảy giờ sáng, trời còn xám xịt, những tia nắng chưa kịp len qua màn mây dày, gió ngoài trời rít khẽ qua khe cửa, mang theo cái lạnh tê đầu ngón tay.trong phòng vẫn còn âm ấm dư hương đêm qua, mùi rượu bia trên môi, hương thơm xả vải trên áo quần và một chút gì đó bị xáo trộn.

jihoon chớp mắt tỉnh lại khi gương mặt bị rọi bởi ánh nắng len ken khẽ cửa, cậu nhíu mày một chốc, thái dương đau nhức, đầu như có một bàn tay vô hình đang siết lấy, từng cơn búa bổ giáng xuống nhức buốt. cậu khẽ nhăn mày, gối nghiêng sang bên, theo trái tim mà vô thức tìm người bên cạnh nhưng nó trống. chăn gấp gọn, hơi ấm vừa nguội, dohyeon hình như đã dậy và không còn nằm cạnh cậu nữa.

tiếng ly chạm bàn vang lên khẽ khàng vang lên ở phòng bếp, jihoon nghe thấy liền lồm cồm đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước ra, cậu thấy anh đang đứng cạnh chiếc bàn nhỏ, vừa đặt xuống ly nước ấm vừa rót, ánh mắt anh chạm vào cậu, dịu lại trong thoáng chốc rồi bước tới.

"dậy rồi à? uống chút nước cho đỡ đau đầu." giọng anh cất lên, âm vang nghe dễ chịu đến lạ.

jihoon nhận lấy ly nước, ấm áp trong lòng bàn tay nhưng chẳng làm dịu được gì ở ngực trái. cậu uống một ngụm nhỏ, đặt ly xuống bàn rồi ngước lên nhìn anh.

"đêm qua.. có chuyện gì xảy ra không?"

dohyeon khựng lại, một thoáng im lặng phủ trùm lấy cả căn phòng, chắc chắn anh sẽ không thể nói ra chuyện tối hôm qua, park dohyeon thiết nghĩ rằng cũng không có gì để nói ra ngay lúc này, đó rõ ràng là một nhầm lẫn không đáng xảy ra và rồi anh mím môi, cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ thều thào cất lên.

"không có gì cả, em chỉ hơi say thôi, anh đưa em về nhà là em ngủ ngay ấy mà."

nói xong, anh liền quay đi tránh ánh mắt cậu.

jihoon mím môi nhìn người đang e dè khép nép kia, bỗng chốc lòng cậu nhói lên. jeong jihoong không hiểu, tại sao anh lại phải giấu cậu chuyện tối qua chứ, park dohyeon là đang sợ gì vậy, jihoon không hiểu nhưng nhìn thái độ của người kia lại làm cậu bất lực đến không biết nói gì hơn.

cậu đứng dậy đi vào phòng thay đồ, anh không giữ cậu lại, chỉ lặng lẽ dõi theo. khi cậu trở ra thì đã mặc áo khoác chỉnh tề, túi xách trong tay, ánh mắt có phần lạnh đi hơn so với ban nãy.

anh bước lại gần, định nói điều gì đó nhưng cậu đã nhanh hơn: "em đi làm."

"chờ chút, ăn cgì rồi đi..." anh khẽ nói.

ấy nhưng, đáp lại sự quan tâm của anh chỉ là cái lắc đầu của người nhỏ hơn và mấy tiếng phũ phàng được thốt ra: "em không đói."

"thế để anh đưa đi nhé?"

"không cần đâu, em tự đi."

lời từ chối ấy cứa vào lòng anh như nhát dao, jihoon đóng cửa lại lại, tiếng cạch vang lên khi park dohyeon còn chưa kịp ú ớ gì, bỏ lại mọi sự quan tâm của anh, người dần khuất đi sau cánh cửa và tiếng bước chân đã mờ đi ở bên tai.

"jihoon.."

cả buổi sáng hôm đó, park dohyeon dường như không thể làm gì. căn bếp trống, tách cà phê và ít bánh anh pha đã nguội đi, trên ghế sofa ở phòng khách, mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại ở đây. anh ngồi đấy, tay ôm đầu, lòng trống rỗng. một nỗi bất lực dâng lên, rõ ràng vẫn còn ở rất gần nhau nhưng cả hai lại chẳng thể chạm lấy nhau và những tưởng như sự xa cách của những ngày cũ lại kéo họ đi xa.

