Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

trời chạng vạng, ánh đèn đường vừa mới bật màu vàng nhạt trải xuống mặt đường còn lốm đốm vết nước chưa kịp khô sau cơn mưa lất phất buổi trưa. hơi lạnh đầu đông len qua từng khe áo, luồn vào cổ, bám lên gáy và sống lưng. hai người đi cạnh nhau, bóng in song song trên nền đất, nhạt nhòa nhưng không rời nhau lấy một bước. jihoon đi trước, tay vẫn ôm túi rau củ, bước nhanh và thẳng như lúc nãy, còn anh thì thong thả hơn, mắt đảo quanh xóm, lâu lâu còn kể đủ thứ chuyện ở xóm mà jihoon chẳng buồn nghe, nói nhiều dễ sợ.

khi về gần đến nhà, park dohyeon bất giác dừng lại. ánh mắt hướng về phía cổng, nơi có ba bốn bóng người đang đứng tụ lại. gió lật vạt áo đồng phục của họ, phần chân váy tung nhẹ lên như cánh diều bị giật.

"ơ.. ai đứng trước nhà mình thế kia?" park dohyeon nghiêng đầu, nhét tay vào túi áo khoác, mắt hơi nheo lại. "em hút gái đến mức mới ở mấy tiếng mà có nguời tỏ tình luôn rồi à?"

cậu không đáp ngay chỉ liếc anh bằng ánh nhìn nghiêm túc thường thấy, mày hơi nhíu lại.

"anh đừng nói linh tinh." giọng cậu không lớn nhưng dứt khoát, mang theo chút bực nhẹ, rõ ràng là không phải lần đầu bị anh trêu như vậy.

park dohyeon bĩu môi khi trêu cậu không thành, hai người cùng bước lại gần. đám con gái nghe tiếng bước chân liền quay ra, ba cô bé tầm cấp hai, mặc đồng phục dày cộm, đứng co ro ôm túi giấy trước bụng. vừa thấy cậu, một đứa reo lên:

"anh là em của anh dohyeon phải không ạ? ba mẹ bọn em bảo có chút đồ ăn.. bảo muốn chia sẻ cho anh."

jihoon hơi ngạc nhiên, tay nhận lấy túi giấy. trong đó là mấy gói bánh gạo, ít kim chi muối tay và cả sữa. những món quà không to, nhưng rõ là được chuẩn bị từ lòng thương mến.

"cảm ơn.. mấy đứa em." cậu nói, hơi vụng về.

mấy cô bé cười khúc khích rồi cúi chào rất nhanh hệt như sợ ở lại thêm giây nào nữa sẽ xấu hổ mà bật khóc. sau đó cả nhóm chạy vụt đi, tiếng giày thể thao lạch cạch vang trên nền gạch sân, khuất sau khúc cua đầu hẻm.

anh nhìn theo, khoanh tay trước ngực, huýt gió khe khẽ.

"sao lại không tặng cho anh mà tặng cho em chứ? thích em thì nói đại đi, còn lý do nữa."

"anh ghen tị với trẻ con à?" cậu liếc anh, rõ là muốn lờ đi, nhưng vành tai lại đỏ lên một chút, biểu hiện duy nhất của người ít nói nhưng dễ xấu hổ.

"trẻ con gì chứ, rõ là thích em."

"anh có thôi chưa? nói nữa là nhịn nhé?"

"thôi mà, anh không muốn ăn mì tôm nữa đâu." anh giơ tay đầu hàng, miệng cười lấp lửng. "đừng giận nha? nhưng mà em hút gái ghê."

jihoon nhìn người đối diện đang tỏ ra khoái chí khi trêu mình thì bất lực, cậu không thèm đáp chỉ gặm nổi giận ấy vào lòng, hứa lần sau sẽ trêu cho anh khóc, còn giờ thì cắt nửa phần cơm của park dohyeon tội hay trêu trẻ con.

park dohyeon thấy cậu không nói lại thì chấm hỏi, trẻ con dễ dỗi, thôi lại chả trêu thêm, anh đi sau, nửa cười nửa không, mắt vẫn dõi theo dáng người cao gầy ấy. trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó rất lạ.  vừa thân quen, vừa xa cách, vừa thấy chỉ mới ngày nào thôi mà giờ chớp mắt một i, jihoon đã trong hình hài một cậu trai cao lớn.

vào đến nhà, cậu treo áo khoác lên móc, kéo ống tay áo thun lên cao, bắt đầu sắp rau ra rổ, phân thịt ra thớt. căn bếp nhỏ chỉ đủ một người đứng thoải mái nhưng anh vẫn lẽo đẽo theo sau như cái bóng, vừa đi vừa ngó nghiêng.

