Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

sáng hôm sau, ánh nắng lờ mờ lọc qua lớp rèm mỏng trong phòng khách sạn, sương sớm daegu giăng mờ khắp con phố dưới chân, từng mái hiên lợp ngói thấp thoáng giữa làn khói mỏng. trời lạnh, nhiệt độ thấp chỉ vỏn vẹn ở một con số, không khí mang mùi hanh khô rất đặc trưng, phảng phất như mùa đông vừa ghé ngang và đang muốn phủ hơi lạnh lên mọi thứ.

jihoon dậy từ rất sớm, cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quàng cổ còn vắt trên vai, mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng dáng đi đã vội vã, áo khoác chỉnh lại mấy lần, túi xách đeo chéo lên vai, tay cầm máy tính và một tập hồ sơ gọn gàng, cậu bước đến bên giường, định đánh thức anh nhưng rồi lại thôi.

dohyeon đang ngủ trông rất ngon, chăn phủ tới tận vai, tóc rối, hàng mi dài đổ bóng nhè nhẹ lên gò má, môi anh hé ra một chút, thở đều đều như đứa trẻ nhưng mà đứa trẻ này thật sự rất đẹp, gương mặt thanh thoát, làn da trắng nõn với một tỷ lệ cơ thể gần như là hoàn hảo như thế thì quả thật, không biết làm xiêu lòng bao nhiêu người ở đất seoul rồi.

jihoon tự cười mình với dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua, cậu lặng nhìn vài giây rồi cúi người xuống, chỉnh lại góc chăn nơi vai anh bị lệch, đặt nhẹ tờ giấy ghi mấy dòng dặn dò ăn sáng rồi quay người đi nhưng chưa kịp mở cửa, cậu nghe phía sau có tiếng chăn cựa nhẹ.

"đi sớm thế?" anh lẩm bẩm, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng.

cậu hơi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn người trên giường đang cố chống lại cơn buồn ngủ mà ngồi dậy, cậu không nỡ, lại đi tới ngồi bên cạnh giường đỡ anh lên rồi cất giọng: "hôm qua còn nhiều việc phải xử lý, anh nhớ ăn sáng rồi nghỉ ngơi và đừng ra ngoài nhiều, dạo này ở daegu đang phát cảnh báo chú ý an toàn cho dân đấy."

dohyeon gật đầu, chầm chậm mở mắt ra sau một lúc gật gù, anh ngồi dịch người lại chỗ cậu, không nói không rằng mà vòng tay qua người cậu, ôm nhẹ một cái. cái ôm ngắn ngủi của mỗi buổi sáng lại được hình thành, cậu cười khẽ, tay xoa lấy lưng anh.

"em đi làm nhé, nhớ ăn sáng đấy." cậu xoa lưng anh vài cái rồi rời giường, trước khi đi còn đưa tay chào tạm biệt.

người chung gối đã rời khỏi nhà, dohyeon cũng phải rời khỏi giường để dậy vệ sinh cá nhân, daegu bảy giờ sáng, đầy sương và gió lạnh nhưng vẫn có nắng khi anh kéo rèm cửa sổ lên để đón nắng sớm, cảnh tượng bên ngoài lại khiến lòng anh bất giác lạnh đi một nhịp. ở tòa nhà đối diện, ngay trên ban công tầng hai của một quán cà phê nhỏ, người đang uống cà phê kia tưởng chừng như vô hại nhưng đôi mắt ông ta đang nhìn chăm chăm vào phòng của anh, gã ngồi yên đó, vai khoác áo dày, tay cầm ly cà phê, mắt không chớp nhìn về phía khách sạn.

lần này, khi gã thấy anh nhìn gã, gã lại giật mình mà cầm ly cà phê lên tay, uống và trò chuyện với ai đó trong điện thoại nhưng chính hành động này lại càng khiến anh nghi ngờ hơn.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dohyeon bất giác lại cảm thấy không ổn, một cảm giác lạ tràn lên, không hẳn là sợ hãi, cũng chẳng thể gọi tên là lo lắng, chỉ là một thứ gì đó bất an thấm dần vào xương sống như thể bản năng đang muốn cảnh báo điều gì về gã đàn ông tưởng chừng như vô hại chẳng thể làm gì do vẻ ngoài yếu đuối đó.

-----

đến chiều, khi trời ngả sang một màu vàng đậm và cơn mưa mỏng đầu ngày vừa kịp tan đi thì jihoon về. vừa bước vào, cậu đã tháo giày, treo áo khoác rồi vội mở laptop đặt xuống bàn như một thói quen không cần suy nghĩ, anh từ bếp bước ra, tay cầm hai ly trà nóng.

"uống chút đi, trời này dễ bệnh lắm." anh nói, cậu nhận lấy ly trà, gật đầu khẽ thay cho lời cảm ơn.

jihoon có vẻ là ngủ không đủ giấc, đôi mắt thâm quầng vẫn còn nguyên sự mệt mỏi nơi mắt mà không được nghỉ ngơi, ánh nhìn vừa dứt ra khỏi màn hình thì lại đắm vào sấp tài liệu dày cộm bên cạnh,cảm giác như công việc đang chồng chất, đè đầy lên nhau mà không thể giải quyết.

"một vụ án mới sao?" anh hỏi, ngồi xuống đối diện.

