5.
sau khi cậu bước vào cánh cổng lớn của sở cảnh sát, park dohyeon không rời đi ngay mà còn ngồi trong xe một lúc, mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bóng cậu dần khuất trong dòng người. mãi đến khi tiếng còi xe phía sau thúc giục, anh mới giật mình, vặn vô lăng, lái về phía quán bar của mình ở khu hongdae.
trời ban ngày, con phố vẫn còn vắng. quán bar nằm trong một con ngõ nhỏ, bên ngoài là biển hiệu bằng gỗ cũ kỹ, chữ sơn đen đã phai theo thời gian. mặt tiền không quá bắt mắt, nhưng bên trong thì sạch sẽ, ấm và yên tĩnh, có mùi của gỗ, rượu và thời gian.
park dohyeon đẩy cửa bước vào, không bật đèn ngay mà đi thẳng tới quầy, quăng áo khoác lên thành ghế. ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào làm hiện lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. ở cuối phòng, có vài đứa đàn em đang chỉnh dàn âm thanh, thử mic, bật thử vài đoạn nhạc jazz nhẹ.
thằng em ngồi sau quầy ngước nhìn anh, nheo mắt: "ủa, hôm nay nay không đi café nữa hả? về sớm dữ, làm ly rượu không?"
park dohyeon lười nhác ngồi xuống, với tay lấy chai nước lọc thay vì rượu.
"thôi, tối còn có việc." anh đáp ngắn gọn.
"mấy cô tối hôm bữa nữa hả?" thằng khác chen vào, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "hay con nhỏ ở quán bar đầu đường?"
anh bật cười, giọng khàn khàn vì chưa ăn sáng. "không có, chiều còn phải chở con nít về, không uống được."
"con nít?"
"ừ." anh mở nắp chai, uống một ngụm.
bọn đàn em nhìn nhau gãi đầu. không ai hiểu gì nhiều, đột nhiên anh chủ của bọn họ lại có thêm một đứa con nít từ đâu chui tọt ra, hay thế? park dohyeon nhìn mặt bọn đàn em ngợ ra thì cũng kệ, lười biếng không giải thích thêm.
jeong jihoon, trong mắt anh chỉ là "con nít" mà anh quen từ hồi nào đó xa lắm, trong lòng anh, cậu là một phần của ký ức cũ, là đứa trẻ từng níu vạt áo anh đi vòng quanh khu xóm cũ, là người từng ở sau lưng xe đạp anh mỗi chiều tan học.
nói chung, jeong jihoon vẫn mãi là đứa trẻ trong lòng anh thôi, có chút khác giờ là đứa trẻ to xác.
lúc ấy còn đang ngẩm nghĩ về chuyện xưa thì điện thoại trong túi anh rung lên. anh lôi ra, nhìn màn hình một giây rồi đứng dậy ngay lập tức, đi ra ngoài hiên quán mới bắt máy.
"dạ, con nghe dì."
giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên rất rõ, giọng dì ha, mẹ của cậu, vẫn dịu dàng như xưa.
"chào con, dohyeon à, thằng bé ở nhà con có quậy phá gì không? còn con, vẫn ổn chứ?"
park dohyeon dựa lưng vào cột quán, mắt nhìn ra đường, giọng anh khẽ khàng:
"dạ, không sao đâu dì. jihoon em ấy ngoan lắm ạ, còn con thì vẫn ổn."
"ừ, con ráng chăm thằng bé dùm dì nha, lớn rồi tâm tính thay đổi hơi khó bảo một tý, có gì mà nó không nghe thì gọi dì, dì mắng nó cho."
park dohyeon nghe thế thì cười, xem này, jihoon vẫn là đứa trẻ không nghe lời người lớn mà.
"dạ, con biết. dì yên tâm, ở đây có con."
"ừ, dì chỉ sợ làm phiền con.."
"không phiền đâu. dì còn nhớ hồi nhỏ con toàn qua nhà dì ăn chực không?"
bà cười, tiếng cười vọng qua điện thoại mà nghe gần gũi như đang đứng ngay bên.
"ừ, lúc đó con nhỏ lắm, mà ăn khỏe dữ. giờ thì lớn hết cả rồi.. thằng bé cũng lớn rồi, khéo cũng lớn hơn con rồi đó, dohyeon, ráng ăn nhiều nghe chưa?"
park dohyeon nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "dạ, con sẽ cố mà, mà dì ở dưới ổn chứ?"
cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp tục một hồi lâu, mẹ của jihoon vẫn thi thoảng gọi lên cho anh chứ không phải đợi jihoon lên mới hỏi han, bà ấy rất tốt, tính tình lại hiền lành, suy cho cùng thì đã nuôi dạy jihoon nên người và cũng đâu đó còn nuôi cả anh nữa, park dohyeon thật tình chưa bao giờ hết cảm kích người phụ nữ này.
cuộc gọi kết thúc. anh cất điện thoại, quay vào quán. đám đàn em vẫn đang ngồi tám chuyện ở góc quầy, không ai để ý nét mặt anh hơi trầm xuống.
park dohyeon ngồi lại chỗ cũ, mở tủ, lấy một ly thủy tinh, nhưng lần này không phải để rót rượu, chỉ là uống nước lọc, rồi chờ đến chiều.
chờ cậu con nít nhỏ tan làm. chờ cái bóng nhỏ ấy lại trở về căn nhà có hai phòng, một bếp, và một người luôn đứng ngoài phòng khách ngóng nhìn.
