22.
màn đêm buông xuống bên ngoài ô cửa sổ, tĩnh lặng và chậm rãi, như thể cả thế giới đang chìm vào một giấc mộng dài, ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng mờ nhòe trên nền tường. gió lùa ngoài cửa sổ mang theo cái lạnh tê tái, rít qua những kẽ hở như tiếng thở dài không dứt. trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ và hơi thở mệt mỏi, gấp gáp của cậu và tiếng nước trong thau được anh thay liên tục.
park dohyeon ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu, trong đó có chút lo lắng, chút xót xa và cả những hành động dịu dàng rất khẽ như thể sợ làm cậu đau. anh vắt một chiếc khăn lạnh, nhẹ tay lau trán cho cậu, từng động tác đều cẩn thận đến mức gần như không tạo ra âm thanh.
mẹ cậu đứng bên cạnh đã rất lo nhưng anh bảo: "để cháu chăm cho, cô chú cứ nghỉ ngơi đi ạ."
dáng bà còn lưu luyến nơi ngưỡng cửa, ánh mắt chứa đầy nghi ngại nhưng rồi cũng gật đầu, rút lui trong lặng lẽ và để lại mấy viên thuốc hạ sốt cầm trên tay nãy giờ xuống bàn.
cánh cửa vừa khép lại, anh ngồi phịch xuống, thở ra thật khẽ.
jihoon nằm im trên giường, cả người như chìm trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, trán nóng hổi, hơi thở dồn dập và nông, phả ra từng làn nhiệt nhẹ như lửa âm ỉ cháy dưới làn da. má cậu ửng đỏ bất thường, đôi môi khô nứt, màu tái đi, từng tiếng rên nhỏ thoát ra khe khẽ như thở dài.
thân nhiệt lên cao khiến cậu không yên được dù đã được đắp chăn cẩn thận. mồ hôi rịn ra nơi thái dương, thấm ướt tóc và dính bết lên trán. thỉnh thoảng, cơ thể khẽ run, co lại như phản xạ với từng cơn lạnh thoáng qua giữa cơn nóng sốt quay cuồng. mi mắt cậu lúc đóng lúc mở, ánh nhìn lạc lõng, đờ đẫn, như thể không còn phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ. cậu gọi tên ai đó, tiếng nói rất nhỏ, mơ hồ không rõ tiếng như đang bám víu vào một điểm tựa mơ hồ giữa cơn mê.
bàn tay đặt trên ga giường bấu nhẹ lại, mạch máu hiện rõ dưới làn da mỏng. cả người cậu lúc này không khác gì một đoá hoa héo rũ giữa ngày hè oi bức mỏng manh, yếu ớt và cần được che chở đến nhường nào. dohyeon lo sợ mà cúi sát xuống, tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái.
jihoon lại lên cơn sốt, lúc hạ lúc lại bốc lên dữ dội như ngọn lửa không thể kiểm soát. mỗi lần trán vừa dịu xuống, chưa kịp để anh thở phào thì cả người cậu lại nóng bừng trở lại, da đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, từng cơn run rẩy lặng lẽ tràn qua thân thể mệt mỏi.
dohyeon ngồi bên cạnh, không dám rời đi quá lâu. thau nước ấm đặt cạnh giường được thay liên tục, khăn lau thấm rồi lại được vắt khô, nhẹ tay lau lên cổ, trán, sau gáy và cả lòng bàn tay lạnh toát của cậu. mỗi lần lau đến nơi ngực cậu phập phồng, anh lại khựng lại một chút, cảm giác thương xót trào lên tới tận ngưc, và trong một lúc nào đó, anh đã ước rằng mình là người nằm đó chứ không phải là cậu.
cậu rên khẽ, đôi khi gọi tên anh trong cơn mơ màng, tiếng gọi khản đặc như một nhát dao cắt vào lòng. anh đặt khăn xuống, khom người nắm lấy bàn tay đang co lại vì sốt, siết nhẹ. bàn tay cậu nóng rực, nhưng lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi, run rẩy không ngừng.
"a-anh..."
"anh đây.. jihoon, anh đây.." anh khẽ đáp, giọng dịu dàng, gần như thì thầm, như sợ đánh thức cơn mê trong cậu. ngón tay anh vuốt nhẹ qua gò má ướt mồ hôi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt ấy dù chỉ một giây.
