23.
trời buổi sớm đã buốt lạnh như cắt, cái lạnh đầu đông không còn là thứ se se dễ chịu của mấy tuần trước nữa mà chuyển sang gắt gao, rét mướt đến mức khiến mặt đường đóng sương, từng hơi thở phả ra đều thấy rõ mồn một. ở trong bếp, park dohyeon đã lặng lẽ khoác thêm áo, nấu sẵn nồi cháo nóng cho cậu, tay anh vẫn còn hơi run vì lạnh. trên mặt bếp, bát đũa được sắp gọn gàng, bát cháo nghi ngút khói.
dohyeon đã dậy từ sớm, cố gắng chuẩn bị mọi thứ trước khi cậu xuống chỉ mong hôm nay được đưa cậu đi làm và ngay khi suy nghĩ đó lóe lên thì có tiếng bước chân ở dọc hành lang, jihoon xuống trễ hơn thường ngày, áo khoác dày phủ nửa thân người, gương mặt nhợt nhạt vì sốt hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn, park dohyeon định cất giọng nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu từ chối.
"em tự đi được, anh ở nhà đi."
giọng cậu nhàn nhạt, mắt không nhìn anh làm anh sững lại một nhịp nhưng rồi chẳng biết làm gì ngoài cái gật đầu và bàn tay buông thõng bên hông một cách buồn bã. phía sau lưng, tiếng cửa đóng nhẹ, cậu đã rời đi.
park dohyeon lại ở nhà một mình, trong căn nhà vắng niềm vui, ngồi ở góc ghế, tay ôm chặt lấy hai đầu gối, mắt hướng lên nhìn đồng hồ, thời gian đang trôi qua một cách chậm chạp, park dohyeon thật tình rất quyết tâm buổi tối nay sẽ đi đón cậu.
----
chiều tối, cơn gió lạnh tràn về dữ dội. cái lạnh không còn chỉ là rét se se của mấy ngày trước nữa mà chuyển thành từng đợt rét buốt, gắt đến nhức da. người người vội vã trên phố, ai cũng cuốn khăn, đội mũ, nép vào nhau tìm hơi ấm. chỉ có park dohyeon là đứng lặng lẽ nơi cổng tòa nhà văn phòng, áo khoác sẫm màu thấm gió, mái tóc bị gió thổi rối bời mà vẫn đứng lặng lẽ đợi cậu.
từng cơn gió giật khiến tay chân anh tê dại, bàn tay anh lạnh cóng trong túi, mặt tái nhợt vì đứng lâu dưới trời gió quất. anh đã đến đây gần một giờ đồng hồ chỉ đơn giản là để chờ cậu tan làm.
đến khi cậu cuối cùng cũng xuất hiện từ trong tòa nhà cùng mấy đồng nghiệp tan làm. gương mặt vẫn còn mệt nhưng cậu cười khá tươi và dịu dàng khi chào họ. anh giương mắt nhìn theo từng bước cậu tiến đến gần. trong nhóm có một cô gái mang theo túi bánh nhỏ, cười hồn nhiên đưa cho cậu.
"em mang về ăn thử nhé, là tự tay chị làm đấy."
jihoon vui vẻ nhận lấy, cậu còn cười lịch sự cảm ơn. ánh mắt cô gái bất chợt quét qua anh, người đàn ông đứng gần đó, cô nhận ra anh, là người lần trước được cậu ôm về, thấy thế cô liền hỏi.
"bạn trai của em hả?"
cậu khựng lại rồi rất nhanh, lắc đầu: "không phải, là anh em bình thường thôi."
park dohyeon nghe đến đây chỉ biết mím môi, anh chẳng có quyền để buồn hay đau lòng gì cả, bởi vì anh là người chần chừ trong mối quan hệ của cả hai mà, chính anh là người đã đứng ngây ngốc ra khi nhìn cậu khóc mà, park dohyeon tự nghĩ thế nhưng không hiểu sao, trong tim lại đăng đẳng một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
cô gái bật cười, nhẹ nhàng đùa: "vậy thì tốt rồi, em chưa có người yêu là chị còn có cơ hội."