"để anh làm gì đó cho." anh nói, giọng hào hứng. "anh xắt hành cũng được, hay rửa gì đó.."

cậu ngẩng lên, nhìn anh một cái rồi nhẹ nhàng từ chối: "anh đứng chỗ khác đi."

"ơ?" anh hơi sững lại, tròn mắt "sao đuổi anh?"

"không phải đuổi. nhưng anh mới bị thương." cậu nói, tay vẫn đều đặn nhặt rau. "để em nấu."

park dohyeon nhìn xuống cánh tay mình, mấy vết trầy sưng đỏ, có chỗ tím nhẹ. anh vẫn không thấy nghiêm trọng nhưng cậu thì khác. ngay cả lúc băng bó cũng kỹ lưỡng quá mức, giờ lại nhất quyết không để anh động vào dao kéo.

"anh khỏe mà.."

"anh mà đụng vô, thế nào cũng đứt tay."

giọng cậu nghe thì trông rất đỗi bình thường, không nặng không nhẹ nhưng khiến anh bất lực mà im lặng. anh cứng họng nhìn dáng cậu quay lưng về phía mình, tay xắt hành nhanh gọn, mỗi nhát dao đều đều vang lên trong gian bếp nhỏ.

"nhưng mà.. anh đứng không cũng kỳ."

"vậy thì ngồi đi."

"em..!!"

anh bĩu môi, trông như đứa trẻ bị tước mất đặc quyền quan trọng nào đó nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kéo cái ghế đẩu nhỏ ngồi xuống một góc, vừa đủ để không vướng chân người đang nấu. tay chống cằm, mắt dõi theo từng cử động của cậu.

hơi nước bắt đầu bốc lên từ nồi canh sôi nhẹ. mùi thịt xào, mùi hành phi, mùi nước tương hòa quyện trong không khí, làm gian bếp cũ kỹ ấm lên từng chút một. bên ngoài, gió đầu đông vẫn rít nhẹ qua khe cửa, nhưng trong nhà, khung cảnh lại dịu dàng đến lạ.

"em biết nấu từ bao giờ vậy?" park dohyeon hỏi, mắt vẫn không rời bàn tay cậu đang đảo thịt trên chảo.

"không nhớ nữa. chắc hồi cấp hai."

"giỏi ghê. hồi đó anh với ba toàn ăn mì gói, tới giờ vẫn chưa phân biệt được rau cải và rau cần.."

jihoon không cười, nhưng khoé môi khẽ động. cậu nói mà không quay lại: "giờ cũng vậy thôi. trong tủ đồ khô toàn mì, có cái còn hết hạn."

anh phì cười, ngả người ra sau một chút, như thể bị đâm trúng điểm yếu chí mạng, lúc sau lại nói: "em dám trêu anh à?"

"không phải anh cũng trêu em à?"

park dohyeon đưa chân, đẩy nhẹ vào chân cậu một cái rõ muốn trêu, sau đó lại mỉm cười, giọng thấp đi một nhịp.

"tha em đó, dù sao thì lâu lắm rồi mới có người nấu cho anh ăn."

câu nói buông ra nhẹ như gió nhưng không khí trong bếp chợt chùng xuống một chút. cậu không trả lời ngay, chỉ cúi thấp đầu hơn, đảo nốt phần thức ăn trong chảo, rồi múc ra dĩa.

bữa cơm tối đầu tiên không có gì quá đặc biệt: một nồi canh rong biển, trứng chiên cuộn, thịt xào, với đĩa kim chi quê được mang lên lúc chiều nhưng trên bàn gỗ cũ, dưới ánh đèn vàng dịu, chúng như món quà đầu đông ấm áp, đủ đầy, và lặng lẽ chứa đựng sự quan tâm không cần nói ra.

và còn một điều nữa là, park dohyeon không còn phải cặm cụi ăn mì tôm một mình rồi đau bụng nữa.

park dohyeon ngồi đối diện cậu, tay cầm đũa, nhìn chằm chằm vào từng món một cách nghiêm túc.

