Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, ngoài cửa sổ vẫn phủ một tầng sương nhạt thế mà jihoon đã dậy từ lúc nào, có lẽ là lạ chỗ hoặc có lẽ là do thói quen. ở dưới quê, cậu vẫn thường hay dậy sớm để chạy tập thể dục và ở trên này vẫn thế, thói quen vẫn được giữ. sau khi thay đồ thể thao và uống vài ngụm nước, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà, chạy bộ dọc con đường nhỏ ven khu dântrông vẫn còn rất yên tĩnh.

không khí buổi sớm ở seoul không quá tệ, mát lạnh, có mùi cỏ cây lẫn chút khô khốc đặc trưng đầu đông. nhưng vẫn không giống dưới quê. không có tiếng gà gáy sớm, không có bác hàng xóm mở radio từ năm giờ sáng cũng chẳng có gió mang mùi sông lùa qua bờ rào tre.

khi jihoon quay về, vừa đi vừa thở đều thì thấy một nhóm người đứng trước cửa một căn nhà ven đường. là ba cô gái tầm tuổi nhau, có thể lớn hơn cậu một hoặc hai tuổi, đang túm tụm trò chuyện. một người trong đó nhận ra cậu từ xa, mắt sáng lên.

"là anh ấy kìa!" cô reo khẽ.

cả nhóm quay lại. khi cậu vừa đi ngang qua, một người bước tới, tay cầm một túi nhỏ bọc giấy báo cẩn thận.

"b-ba mẹ bọn em muốn đưa cho anh.."

"...cảm ơn." cậu đáp nhỏ, nhận lấy túi đồ. chưa kịp bước đi thì người thứ hai đã đưa thêm một hộp nhựa.

"còn đây là sữa đậu nhà em, tự nấu đó, anh không chê thì nhận cho em vui ạ."

trong chốc lát jihoon đã ôm một túi đồ lỉnh kỉnh các thứ đồ ăn, cậu không biết phản ứng sao. mặt thoáng hồng, ánh mắt chỉ biết cúi xuống cảm ơn từng người một, giọng vẫn nhỏ, nhưng không lạnh.

"dạ.. em cảm ơn. em không thiếu gì đâu, lần sau mấy chị đừng.."

"ôi dào, gọi tụi chị nghe già quá! mà cũng không sao, tụi chị chỉ muốn chào hàng xóm mới thôi. lúc nào rảnh thì qua nhà tụi chị chơi nha!" một cô nói rồi cả ba cùng cười, ánh mắt lấp lánh không giấu được sự tò mò và thiện cảm.

jihoon chỉ cúi đầu chào, không biết phải trả lời thế nào. tới lúc quay người đi, vẫn còn nghe tiếng họ cười khe khẽ phía sau. tay ôm đống đồ, lòng vừa ngại vừa không biết phải làm sao cho phải. ở dưới quê, người ta cũng thân thiện vậy nhưng không có ai cười nói với cậu như thế, cậu thường ít bắt chuyện, lại ít cười nên mọi người chỉ chào, xong đi.

cậu đẩy cổng vào, cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra dưới ánh nắng đầu ngày vừa bắt đầu len qua tán cây. tay ôm mấy túi đồ lỉnh kỉnh, vai còn ướt mồ hôi, bước chân cậu chậm lại khi thấy một cảnh tượng khá buồn cười ngay trước hiên nhà.

anh vừa mới mở cửa phòng, lồm cồm bước ra như người mất phương hướng sau một trận chiến. tóc xù rối dựng như tổ quạ, hai mắt díu lại vì ánh sáng, áo thun rộng trễ một bên vai, quần ngủ sọc nhăn nhúm, một chiếc dép bị mang ngược, chiếc còn lại thì bị kéo lê. anh nhìn cậu như thể phải mất ba giây mới nhận ra cậu là ai.

"...ủa?" giọng anh khàn đặc, ngái ngủ.

rồi anh nhìn xuống tay cậu, liếc một vòng qua túi rau, hộp bánh, cả chai sữa còn hơi đọng nước lạnh.