anh không dám nhìn cô gái mà chỉ quay đi chỗ khác để gió hắt lên gò má đã lạnh buốt. cậu cũng không nói gì thêm, cười tạm biệt cô gái rồi cất bước.
park dohyeon thấy cậu rời đi thì vội đuổi theo, thấp giọng nói: "lên xe anh đưa về.. được không? trời lạnh lắm.."
cậu dừng lại, quay đầu, giọng nhẫn nhịn nhưng không còn nhẹ: "không cần đâu, em muốn đi bộ."
nói rồi, jihoon bước nhanh qua con phố vắng, gió lùa từng cơn rít qua tai, lạnh đến mức tê dại cả ngón tay dù đã nhét sâu trong túi áo khoác, gió cứ thổi, từng đợt như có kim châm, xuyên qua lớp vải, ngấm vào da thịt. mặt đường trải một lớp sương mờ mỏng, đèn đường hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt, kéo theo bóng cậu đổ dài dưới chân.
phía sau, park dohyeon vẫn đang lặng lẽ đi theo.
jihoon biết anh theo, ngay từ bước đầu tiên,từ lúc cậu gạt đi bàn tay anh chìa ra, từ chối lời đề nghị đi xe trong cái gió lạnh thấu da này. cậu không muốn anh đi bộ với mình nhưng rõ ràng, anh là người cố chấp, và tệ thật, cậu cũng như thế.
gió lạnh quất vào vạc áo của anh, thổi phần cổ áo dính sát vào gáy. không khăn choàng, tay cũng chẳng nhét trong túi chỉ để mặc cho từng cơn lạnh xé qua, khiến đôi bàn tay đỏ ửng, nứt nẻ. tóc anh ướt sương, bết vào trán, mặt cũng đỏ bừng vì buốt. park dohyeon lúc này nhìn thiếu sức sống, gầy guộc cứ như một ngọn đèn yếu ớt trước gió lớn.
jeong jihoon vẫn đang đi, cậu vẫn chưa quay đầu lần nào nhưng bên tai, cậu vẫn luôn nghe tiếng thở của người kia, tiếng thở yếu ớt và nghẹn ngào đến lạ, mãi một lúc sau, cảm thấy bản thân đã không thể chịu nổi nữa, cậu xoay người nhìn về phía sau và trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
anh vẫn ở đó, cách cậu chưa đến mười bước. gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng,lấm tấm sương trên tóc, đầu ngón tay co cứng, vai hơi run nhẹ, từng hơi thở phả ra thành khói. ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu lộ đầy sự hoang mang và buồn bã.
"anh đi về đi." cậu nói, giọng khàn khàn vì gió táp. "lạnh như vậy, đi theo làm gì?"
anh không trả lời mà chỉ cúi đầu, vai run lên từng chập. cơn gió quét qua khiến cơ thể anh chao nghiêng nhẹ, cậu thoáng hoảng, bước nhanh lại, tay đưa ra định giữ anh lại rồi lại dừng.
mãi một lúc, dohyeon ngẩng lên, môi khô nứt khẽ động đậy, giọng khàn khàn vì gió: "a-anh.. xin lỗi..."
"anh xin lỗi làm gì? anh không thích em thì đừng làm như vậy được không?"
giọng cậu vang lên khàn khàn trong màn đêm lạnh quắt, hòa vào tiếng gió rít qua các con phố vắng người. jihoon đứng đó, cả gương mặt bị phủ một lớp sương mờ vì lạnh, vì giận, vì một nỗi chán chường không thể gọi tên.
park dohyeon đứng cách cậu chỉ vài bước, ánh mắt đỏ hoe, mím chặt môi, ngón tay siết lấy vạt áo bên hông. cậu chờ một lời đáp nhưng anh chỉ im lặng. mãi đến khi cậu sắp quay người đi, anh mới mở miệng, tiếng nói run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng.
