6.
lúc hơi ấm trong người anh đã ổn định hơn, park dohyeon rướn vai duỗi nhẹ, vừa ngáp vừa nhìn cậu đứng dậy đi về phía kệ, lấy ra một tập hồ sơ mỏng được kẹp gọn gàng. cậu quay lại, đứng trước mặt anh, giọng thản nhiên: "anh có đang bận gì không?"
"không có, sao thế?"
cậu đặt xấp giấy xuống bàn, lật ra vài trang trên cùng.
"ký dùm em một số biên bản."
"em gây chuyện gì rồi? bị bắt phải nhờ anh bảo lãnh hả?" anh tròn mắt, vẻ mặt nghiêm trọng giả vờ không nhịn được nụ cười đang chực bung nơi khóe miệng.
jeong jihoon thở ra một tiếng thật khẽ, như thể đã quen với kiểu suy diễn của anh.
"không, đó là giấy tờ phía sở yêu cầu. vì em thực tập, nên bên gia đình phải ký xác nhận, mẹ em nhờ anh rồi còn gì."
"à.. anh không nhớ luôn." anh gật gù, lật lật tờ đầu tiên, mắt lướt qua những dòng chữ hành chính
"nhưng mà vậy có nghĩa giờ anh là người giám hộ của cảnh sát tương lai à? nghe cũng oách đấy."
cậu liếc anh, không đáp lại kiểu đùa quen thuộc ấy, park dohyeon có mấy trò đùa, khó ai bắt sóng được, thật sự.
"anh ký đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi, em chỉ."
"rồi rồi, biết rồi" anh rút bút ra khỏi cặp tài liệu đặt kế bên, giơ tay lên như học sinh ngoan "cứ như ký giấy cưới vậy. hồi hộp ghê."
cậu im lặng, không thèm bình luận. câu nói của anh trôi tuột như tiếng gió thổi qua rèm cửa nhưng lại để lại một vệt ấm lặng lẽ giữa không khí vốn đang rất đời thường.
cậu quay người, vừa đi vừa nói vọng lại: "em đi nấu cơm, anh ngồi đó mà ký đàng hoàng."
"ơ anh cũng muốn phụ.."
"không, anh mà vào đây em càng rối hơn, lo ngồi yên đi." cậu đáp tỉnh bơ, rồi biến mất sau cánh cửa bếp.
park dohyeon bật cười, lắc đầu nhìn theo bóng lưng đã khuất. ngón tay khẽ lật trang giấy đầu tiên, bút bắt đầu lia theo những dòng chỉ dẫn nhưng mắt anh vẫn đôi lần liếc về phía gian bếp, nơi có ánh sáng màu vàng hắt qua rèm, nơi có tiếng nồi niêu lách cách và có người con trai đang âm thầm vun vén từng chút một cho cái nhà này.
park dohyeon nhìn cậu một chút rồi chuyên tâm vào việc của mình, giấy tờ đã được ký xong sau khoảng mười lăm phút, anh đặt cây bút xuống bàn với vẻ mặt mãn nguyện quá mức cần thiết. ngồi dựa hẳn ra sau ghế sofa, anh vươn vai thật dài, kêu một tiếng khẽ như thể vừa hoàn thành công việc trọng đại của đời người. cậu ngồi đối diện, tay thu dọn những tờ biên bản vào tập, đeo lại kẹp hồ sơ cho ngay ngắn.
bầu không khí yên ổn được vài giây, anh cất giọng: "nhưng mà này, anh có một điều kiện."
jihoon ngước lên, tay dừng động tác, cậu nhíu mày: "điều kiện gì nữa?"
anh nghiêng người về phía trước, chống một tay lên đầu gối, giọng có phần hơi nghiêm túc hơn thường ngày: "cuối tuần này, em phải đi chơi với anh để bớt căng thẳng."
cậu nhướng mày, như thể không tin vào tai mình. "đi làm ngày đầu tiên, chưa có gì hết mà anh sợ em căng thẳng?"
"anh lo cho em mà." anh gật đầu chắc nịch. "đi làm cái này vất vả, phải thư giãn. đầu óc con nít mà cứ bị căng là dễ hỏng, anh đang lo cho em thôi."
cậu nheo mắt, nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
"đừng có kêu em là con nít, vả lại anh biết em là thực tập sinh phòng điều tra không? cuối tuần rất dễ bị gọi đột xuất nhất."