đoạn, gần chiều, park dohyeon quyết định rời khỏi nhà, anh mặc lấy khoác áo, lái xe lòng vòng một hồi lâu ở trong lòng thành phố mà mãi không biết điểm đến, cuối cùng, như một thói quen cũ kỹ của những ngày mưa buồn, park dohyeon lại ghé về quán bar của mình.

xua đi cái nắng ấm buổi sáng, buổi chiều seoul đón một đợt gió lạnh buốt cả người, tuyết nhẹ rơi ngoài cửa kính. trong quán, ánh đèn vàng như sương mờ, nhạc jazz buông lơi trong nền, vang lên nhẹ như những lời thì thầm.

park dohyeon gọi một ly rượu nhẹ, nhìn mấy đứa đàn em của mình mà gương mặt rũ rượi ra, rõ ràng là anh đang không có sức sống, tâm sự trong lòng nhiều đến não nề nhưng chẳng thể nói với ai.

"này, tao hỏi cái, hai người chưa là gì của nhau mà người kia hôn mình thì sao? hôn lúc say ấy."

park dohyeon hỏi, giọng cất lên hòa lẫn vào bầu không khí, hai đứa đàn em nhỏ tuổi đang bấm điện thoại nghe anh hỏi thế mà giật mình ngơ ngác nhìn nhau, ơ, anh dohyeon bị dính lưới tình của ai rồi à?

bọn nó định trêu anh như mọi lần, chọc anh đến giận mới thôi nhưng mà coi bộ lần này không ổn, thấy sắc mặt anh không vui, doosik lại bỏ đi trò chọc ghẹo của mình với thằng bên mà nghiêm túc nói chuyện.

"say là lúc giải bày tình cảm đó anh, do đối phương họ thích anh nên họ mới hôn đó."

"không phải tao, thằng chó! tao đang ví dụ." park dohyeon đỏ mặt, đôi lông mày cau lại nhìn hai đứa nó đang cười tủm tỉm.

"à à, thế là ví dụ thôi đúng không? thế cho em hỏi người bị hôn có phản ứng gì không?"

"hả.. hình như, ban đầu có nhưng mà.."

"đấy, thế thì đúng rồi, hai người là đang thích nhau mà không biết đấy!" yeonhan nói rồi cười toe toét.

park dohyeon lúc này im lặng, không nói gì cả, mang tai anh đỏ bừng kéo dọc xuống cả khuôn mặt, hai tay anh bóp chặt ly rượu, cả người dâng lên thứ cảm xúc bồi hồi đến lạ, park dohyeon từ trước tới nay chưa nếm mùi yêu bao giờ, hoàn toàn là trai tân mặc dù đã tiếp xúc với vô số đào ở quán bar nhưng cái đó gọi là ăn chơi tuổi trẻ, còn cảm giác bây giờ là một thứ gì đó mà, rất khó nói.

jihoon thích anh và anh cũng đang thích jihoon sao, có hơi hoang đường không, jihoon đẹp thế mà, lại còn giỏi và chăm chỉ nữa, cớ sao lại thích một người giang hồ như anh chứ, park dohyeon mím môi, càng nghĩ lại càng khó hiểu, anh uống cạn ly rượu trong tay rồi quay lưng bỏ về nhà.

---

park dohyeon muốn đi đón jihoon nhưng cậu từ chối, cậu bảo rằng tối nay về muộn vì còn nhiều việc ở trụ sở, dạo này jihoon bận lắm park dohyeon không buồn nhiều chuyện cậu đang lơ mình mà là xót cho cậu, sợ cậu gắng làm, cố sức lại mệt.

căn phòng khách sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt phủ lên những mảng tường lạnh lẽo, phản chiếu bóng lưng đơn độc của anh, người đang ngồi trên sofa, đôi tay đặt trên đầu gối, ngón tay đan vào nhau, chẳng làm gì ngoài việc đợi. dohyeon ngồi ở phòng khách mà chẳng buồn ăn uống gì, anh cứ ngồi ở đấy, ôm chặt lấy ghế sofa mà mắt thì hướng nhìn ra cửa, ngẫm lại, jihoon đã ở với anh được một thời gian rồi.

một nỗi nhớ cồn cào dâng lên, từ hồi còn là những cậu bé chân lắm tay bùn rượt đuổi nhau trên ruộng, giờ cả hai đều đã lớn, park dohyeon chưa từng nghĩ jihoon sẽ ở với mình nhưng mọi chuyện đã xảy ra và đứa trẻ anh hay trêu là con nít thì giờ đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh.

park dohyeon nhớ cậu, nhớ cái cách cậu nghiêng đầu dụi vào vai mình mỗi tối, nhớ tiếng cười khi hai người nấu ăn trong căn bếp chật, nhớ cả cái nhăn mày nhẹ của cậu mỗi khi thấy anh không chịu ăn sáng, chỉ mới xa nhau chừng đó thôi mà park dohyeon đã nhớ cậu đến thế rồi, có phải là do men cồn hồi chiều vẫn chưa tan trong người anh không chứ.

kim đồng hồ trên tường đã xoay qua số mười một. gió ngoài trời vẫn rít từng cơn, xuyên qua ô cửa kính đóng kín như len lỏi cả vào lòng người. thời tiết lạnh giá tháng mười hai làm anh buồn não nề, mà giờ park dohyeon đang buồn lắm, đổ lỗi cho thời tiết một chút chắc cũng không sao nhỉ?