"anh.. đừng đi..." tim anh nhói lên một cái, như có ai vừa bóp nghẹt. anh vội nắm lấy tay cậu, ngồi thụp xuống bên giường, tay run run siết chặt khi đầu môi người kia liên tục run rẩy.
"anh ở đây.. anh ở đây"
cậu mấp máy môi, hơi thở gấp gáp. mặt vẫn đỏ bừng vì sốt nhưng ánh mắt khép hờ kia như tràn đầy niềm đau mà không thể thốt thành lời.
"e-em.. thích anh mà.. sao anh không t-.."
lời nói phát ra chẳng tròn vành rõ chữ lại khiến tâm can anh đau đớn, park dohyeon cay mắt không dám nhìn người nằm trên giường đang cố gắng mấp máy gọi tên mình, một thứ cảm giác khó chịu và đau đớn xộc lên ngực, anh không biết bản thân có thích cậu không, anh không biết, anh chỉ biết rằng, anh đau, anh buồn và anh tủi thân khi thấy cậu bệnh, cậu lơ mình.
park dohyeon không biết cảm giác yêu là gì, bởi vì anh chưa từng yêu mà.
------
ngoài trời tuyết vẫn rơi, dày hơn cả đêm qua, tấm rèm cửa mỏng khẽ rung theo làn gió lạnh lọt vào từ khe cửa sổ chưa khép kỹ. trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ lên khuôn mặt đang sốt cao của cậu, khiến hai má đỏ ửng càng thêm nổi bật giữa làn da tái nhợt.
park dohyeon thức nguyên một đêm không ngủ, hai mắt anh thâm quầng, tóc rối, khăn ấm trong tay đã được thay không biết bao nhiêu lần. chiếc áo len mỏng trên người đã ẩm lạnh vì hơi nước nhưng anh không hề để tâm. tâm trí anh giờ đây chỉ vướng bận một điều là mong người đang nằm kia, giữa cơn sốt, giữa những khoảng mơ hồ không rõ thật giả có thể tỉnh dậy và bình phục, cậu đã ngủ suốt một đêm rồi, park dohyeon tin rằng, chưa bao giờ anh nắm chặt tay ai như thế cả đêm để xin họ hãy tỉnh dậy.
tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay cậu nóng hầm nhưng ngón tay lại co lại lạnh lẽo. anh xoa khẽ, từng chút một như muốn truyền cả hơi ấm của mình vào cho cậu, chẳng biết là lần thứ mấy trong đêm qua.
dohyeon rời khỏi phòng cậu khi nắng đã lên, mùi gạo thơm quyện cùng nước hầm xương thoang thoảng lan ra khắp gian nhà, anh đã đứng ở bếp một lúc lâu, cả người mỏi nhứt, đôi mắt đau và hơi sưng vì thức cả đêm nhưng anh chưa muốn nghỉ ngơi, có lẽ rằng, phải thấy jihoon tỉnh dậy, anh mới yên lòng được.
tiếng bước chân khẽ vang lên, kéo anh ra khỏi khoảng lặng. mẹ cậu bước vào, khuôn mặt tiều tụy sau một đêm thức trắng. bà đứng nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "cháu không ngủ chút nào sao?"
anh khẽ lắc đầu, cố mỉm cười nhưng môi run nhẹ.
"cháu không sao đâu ạ, cháu ổn mà."
mẹ cậu nhìn anh, ánh mắt lo lắng như có gì đó muốn nói rồi thôi nhưng ngay lúc ấy, ba cậu cũng bước vào, giọng nặng nề vang lên, khác với giọng điệu của mẹ cậu ban nãy.
"thằng bé sốt đến vậy, mà cháu còn để nó đi uống rượu.. cháu sống cùng nó, chẳng lẽ hai đứa giận nhau gì à?"
dohyeon khựng lại, tay siết nhẹ lấy cán muôi, cổ họng khô khốc. anh cúi đầu, không dám đáp, họ xót con họ là phải, đương nhiên chẳng ba mẹ nào lại có thể bình tĩnh khi thấy con mình sốt cao mà lại đi uống rượu giữa thời tiết như này cả, anh nhìn hai người, không biết nói gì hơn ngoài tiếng xin lỗi cất ra khỏi cổ họng.