"em đi.. chạy bộ hay đi xin quà vậy?"

cậu không nói chỉ liếc anh một cái. đặt đống đồ lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, lại chạy vào bếp lấy ít nước để uống, có lẽ là vì chạy mệt mà cậu uống tận hai ly lớn.

"người ta cho." cậu đáp gọn, lấy khăn lau cổ.

"người ta.. ai cơ?" anh nhướn mày, tiến lại gần, ánh mắt còn vương tia ngái ngủ nhưng giọng thì ranh mãnh rõ ràng.

"mấy cô gái xinh xinh hôm qua đứng ngoài cổng hả? coi bộ được lòng xóm dữ nha, mới sáng ra đã có người tiếp tế."

cậu quay đầu, lườm một cái rồi nói: "park dohyeon, anh không chọc em là ăn không ngon à?"

anh phì cười, đưa tay che miệng ngáp. "hình như thế, mấy ngày qua anh chọc em nên mỗi bữa anh ăn hết được một bát cơm."

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn anh, rốt cuộc là cơm ngon hay không ngon đấy? sống tới từng đó tuổi mà việc ăn hết một bát cơm có thể khiến anh ấy tự hào đến mức vậy à, jihoon thầm nghĩ bản thân sau này sẽ phải vất vả trong công cuộc nấu ăn cho người kia.

sau cùng thì jihoon cũng không nói gì, cậu gom đồ mang vào nhà, ánh mắt lạnh lạnh nhưng vành tai lại đỏ lên. anh đi theo phía sau, tay còn đang cố vuốt mớ tóc dựng đứng nhưng càng vuốt càng rối. mùi bánh nếp thơm nhẹ từ túi đồ bay ra lẫn trong mùi nắng sớm và hương sữa đậu, giản dị, mà ngọt ngào lạ.

"anh đi rửa mặt cái. lát có phần bánh nào thì giữ cho anh nha."

"anh nhịn đi, ăn nhiều làm gì?" 

"ê! sao ác vậy?" nghe thế, anh vội nhảy cẩng lên.

"người ta cho em, không phải cho anh."

"ủa nhưng anh cũng đẹp trai mà.."

"không bằng mấy chị đâu, mà có liên quan gì tới đẹp hay không đẹp à? tự luyến."

cậu đáp tỉnh bơ rồi quay vào bếp. anh đứng lại giữa phòng khách, tay chống nạnh, trợn mắt nhìn theo. mặt trời nhô cao dần sau nóc nhà, nhuộm mái tóc đen nâu của cậu thành một màu vàng nhạt dịu nhẹ. trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ, thôi, cậu là con nít, không biết được vẻ đẹp của người trưởng thành, không sao, nói chứ vẫn buồn vụ không được khen đẹp trai đấy nhé.

------

hôm nay jihoon phải lên chỗ thực tập của mình để nhận việc nên cậu thay đồng phục từ sớm. áo sơ mi trắng thẳng nếp, quần tây tối màu, cà vạt chỉnh tề. ngoài trời nắng đã lên cao, gió đầu đông vẫn lạnh, nên cậu khoác thêm chiếc áo cảnh sát mỏng theo đúng quy định. cúc áo cài sát cổ, lưng thẳng, giày bóng loáng, người gọn ghẽ đến từng chi tiết. vốn dĩ cũng không tô điểm gì thêm chỉ là khí chất tự nhiên đã khiến người đối diện khó mà rời mắt.

dohyeon đứng bên cửa, tựa vai vào tường, mắt nhìn cậu từ đầu đến chân.

"lên chức rồi ha." anh nói nửa đùa nửa thật "em mà đi bắt trộm là khéo trộm tự chui vào lưới luôn."

cậu không đáp chỉ cúi đầu buộc lại dây giày, thầm nghĩ đến việc đã quen với mấy trò đùa này của anh, nhạt nhẽo dễ sợ.

"sao đó? mà để anh chở em nha?"