nhưng mà có lẽ ông trời thương anh, thấy anh buồn là liền mang cậu đến, bên ngoài có tiếng cọt kẹt, tiếng vặn cửa vang lên rồi đẩy vào trong kéo theo một luồng khí lạnh tràn vào phòng.

anh đứng dậy ngay lập tức, jihoon đã về, cậu bước vào không nhìn anh, chỉ im lặng tháo giày. trên tóc còn vương vài giọt mưa nhỏ, cổ áo hơi ẩm, mắt đỏ hoe, môi hơi khô, gương mặt trầm mặc đến mức anh không dám bắt chuyện.

"anh chưa ngủ à?" cậu hỏi, giọng khàn khàn như người vừa uống.

"anh đợi em.."

cậu không đáp, gật đầu một cái nhẹ rồi lặng lẽ cởi áo khoác, vắt lên ghế rồi đi thẳng vào phòng ngủ. một lúc sau, quay lại với chiếc áo thun mỏng, quần thể thao đơn giản, tay cậu cầm hai lon bia lạnh, tay còn lại cầm theo cái laptop.

tiếng "tách" mở nắp vang lên như một nhát dao sắc lẹm, cắt vào lớp im lặng mỏng manh giữa hai người, anh bước lại gần, cau mày.

"đừng uống bia, em chưa ăn gì phải không?" giọng anh nhẹ, khàn, mang theo chút lo lắng xen lẫn bất lực.

"em chỉ uống một chút thôi." cậu không ngẩng lên, ánh mắt dán vào màn hình lap top, giọng vang lên một cách lạnh lùng. "anh đi ngủ trước đi."

"không được.. jihoon, em chưa ăn tối mà."

park dohyeon lo lắng nhíu mày nhìn cậu, anh vươn tay định lấy lon bia khỏi tay cậu lại bị cậu nhẹ nhàng gạt ra, cú chạm không mạnh khiến tim anh nhói lên.

"jihoon.. nó hại cho sức khỏe." anh nói. "ăn gì đó rồi nghỉ ngơi nhé?"

cậu khẽ nhếch môi, nụ cười như thể chế giễu chính mình hơn là ai khác.

"anh vào ngủ đi, đừng quan tâm em nữa."

park dohyeon tỏ thái độ không hài lòng nhìn cậu, đứa trẻ không nghe lời sẽ bị mắng và jeong jihoon là đứa trẻ đó, anh tiến lại, giật lấy lon bia từ tay cậu một cách dứt khoát, cậu ngẩng lên, hai mắt cau lại nhìn anh.

"anh đang làm cái gì thế?"

"jeong jihoon, em phải nghe lời anh, đừng có tự mình hành hạ bản thân như thế!"

"một bữa cũng không chết được mà, anh lo cho em làm gì?"

"jeong jihoon, ăn nói đàng hoàng, em có tin anh đánh em không?" park dohyeon gần như gắt lên mà quát cậu.

"anh đánh đi, so với việc anh trốn tránh chuyện hôm qua, nó còn đỡ hơn gấp trăm lần, anh à."

jeong jihoon cười, gương mặt mếu máo rõ đi, đôi mắt cậu run rẩy nhìn lấy anh, câu cuối thốt ra khỏi miệng như chẳng thể kiềm được, cậu ngồi gục xuống ghế, tay ôm lấy đầu mình mà bấu chặt, park dohyeon thì đứng yên thẫn thờ nhìn cậu.

"anh nghĩ em không nhớ, anh nghĩ em là em không nhớ nên anh giấu à.."

"park dohyeon, là em muốn hôn anh, em muốn hôn..!!"

"jeong jihoon..!!"

park dohyeon như có tật giật mình, anh vội che miệng cậu lại, gương mặt bàng hoàng, sợ hãi đến lạ, jihoon đỏ mặt, hai mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn lấy anh, lời không thể nói thành câu thành chữ khiến cậu uất nghẹn, mọi hành động của anh lúc này dường như đang phủ nhận toàn bộ mọi điều mà cậu muốn nói ra, rằng, park dohyeon không thể chấp nhận.

"em thích anh mà.. dohyeon.. hức"

tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ra trong cổ họng của cậu khiến anh giật mình, jihoon nức nở nhìn lấy anh, hai mắt lưng tròng khóc một cách đau đớn và buồn tủi, cảm giác giống như có một thứ gì đó đang cấu xé cậu, cấu xé đi từng phần linh hồn của cậu, cấu xé đi sợi dây tinh thần cuối cùng của cậu.

lời yêu được nói ra một cách nghẹn ngào và thứ nó trả lại cho cậu là những giọt nước mắt lã chã và cái nhìn đầy đau lòng của người kia.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com