"cháu.. xin lỗi.."
không ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng nồi cháo sôi lăn tăn và mùi khói nóng bốc lên che lấp đôi mắt anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ đêm qua, giờ lại càng hoe đỏ hơn.
và rồi, bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "không phải lỗi của anh ấy."
tất cả cùng quay lại, cậu đang đứng dựa vào khung cửa, sắc mặt còn nhợt nhạt, tay vịn vào thành gỗ như sắp ngã nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, giọng cậu thều thào cất lên một cách yếu ớt nhưng đủ để khiến ba và mẹ cậu chạy lại.
"là con tự ý ra ngoài uống bia, con không báo với anh.. hai người đừng trách anh ấy."
mẹ cậu vội bước tới đỡ lấy con trai, giọng trách yêu: "con người còn chưa khỏe mà ra đây làm gì?"
ba cậu bước theo, nhíu mày: "đầu còn choáng không? có đau ở đâu không?"
cậu chỉ lắc đầu, đáp nhỏ "con không sao" rồi đưa mắt tìm anh.
park dohyeon vẫn đứng đó, quay lưng lại với cả nhà. không một lời, không một động tác nào nữa, chỉ có đôi vai hơi rung lên như đang cố kìm nén một cơn nấc. jihoon nhìn anh, thật tình lại muốn an ủi và dỗ dành người kia nhưng nếu cậu bước tới, thể nào anh ấy cũng khóc lớn và cậu lại như lúc trước, kẻ đơn phương mà cố dỗ dành người không yêu mình.
tệ thật, mọi thứ, dường như chẳng có lối thoát.
chiều xuống, nắng loang nhẹ trên sân trước nhà. gió thổi qua tán cây làm lay động những chiếc lá xanh non, mang theo cả mùi hương của bụi nắng và dư âm của một ngày dài mỏi mệt. trước cửa, ba mẹ cậu đứng lặng, tay cầm túi xách nhỏ, dáng vẻ như còn nhiều điều chưa nói.
jihoon tiễn họ ra tận cổng. khi mẹ cậu quay lại định dặn dò điều gì đó, cậu đã khẽ nói, giọng điềm tĩnh: "sau này ba mẹ không cần phải lên đây nữa đâu ạ. con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian... về nhà thường xuyên hơn."
ba cậu nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc điều gì rồi chỉ khẽ gật đầu. mẹ cậu đưa tay lên vuốt tóc cậu, còn nhiều điều bà vẫn chưa nói với con trai của mình nhưng jihoon hình như vẫn còn giận họ chuyện trước đây, ánh mắt của cậu có phần lảng tránh.
"ừ, vậy cũng được. bà nói. "chăm sóc bản thân kỹ vào, cả dohyeon nữa."
cậu cúi đầu im lặng nhìn họ từ từ rời khỏi cổng nhà và đi ra hẻm, bóng họ dần khuất đi trong cái nắng chiều. cậu quay vào nhà không luyến tiếc gì thêm, căn nhà vắng tiếng nói chỉ còn lại sự tĩnh lặng và mùi thơm nhè nhẹ của dưa gang và táo vừa gọt. cậu lững thững bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, bàn tay vô thức xoa xoa trán, đôi chân vẫn còn hơi lạnh.
từ góc bếp, dohyeon đang đứng quay lưng lại, cắt trái cây. ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua ô cửa, hắt lên sống lưng anh một vệt sáng vàng nhạt, làm nổi bật cả bóng dáng gầy gò, lặng thinh.
nghe mẹ kể nên cậu biết được rằng từ đêm qua đến giờ, anh chưa nghỉ ngơi một phút nào. cả đêm cứ ngồi chăm sóc cậu từng chút, từng chút một mãi cho đến sáng, anh cũng là người dậy sớm nhất để nấu cháo cho cậu ăn.
jihoon thật sự mềm lòng, cảm giác như cả con tim đã mềm nhũn ra, cậu ghét sự im lặng trong ngôi nhà, nơi mà đáng lẽ cả hai phải nói chuyện với nhau như những lúc trước, cậu ghét bản thân mình vì đã quá vội vàng nói lời yêu với người kia, cậu cũng ghét bản thân vì đã phũ phàng với anh như thế.
rõ ràng, anh ấy không có lỗi gì mà..
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com