"không cần đâu, em tự.."

"em không biết đường, đúng không?"

cậu im.

anh cười nhẹ, vớ lấy áo khoác, chìa khóa xe. "thế thì đi thôi, nhóc cảnh sát."

chiếc xe hơi cũ của anh trông không mới, nhưng sạch sẽ, ghế ngồi thơm mùi da pha với chút hương bạc hà. cậu ngồi ở ghế phụ, im lặng cài dây an toàn. trong xe mở nhạc nhỏ, một bản ballad hàn xưa cũ, giọng nam trầm nhẹ ngân lên, hoài niệm.

đường phố seoul sáng thứ hai khá đông, xe cộ nối đuôi nhau, biển hiệu hai bên đường sáng rực ánh nắng. anh lái xe bằng một tay, tay còn lại chống hờ lên cửa, thỉnh thoảng liếc sang cậu, hỏi nhỏ: "hồi còn nhỏ em có bao giờ nghĩ lớn lên sẽ làm cảnh sát không?"

cậu nhìn thẳng ra đường, giọng nhạt: "không. hồi đó nghĩ làm bảo vệ công viên."

anh bật cười. "biết đùa lại rồi à? em tốt nghiệp được lớp đùa giỡn với anh rồi đó."

park dohyeon có vẻ khá vui khi được cậu trêu và đùa lại, một lần nữa jihoon lại phải ba chấm, hồi xưa anh ấy đâu có vậy đâu nhỉ? tại sao giờ lại trông bất ổn thế?

nhưng rồi thắc mắc cũng chỉ dừng lại ở đó, họ đi qua vài con phố, rẽ vào khu hành chính nằm phía tây trung tâm. sở cảnh sát seoul hiện ra phía trước, một tòa nhà lớn cao tầng, kiến trúc vuông vức, ốp kính và đá xám, quốc huy gắn chính giữa mặt tiền. sân trước sạch sẽ, xe tuần tra xếp thành hàng. cổng vào có trạm gác, vài sĩ quan đang đứng trò chuyện, không khí ở đây đúng là rất nghiêm túc, nhịp độ nhanh, mọi người đều bước vội, gương mặt sáng rõ, dứt khoát.

anh tấp xe lại lề đường, cậu mở cửa bước xuống. trước khi đóng cửa, anh gọi: "này."

cậu quay đầu nhìn anh khi nghe anh gọi.

"cố gắng đừng đánh nhau ngày đầu tiên nhé. dù biết là tài năng đấm đá của em cũng không tệ, có đánh thì rủ anh với."

vừa bảo không đánh nhau thế mà cậu sau lại đòi đánh nhau chung, park dohyeon này đúng là rất gợi đòn, nếu như anh nhỏ tuổi hơn cậu, có lẽ là cậu đã gõ cho trán anh một cái đau rồi nhắc nhở cẩn thận nhưng, cậu nhỏ tuổi hơn, chấp nhận thôi.

jihoon liếc anh, không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong, rồi cậu quay người, chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu rồi bước qua cổng lớn.

sảnh chính sở cảnh sát rộng, lát gạch sáng màu, quầy tiếp nhận đặt sát bên trái, lối vào đội điều tra nằm ở tầng hai. một sĩ quan trẻ tuổi dẫn cậu đi qua các dãy bàn làm việc, những chiếc máy tính đang mở tài liệu, điện thoại reo liên tục, không khí bận rộn. những người mặc thường phục ngồi sát nhau, thảo luận hồ sơ, một vài người lật ảnh hiện trường, vài người gõ nhanh báo cáo.

cậu thuộc đội điều tra hình sự, nhánh phân tích dữ liệu và phối hợp hiện trường. mặc dù mới chỉ là thực tập sinh nhưng cậu đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, không hề có chút lóng ngóng nào. một vài người liếc nhìn cậu, gương mặt non trẻ, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh, rất sâu.

có lẽ sẽ là một bảo vật của sở cảnh sát nếu như được rèn luyện đúng cách.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com