"hửm? không hẳn là mới." cậu đáp, giọng đều đều, nhưng hơi chùng xuống. "là một vụ án cũ, xảy ra cách đây bảy năm ở đây, nạn nhân đều là phụ nữ, có hai người đã có gia đình, mấy người còn lại thì chưa có. cách gây án rất gọn gàng, gần như không để lại dấu vết nào rõ ràng, ngoại trừ những vết bầm lặp lại y đúc nhau. hồ sơ bị đóng do thiếu chứng cứ nhưng tuần rồi lại có người mất mạng, cách thức y hệt nên phải điều tra."

anh im lặng, trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "anh biết vụ đó."

jihoon ngẩng lên. "thật sao?"

"ừ, hồi đó mấy người anh quen trong đội trọng án ở khu vực đó kể lại, đây là một trong những vụ khiến họ bị ám ảnh, bạn anh có quen một ông chú, vợ của ông chú đó cũng bị giết theo cách này."

ánh mắt anh hơi tối lại như thể đang lục lại một ký ức không dễ chịu.

"thế giờ họ đâu?" cậu hỏi.

"đã bay sang nước ngoài sống rồi, hoàn toàn không có tin tức."

"người bị hại, đúng như em nói thì đa số đều sống một mình, không biết có quen nhau hay không nhưng mà nghe bảo là từng gặp nhau nói chuyện."

cậu xoay hẳn người về phía anh, lặng lẽ nhìn.

"sao anh biết kỹ vậy?"

"vì bạn anh từng giữ hồ sơ phụ trong một bản copy riêng, anh có nghe kể qua, tên hung thủ hành xử rất cẩn thận, hầu như không có dấu vết nhưng trong mọi vụ, đều có một người đàn ông được hàng xóm nhìn thấy lảng vảng gần khu nhà trước vài hôm, cao tầm mét tám, tóc ngắn, dáng mảnh, mặc áo khoác tối màu nhưng mà người bị bắt lại chỉ tầm mét bảy nhỉ?"

cậu gật đầu.

"ý anh muốn nói là.. hắn đang cho người khác thế tội của mình?"

"anh không chắc, dù gì chỉ là phỏng đoán thôi, em có thể liên lạc với cấp trên, hỏi về những người đã có trong vụ giải quyết án năm đó."

"em sẽ liên lạc nhưng mà.. anh có nghĩ là, hắn đang ở gần đây và chuẩn bị làm gì đó không?"

"nếu như anh đoán không sai thì lần thứ hai trong hai ngày, có một người đàn ông đang theo dõi chúng ta."

ngay sau khi anh nói, không khí trong căn phòng như đặc lại. cậu đứng dậy bước đến cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm dày sẫm màu, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra ngoài. bên ngoài vẫn là ánh sáng hoàng hôn nhạt nhòa hắt lên những ô cửa kính nhưng với cậu lúc này, thứ ánh sáng ấy như trần trụi quá, phơi bày họ ra giữa một sự theo dõi lạnh lẽo mà họ chưa thể gọi tên.

"chúng ta, đang bị theo dõi?"

"có lẽ thế.." anh gật đầu.

park dohyeon cũng đứng dậy, ánh mắt hướng về tấm rèm vừa khép, gió lùa qua khe cửa khiến mép vải nhẹ lay như một dấu hiệu mơ hồ từ ai đó ở bên kia bức màn.

"anh thấy mặt gã đó quen lắm." anh trầm ngâm, "giống một người trong ảnh mà bạn anh từng đưa hồi điều tra vụ án kia, có điều..."

"sao thế?" cậu hỏi, ánh mắt mang theo sự tò mò.

anh ngập ngừng, đôi mày nhíu lại, rồi thả ra như buông xuôi. "không nhớ nổi nữa."

cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vỗ một cái.

"đừng cố, chuyện đó cũng lâu rồi, tối em sẽ nhắn hỏi cấp trên thử sao."

anh khẽ gật, đôi mắt hơi cụp xuống rồi thở ra một hơi dài, một sự bất lực lặng lẽ len vào từng cử động. cậu nhìn anh, đột nhiên lại bật cười một tiếng mà tiếng cười này thành công thu hút anh làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"em cười cái gì thế?"

"không có, chỉ là em thấy anh rất hợp làm cảnh sát."

nghe đến đây, dohyeon liền bật cười, từ nãy đến giờ anh cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên những gì mình nghe từ người bạn cũ kể lại, chưa hề phân tích hay nói gì vậy mà jihoon lại bảo anh hợp làm cảnh sát đấy.

"anh hợp làm giang hồ hơn, làm cảnh sát chắc sẽ bị đuổi sau một ngày mất."

"chậc, anh lo mà bỏ đi, giang hồ cái gì?" cậu nhíu mày.

"làm giang hồ sẽ bảo vệ cho em, ai ăn hiếp em thì nói anh, anh sẽ đánh nó."

"chỉ có anh ăn hiếp em chứ có ai dám à?"

park dohyeon nghe thế thì bĩu môi mà đứng khoanh tay, ánh nhìn rõ ràng là không hài lòng, chưa hề ăn hiếp gì luôn, đang rất bình thường luôn đó, cỡ mà không phải jihoon nói câu đó chắc anh gõ cho lủng trán, cái đồ đáng ghét này.

----

ờm, ý là mọi người có bị sợ gì không, nếu sợ thì mình sẽ chuyển sáng up buổi sáng hoặc chiều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com