"thì.."
park dohyeon đột nhiên cảm thấy không ổn cho lắm, trước lời nói của cậu, anh không biết phải đối lại làm sao, nói cậu bỏ việc à, vô trách nhiệm quá, nói cậu đi làm à, thế cũng cực cho cậu quá cơ.
jihoon nhìn anh, cậu chống cằm, nhìn anh như nhìn một bài toán khó. một lát sau, cậu khẽ nhướn mày, giọng chậm rãi:
"đi chơi cũng được nhưng chỉ buổi sáng. trưa em còn muốn ngủ."
park dohyeon nghe thế thì cười lên, mặt xụ biến mất, mặt cười hiện ra, miệng cười toe toét như vừa thắng một trận lớn.
"ok! buổi sáng là được rồi! anh sẽ lên lịch trình liền!"
"nhưng mà nếu.."
"nếu có việc đột xuất thì hoãn, bữa khác mình đi."
park dohyeon hài lòng nhìn cậu, gương mặt của người lớn hơn bỗng chốc trở nên tươi tắn, jihoon không nói gì chỉ biết nhìn anh cười, cậu đang cố làm ngầu đó. sống chung với dohyeon chỉ mới vài ngày, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như đã quen với một số cái mà không thể thiếu, điển hình như nụ cười trên môi của park dohyeon chẳng hạn.
--
sáng sớm ở seoul trời vẫn còn lành lạnh, sương mỏng giăng ngoài khung cửa kính mờ mờ ánh sáng. trong bếp, hơi nước bốc lên từ nồi sữa, tỏa mùi thơm dịu dịu của vanilla và một chút hạnh nhân. bánh mì nướng vừa xong, còn hơi ấm trong lòng bàn tay cậu khi cậu đặt nó xuống đĩa sứ, cạnh vài lát táo được cắt mỏng gọn gàng.
tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ hành lang. park dohyeon xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ hết sức điển hình, tóc xù tổ quạ, áo thun rộng cổ lệch sang một bên, mắt vẫn còn sụp mí, miệng ngáp dài như thể mới chợp mắt được mười phút mặc cho đã rửa mặt và vệ sinh cá nhân.
"ưm..sáng rồi hả..."
jihoon vẫn theo thói quen cũ mà dậy từ sớm, trong bếp thơm mùi bánh nướng và sữa nóng. trên bàn ăn là một phần bánh mì kẹp trứng và vài lát táo được cắt gọn gàng, cạnh đó là ly sữa vẫn còn bốc khói.
"anh ăn sáng đi rồi đi." cậu nói, tay đang rửa nốt cái chảo, không quay lại nhìn anh.
dohyeon lắc đầu nguầy nguậy, giọng vẫn lè nhè: "thôi, không đói...để lát ra ngoài ăn đại cái gì."
"ăn sáng đi, không ăn thì khỏi đi."
jihoon nói rồi quay ra kéo anh ngược lại vào trong nhà, park dohyeon lừ đừ bị cậu kéo vào trong nhà, dẫu thế thì anh cũng không chống cự, miệng chỉ thì thầm.
"em hung dữ quá, y như mẹ anh vậy."
"ừ, mẹ anh chắc cũng phải tức chết nếu thấy anh sống kiểu này."
park dohyeon cứng họng, anh bĩu môi không nhìn cậu, mắt liếc qua đồ ăn trên bàn sau đó lại hỏi: "em định ngồi nhìn anh ăn đấy à?"
"ừ, vì em ăn rồi."
park dohyeon nghe thế thì không nói thêm, anh bắt đầu cầm bánh, cắn lấy một miếng nhỏ, nhai uể oải như bị ép uống thuốc.
"trứng hơi khô nha."
"anh tự nấu mà ăn." jihoon đáp lại, không buồn ngước mắt lên.
park dohyeon hừ mũi, tiếp tục ăn nốt nửa cái bánh rồi đặt xuống, sau đó chạy đi khỏi bàn.
"thế là đủ rồi đó, anh cũng uống sữa rồi, mình đi thôi."
"gì mà ăn có nửa cái bánh?" cậu cau mày. "park dohyeon, anh kén ăn quá, gầy như vậy không biết tự lo cho bản thân."
anh vừa đeo giày vừa bĩu môi. "ăn nhiều lỡ mập sao?"
cậu lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt kiểu như "anh mập thêm ba cân thì vẫn là gầy, park dohyeon coi chừng gầy quá thành ma lúc nào không hay."
anh cười khúc khích, quay đầu lại: "vậy là em đang quan tâm đến anh à?"