-----
buổi tối, trời seoul trở lạnh nhanh hơn dự đoán. gió đầu đông thổi từng đợt buốt vào da thịt, len lỏi qua từng khe áo, bám lên mặt đường, bám cả vào mái tóc ẩm sương. đèn đường vàng nhạt rọi xuống nền gạch sáng trước cổng sở cảnh sát, nơi anh đứng co người lại, tay đút sâu vào túi áo khoác mỏng, thỉnh thoảng giậm chân cho đỡ tê. ban đầu, anh đứng thẳng, lưng tựa cột điện, thỉnh thoảng nhìn điện thoại. nhưng càng về sau, lưng anh cong lại dần, bàn tay rút sâu vào túi áo khoác mỏng, đầu cúi thấp xuống, mái tóc rối lòa xòa trước trán bị gió tạt qua từng đợt.
đã hơn hai tiếng từ lúc ca trực của jihoon kết thúc, người ra kẻ vào lác đác nhưng chẳng ai là cậu.
mũi anh đỏ ửng, hai má bị gió tạt qua đến phồng rát. đầu ngón tay tê buốt, chân không còn cảm giác. vậy mà vẫn không bước vào xe, cũng không vào quán café bên kia đường. anh sợ nhỡ cậu ra lại không thấy, rồi tưởng anh quên, rồi lại giận dỗi anh, mẹ cậu bảo, cậu hay dỗi lắm.
đến khi cánh cửa phía sau sở bật mở, park dohyeon ngẩng đầu ngay lập tức.
jihoon bước ra. vai đeo túi, cổ quấn khăn, áo đồng phục cảnh sát đã được phủ thêm một lớp áo dày bên ngoài. dưới ánh đèn, trông cậu rất điển trai, cao ráo và vai rộng, hình mẫu lý tưởng của chị em đây rồi. jihoon bước chân đều, ánh mắt tỉnh táo, gương mặt vẫn điềm nhiên lạnh lùng quét qua một vòng tìm kiếm người cần kiếm.
dohyeon đứng bật dậy khỏi cột đèn, bước vội lại.
"jihoon.."
cậu quay đầu, bất giác nghiêng người né khi thấy anh lại gần, vai cậu khẽ hất.
"sao anh lại đứng gần vậy?"
một cái đẩy không mạnh, không cố ý nhưng như một cú giáng lên lòng anh, park dohyeon hơi bất ngờ với hành động của cậu, gương mặt lập tức bị kéo xuống, buồn đến khó coi.
"anh sợ em ra thì không thấy anh, vậy mà vừa ra lại đẩy anh.. jihoon thật là.."
jeong jihoon nhìn anh, ánh mắt vẫn như mọi khi, không quá lạnh nhưng cũng chẳng dễ gần. cậu thấy rõ đôi mắt anh đỏ hoe, viền mũi ửng lên, hai má bị gió đông làm đỏ rát, và vành tai thì lạnh đến tím đi.
ánh mắt cậu chùng xuống, không nói gì thêm, cậu tháo áo khoác ngoài trên vai mình ra, khoác lên người anh.
tay cậu khẽ kéo cổ áo sát lại, cài cúc cẩn thận như một thói quen lâu rồi không dùng đến. giọng cậu nhỏ, không buông tha nhưng đầy xót xa: "em không phải con nít, vả lại anh không có áo mà đứng đây làm gì?"
anh nhìn cậu như muốn cười nhưng không đủ sức.
"đã bảo là chờ em tan làm chứ còn gì nữa. anh sợ em ra không thấy ai, lại tưởng bị bỏ rơi."
"em không phải con nít nữa."
"ừ." anh gật đầu. "nhưng anh thì chưa quen với chuyện không lo cho em mà."
cậu im, ánh mắt tránh đi một nhịp.