"em mà giấu chuyện từng đi thi masterchef là anh kiện đó."

"ăn đi."

cậu không để ý đến lời trêu của anh, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, mấy cái trò đùa nhạt này cậu còn chẳng thèm bắt bẻ anh nữa, nói gì thì nói chứ nhưng mà rõ ràng trong đáy mắt vẫn ánh lên chút gì đó dịu dàng, thứ dịu dàng dành riêng cho người từng bế mình thuở bé, từng che mưa, từng đứng chắn trước những đứa trẻ hay bắt nạt ngày xưa.

và cũng chỉ anh, jihoon mới không thèm bắt bẻ, những người khác cậu sẽ chẳng thèm nghe, ấy thế mà cậu lại không nhận ra được sự khác biệt này.

ăn tối xong, jihoon dọn chén bát mang ra bồn rửa. dohyeon toan đứng dậy theo, nhưng cậu liếc một cái, ngắn gọn: "ngồi đó, để em."

"lại không cho phụ nữa?"

cậu không trả lời, chỉ mở vòi nước, bắt đầu xối lên từng chiếc bát. anh ngồi lại, chống cằm lên mu bàn tay, mắt lặng lẽ dõi theo bóng cậu dưới ánh đèn bếp. hơi nước bốc lên làm kính cửa sổ mờ đi, phủ một lớp mỏng như sương, còn tiếng nước chảy đều đều thì khiến căn nhà như chìm vào một loại bình yên hiếm có.

sau đó, anh vẫn lẽo đẽo theo cậu vào phòng dành cho khách. giúp cậu sắp xếp chăn gối, mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi đứng nhìn cậu lần lượt sắp từng món đồ gọn gàng vào tủ. không ai nói gì nhiều, nhưng sự yên lặng không khiến không khí khó chịu, ngược lại, nó dễ chịu lạ thường như thể đây không phải là lần đầu tiên hai người sống chung.

"phòng này trước là của bạn anh," anh nói, tay gãi đầu. "mấy năm nay không ai ở, anh mới lau lại hồi trưa, cũng không có gì nhiều, em thấy thiếu gì thì nói."

jihoon "ừ" một tiếng, không nói thêm.

park dohyeon không biết nên đứng tiếp hay về phòng, chỉ đành nhìn quanh lần nữa. mọi thứ đều đã đâu vào đấy, chiếc đèn ngủ đã bật lên, ánh sáng dịu vàng trải lên sàn, lên vai cậu.

"vậy.. em nghỉ ngơi sớm nha." anh đứng ở cửa, gõ nhẹ ngón tay lên khung gỗ. "ngày đầu lên chắc mệt rồi."

jihoon gật đầu, mắt vẫn đặt ở mép giường đang xếp lại cho phẳng.

"anh cũng về phòng ngủ sớm đi."

park dohyeon khựng lại một chút, không hiểu sao lòng khẽ động. giọng cậu không có gì đặc biệt, vẫn là cái kiểu nói ít, trầm và đều nhưng khi nói câu đó, lại có chút gì giống như một thói quen cũ nào đó trở về, park dohyeon đêm nay khéo lại trằn trọc suy nghĩ về mấy chuyện bé tí hồi xưa mất.

"ừ." anh đáp khẽ, môi khẽ nhếch cười. "ngủ ngon nha."

"ngủ ngon."

jihoon quay đầu lại lúc nói câu đó, ánh mắt lặng lẽ, khóe môi không cười nhưng trông không lạnh. ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt cậu, giờ đây đã cao hơn anh, không còn là đứa nhóc ngồi sau yên xe ngày nào đòi anh chở đi khắp nơi rong ruổi thả diều rồi.

dohyeon đứng yên thêm một giây, rồi mới chậm rãi khép cửa lại. tiếng then cửa cài nhẹ vang lên như đánh dấu kết thúc một ngày dài. trong phòng mình, anh ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn ra khe hở dưới chân cửa phòng bên cạnh, nơi cậu đang ở.

không biết từ bao giờ, ngôi nhà nhỏ ở giữa lòng seoul này đã không còn chỉ là của riêng anh nữa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com