"không, em sợ người ta nói em giành ăn của anh."
park dohyeon bị chọc thì cười khúc khích, sáng nay nói chuyện nhiều hơn hôm qua rõ, đúng là có tiến bộ, jihoon đang ngày càng hư giống anh rồi đó.
còn về jihoon, cậu chưa kịp mang giày, anh đã chuồn ra ngoài. tiếng dép vang lên trên hành lang mất hút dần.
cậu nhìn ly sữa uống dở và nửa miếng bánh mì còn lại trên bàn, khẽ lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn cầm đĩa lên, xếp lại vào bồn rửa, môi khẽ cong.
park dohyeon khó nuôi, nói nhiều, thi thoảng hơi phiền thật, nhưng cũng đáng yêu thật.
--------
chiếc xe trắng bóng loáng lăn chậm tới bãi đỗ trước cổng chính sở cảnh sát seoul. mới hơn tám giờ sáng, trời vẫn còn hơi se lạnh, mặt đường sạch khô, ánh nắng nhẹ chiếu xiên qua hàng cây bên vệ đường, phủ lên kính xe những vệt sáng nhàn nhạt.
jihoon tháo dây an toàn, nghiêng người cầm túi hồ sơ đặt trên ghế sau. động tác dứt khoát, gọn gàng. bên cạnh, anh vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. tay anh đặt hờ lên vô lăng, ngón cái gõ nhịp nhè nhẹ, mắt nghiêng nhìn cậu.
"tan làm nhớ gọi cho anh. đừng có bắt xe hay đi bộ một mình đấy."
cậu liếc mắt: "em lớn rồi. đi bộ mười phút không chết được."
"lớn đâu, rõ còn con nít." anh cười, giọng trầm thấp như đùa như thật.
jihoon chưa kịp đáp lại thì phía bên ngoài xe đã bắt đầu xuất hiện vài bóng dáng mấy cô gái trẻ mặc đồng phục thực tập, tay cầm đồ, đang ríu rít tiến lại gần. một người mang hộp cơm, một người khác cầm túi bánh nhỏ buộc nơ, có người thậm chí còn cầm một ly cà phê nóng vừa mua ở quán gần đó, mùi thơm phảng phất theo gió.
"chào cậu nha, hôm qua thấy cậu trong phòng điều tra, cậu ngầu lắm luôn đó!"
"em uống cà phê không? chị mua loại ngon nhất ở gần đây đó."
jihoon hơi khựng lại, một tay vẫn còn đặt trên chốt cửa. vẻ mặt điềm nhiên thường ngày thoáng lúng túng. cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn, chưa kịp từ chối thì tiếng cười khẽ vọng ra từ cửa kính xe vẫn đang hé mở.
"cảnh sát tương lai của chúng ta nổi tiếng quá nha." anh nói vọng qua cửa kính đang mở, giọng rõ ràng mang đầy vẻ chọc ghẹo. "mới ngày thứ hai đi làm đã có cả fanclub tới tận nơi."
jihoon quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt như muốn đốt cháy cái miệng lắm lời kia, cậu cúi xuống, gõ nhẹ lên khung cửa.
"lái xe đi, đừng có nhìn nữa."
"ơ anh là đang sợ sợ có ai cướp mất em mà." anh cười tươi, cố tình nói nhỏ hơn một chút "mấy bạn này trông dữ dằn lắm."
cậu nhíu mày, thở hắt ra, rồi bất ngờ vươn tay búng một cái rõ đau lên trán anh.
"ái đau! em dám búng anh hả?"
"cho chừa cái tật nói tầm bậy." cậu buông ra, thẳng lưng bước đi, để lại anh ôm trán ngồi trong xe, gương mặt méo xệch đầy oan ức.
dohyeon bĩu môi, nhìn theo dáng người đang khuất dần sau cổng lớn của tòa nhà, chậm rãi tựa người vào ghế xe.
"mới chọc có tý mà búng người ta rồi.. xí"
park dohyeon hờn dỗi không thèm nhìn cậu nữa, trực tiếp lái xe đi, tự hứa chiều nay khi đón cậu sẽ giận năm phút cho xem, jihoon đợi đó đi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com