"được rồi lên xe đi, để em lái."
park dohyeon bước theo, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. bên trong xe lạnh căm, cậu vội bật máy, chỉnh nhiệt độ lên cao một chút. đèn taplo sáng nhè nhẹ, in một đường cong lên gò má cậu khiến khuôn mặt kia trông trưởng thành hơn.
chiếc xe lăn bánh.
một tay cậu đặt trên vô lăng, tay kia điều chỉnh gương chiếu hậu. ánh sáng ngoài phố lướt qua kính xe như dòng nước trôi ngược, từng bóng đèn, từng vệt nắng tàn len vào khóe mắt anh. mùi hương trên áo khoác cậu vẫn còn, một mùi xà phòng rất nhẹ, vương chút mồ hôi mờ nhạt, và một mùi gì đó rất riêng của cậu, rất quen thuộc, rất gần mà lại rất xa.
park dohyeon quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
cậu không nhìn anh, chỉ hỏi nhỏ: "còn lạnh lắm không?"
"một chút.."
_____
cửa nhà vừa khép lại sau lưng, hơi lạnh ngoài phố vẫn còn vương vất trong áo, bám vào gò má, luồn xuống cổ áo. park dohyeon bước vào trước, dáng đi hơi loạng choạng, đôi chân gần như đã cứng lại vì đứng quá lâu trong gió. tay anh đưa lên định tháo giày nhưng cử động có phần vụng về, như thể các đầu ngón tay đã mất cảm giác.
cậu nhìn thấy liền nhíu mày, vội bước đến đỡ anh. "đứng yên đi, để em."
park dohyeon không cãi chỉ để cậu cúi xuống tháo giày giúp, động tác cẩn thận, chậm rãi như sợ làm đau. khi cởi xong, cậu dìu anh qua phòng khách, đỡ ngồi xuống sofa. anh ngồi xuống nặng nề, hơi ngả đầu ra sau, mắt lim dim, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì lạnh.
jihoon bước nhanh vào bếp, rót một ly nước ấm. khi trở lại, anh vẫn ngồi yên một chỗ, tay chà chà lên đùi như muốn xua bớt cái lạnh đã ngấm sâu.
cậu đặt ly nước vào tay anh, rồi ngồi xuống bên cạnh. "uống đi, nước ấm."
dohyeon mở mắt, nhìn cậu một lúc trước khi nhận lấy. tay anh chạm nhẹ vào tay cậu, lạnh buốt, đến mức khiến cậu giật mình, nhưng vẫn không rút tay về ngay, ngược lại cậu còn giữ lấy tay anh mà xoa khẽ.
anh uống từng ngụm nhỏ. hơi nóng từ ly nước khiến đôi môi khô nứt có chút ẩm trở lại. một lúc sau, anh khẽ thở ra, rồi nghiêng mặt nhìn cậu.
"anh xin lỗi nha."
cậu ngước lên, hơi nhíu mày: "gì mà xin lỗi?"
"anh làm phiền em.. đáng ra em đi làm về phải được nghỉ ngơi. vậy mà anh còn bắt em lo ngược lại."
giọng anh nhỏ, có phần hụt hơi. điệu bộ thật tình có chút tự trách, gương mặt cũng hướng xuống không dám đối diện với cậu.
jihoon nhìn anh một lúc lâu. trong ánh đèn vàng ấm, cậu thấy rõ hơn mọi thứ, làn da anh tái, môi nứt và đôi mắt mỏi mệt, cả cái dáng tựa vào ghế đầy bất lực. cậu nghiêng người, rút cái chăn mỏng vắt trên thành ghế, đắp lên chân anh.
rồi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cậu nói: "cũng không phải việc to tát gì, park dohyeon, nếu không muốn em trách thì chăm bản thân đi."
anh nhìn cậu, hơi khựng lại.
"lạnh như vậy mà cứ đứng ngoài hơn hai tiếng, áo không đủ ấm, nước không uống, chân không chịu ngồi nghỉ, là anh cố tình hay là quên mất anh cũng là người à?"
giọng cậu không lớn, không gay gắt nhưng từng câu rơi xuống chậm rãi, vừa đủ nặng để khiến anh im lặng.
"lần sau đừng làm vậy nữa." cậu nói, mắt không rời gương mặt anh. "chờ em thì vào trong xe mà chờ. nếu không, ít ra cũng phải mặc thêm áo, anh nghĩ em vui nổi khi thấy anh run lên vì lạnh à?"
anh cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. "ừ.. anh biết rồi nhưng mà, em lo cho anh à?"
nhìn xem dohyeon rõ là đang gián tiếp buộc cậu nói phải, em lo cho anh đó, thử nếu mà không nói xem, anh chủ nhà này sẽ lại hờn dỗi ra, gương mặt trắng nõn này sẽ long lanh ngập nước mắt, khéo rồi cũng sẽ giận luôn cả cậu.
"không lo cho anh thì lo cho ai?"
park dohyeon bật cười khẽ, xoay mặt sang cậu. "jihoon nay biết lo cho anh luôn? sao em càng lớn càng giống mẹ em vậy?"
"không bằng bà được đâu." cậu mỉm cười, mắt vẫn khẽ nhắm. "nhưng có những chuyện.. ai đó không nhắc thì anh cứ mặc kệ hoài."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com