"anh..."
ban đầu chỉ là sự im lặng, hơi thở vẫn đều, nhưng khe khẽ hơn như đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng rồi bỗng dưng, một tiếng nấc nhỏ vang lên ngắn ngủi, nghèn nghẹn như không kìm được mà bật ra. jihoon đứng yên đó nhìn anh, người đang mím chặt môi, sống mũi đỏ ửng, đôi vai run mạnh hơn, cổ họng phát ra những tiếng thổn thức không trọn vẹn, đứt quãng như nghẹn lại.
nước mắt anh rơi mà không một tiếng báo trước, hai hàng nước mắt lả chả rơi xuống má, xuống cằm, rồi nhỏ giọt lên nền đất lạnh ngắt. tiếng gió gào bên tai nhưng không át nổi tiếng nấc bắt đầu vỡ vụn ra từ ngực anh.
park dohyeon bật khóc, khóc đến nức nghẹn như không thể kìm lại, hai lồng ngực anh co giật, tiếng thở bị nghẹn lại, cả người như muốn khuỵu xuống. đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, sưng mọng, gương mặt anh nhòe đi, trắng bệch giữa gió lạnh.
jihoon đứng như chết lặng, như bị đóng băng giữa trời đông. park dohyeon đang khóc, thứ nước mắt yếu ớt đang chảy ra lem nhem trên gương mặt của người kia và cũng như hàng ngàn mũi kim nhọn châm chít vào trái tim cậu, một cảm giác, đau đến khó nói thành lời.
tiếng nấc mỗi lúc một dữ dội, gần như là bật lên từ tận sâu lồng ngực như thể bao kìm nén trong suốt thời gian qua giờ cùng một lúc sụp đổ. cả người anh run lên không ngừng, tay siết chặt lấy áo khoác chính mình, trông anh cứ như một đứa trẻ đang phải gánh chịu tổn thương rất lớn trong lòng.
jihoon mím môi, lòng đau đến muốn gào lên nhưng cậu không cử động, vì cậu sợ, sợ mình yếu lòng, sợ chỉ cần bước đến một bước thôi là mọi phòng bị sẽ sụp đổ và rồi, mọi chuyện lại như trước kia, cậu sẽ phải khóc, phải đau vì một lần mềm lòng của mình.
nhưng rồi khi anh buông một tiếng nức nở đầy tuyệt vọng, cả người nghiêng đi như không đứng vững, cậu không chịu nổi nữa mà bước đến, chỉ hai bước ngắn ngủi, cậu dang tay ôm chầm lấy anh.
dohyeon như vỡ tan trong vòng tay cậu. đôi tay run rẩy siết chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai áo, nước mắt như lũ cuốn, không có dấu hiệu dừng lại. tiếng nấc nghẹn vang lên sát bên tai cậu, từng cơn một như đâm xuyên vào tim.
khuôn mặt anh vùi vào ngực cậu, vai run bần bật, tiếng khóc vỡ ra như từng mảnh thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
"hức.. x-xin lỗi, hức.. jihoon ức a-anh xin lỗi ức" anh lặp lại trong tiếng nấc, hơi thở đứt quãng, khàn đặc.
cậu siết tay lại, gò má áp lên mái tóc anh đã ươn ướt vì nước mắt. trái tim cậu đau đến mức không còn biết phải nói gì mà chỉ biết ôm anh thật chặt như muốn gắn lại từng mảnh vỡ của người con trai ấy, cũng là từng mảnh lòng của chính mình.
"đừng khóc.. dohyeon, đừng khóc.."
jeong jihoon ôm chặt người trong lòng, tay siết chặt lấy eo người kia, park dohyeon vẫn đang khóc, tiếng nấc tức tửi và nghẹn ngào của anh làm cậu không thể thở được, tâm can cậu dồn dập liên hồi, một nỗi đau còn lớn hơn cả việc không được đáp lại tình cảm đó là nhìn đối phương khóc..
"hức.. jihoon.. ức, em.. ức khốn kiếp ức..!"
khóc xong lại mắng, jihoon ngơ ngác nhìn người trog lòng đang mắng mình thì vội buông ra, tay đưa lên khẽ lau nước mắt cho anh rồi nhẹ nhàng hỏi lại.
"em khốn kiếp chỗ nào, park dohyeon?"
"em nói ức.. thích anh mà nhận bánh của người ta hức.." anh mếu máo.
"tại sao em không được nhận? anh có thích em à?"
".. ức, đồ khốn, anh.. ức"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com