Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

sau khi đưa jihoon tới nơi làm, dohyeon lái xe thẳng về quán bar nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. quán mở cửa từ chiều đến khuya nhưng vào giờ này, nhân viên đã có mặt để dọn dẹp, kiểm kê, lau sàn và kiểm tra quầy.

anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên, lẫn trong mùi hỗn hợp quen thuộc, hương gỗ cũ, mùi cồn thoang thoảng, mùi khói thuốc sót lại từ đêm qua và cả chút mùi cam chanh anh hay dùng để xịt nhẹ quanh quầy rượu. không gian còn trống, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn hắt xuống mặt quầy gỗ bóng loáng. anh chào vài nhân viên bằng một cái gật đầu, rồi khoác áo bước về phía kho chứa phía sau để kiểm tra sổ sách.

ở bàn góc khuất bên trái, nơi thường dành cho khách quen hoặc mấy kẻ không muốn bị để ý là đám người mà anh nhớ rất rõ. lũ con trai trẻ, tóc nhuộm lòe loẹt, mắt láo liên, cười nói ồn ào hơn mức bình thường. trong số đó, có ba đứa từng vây quanh cô gái hàng xóm hôm nọ. một tên trong đó, chính là thằng đầu đàn tên đã từng bị anh đấm một cú khi dám lôi kéo người khác giữa ban ngày, lúc này, hắn đang ngồi chễm chệ, hút thuốc như thể đây là hang ổ của hắn.

park dohyeon khẽ trầm xuống nhưng gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm. anh không nói gì, cũng không bước đến gần, đây là nơi làm việc, hạn chế gây gỗ vẫn tốt nhất, đoạn, anh bước ngang qua bàn tụi nó như thể không thấy.

"ê, coi ai kìa, em trai đáng yêu la làng hôm nay không đi cùng à?"

tiếng cười nhừa nhựa vang lên phía sau lưng anh, kèm theo tiếng ghế cọt kẹt. một trong bọn chúng, là thằng đã từng lôi cô gái hôm đó bất ngờ tiến tới, khoác tay qua vai anh như thể thân thiết, mùi thuốc lá rẻ tiền xộc thẳng vào mũi khiến park dohyeon khó chịu mà nhăn mày.

"chọc nữa là nó khóc đấy, dỗ lại mệt lắm cơ." một đứa khác trong đám lên tiếng, kèm theo nó là tiếng cười bẽo bạc khó chịu.

park dohyeon dừng bước. trong giây lát, không khí trở nên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ly va vào nhau ở quầy bar phía xa.

park dohyeon xoay người, không nhanh không chậm, anh nắm lấy cái tay đang đặt lên vai mình, rồi không một lời báo trước, anh đấm thẳng vào mặt tên đó một cú sắc lạnh. tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian bán tối. tên kia loạng choạng ngã về phía sau, ghế đổ sập xuống sàn, máu tứa ra từ mép môi.

cú đấm nặng và dứt khoát thẳng vào mặt gã kia khiến hắn lảo đảo ngã đập vào mép bàn, chảy máu miệng. cả quán như khựng lại. không còn tiếng cười, chỉ còn sự lặng ngắt và ánh nhìn sững sờ từ phía sau quầy.

park dohyeon không nói gì. không hét lên. không hằn học. anh chỉ bước tới, nắm cổ áo tên kia, kéo ngược hắn dậy, rồi vơ đại một chai rượu thủy tinh trên bàn gần đó, dí chặt đầu chai lạnh ngắt vào thái dương đối phương.

giọng anh trầm, rõ ràng, chậm rãi đến lạnh người: "muốn thử tý máu không cưng?"

tên kia nhìn anh rồi nhìn sang chai rượu đang kề sát bên đầu, hắn sợ hãi vội vàng lắc đầu run rẩy.
những tên còn lại không dám bước tới. có một đứa định mở miệng phân bua nhưng ánh mắt anh lia qua, ngay lập tức khiến nó lập tức câm lặng.

"cút đi, đừng để tao gặp đại ca của bọn mày nói chuyện."

dohyeon buông tay, tên kia đổ gục xuống ghế thở hổn hển. chai rượu nặng nề được đặt xuống bàn cộp một tiếng nặng trịch, không ai trong bọn dám nói thêm gì, một lát sau, cả bọn khập khiễng đứng dậy, lầm lũi rút lui ra cửa như những bóng đen tội lỗi vừa chạm phải thứ không nên đụng tới.

park dohyeon sau khi thấy bọn kia đi xong liền oải người, bẻ khớp một cái rồi đi vào trong, miệng lẩm bẩm kêu lên: "trời ơi, nhớ em ấy quá."

đánh nhau xong nhớ cảnh sát, mỗi dohyeon nghĩ chứ không ai dám nghĩ.

-------

trời về khuya, gió đã lạnh hẳn. những hàng cây ven đường khẽ đung đưa, lá khô lạo xạo dưới chân người đi bộ thưa thớt, đèn đường kéo dài một vệt vàng lặng lẽ lên mặt phố.

jihoon bước ra từ sở, chiếc áo khoác dài khép kín, hơi thở tỏa khói trong không khí. cậu vẫn còn đang cúi nhìn điện thoại định nhắn tin thì ánh mắt bất giác khựng lại, cách đó không xa, cạnh chiếc xe quen thuộc, là anh đang đứng, vai tựa vào cửa xe, tay đút túi áo khoác, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu.

dưới ánh đèn mờ, dáng anh gầy, vai khẽ run vì gió. mái tóc xù hơi rối, gò má hằn rõ ửng đỏ vì lạnh nhưng đôi mắt ấy vẫn cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi thấy cậu.

cậu chậm bước lại gần, không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong. anh vòng qua bên kia, leo lên ghế lái, đóng cửa lại, hơi run một chút vì nhiệt độ trong xe còn chưa kịp ấm. anh không bật điều hòa ngay, mà quay sang cậu.

"lạnh không?" anh hỏi, giọng hơi khàn vì đứng lâu ngoài gió.

"không có nhưng mà em có thể tự về." cậu nói, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nhè nhẹ.

"em cứ đòi tự về hoài, anh buồn đấy." anh nói, giọng vờ như đang mếu máo. "anh thích đón em mà."

jihoon liếc sang, thấy đầu mũi anh đỏ lên vì lạnh, môi khô, tay cũng hơi sưng vì hôm trước vẫn chưa lành hẳn.

"thế thì.. lần sau đừng đứng ngoài lâu như vậy."

"thế lần sau em ra sớm đi."

jihoon quay sang, nhìn anh một lúc lâu rồi nhíu mày. anh cười, hơi rụt cổ lại như biết mình đang nói mấy câu có thể bị mắng. thấy thế, cậu thở ra một tiếng, rồi đột ngột tháo chiếc khăn len trên cổ mình, vòng sang quấn lên cổ anh.

động tác hơi mạnh tay, vừa như trách, vừa như lo.

"đồ ngốc, không biết lo cho bản thân, toàn nói gì đâu không. " cậu lẩm bẩm.

"ngốc mà được em quan tâm thì anh chịu."

dohyeon nhoẻn miệng cười, mắt cong cong thành một đường ấm áp. cậu cũng không đáp lại gì thêm chỉ im lặng chỉnh nút sưởi ghế cho anh, kéo khăn choàng cổ cho anh một lần nữa rồi kéo lại thắt an toàn cho mình.

chiếc xe lăn bánh trong đêm.

họ đã nói chuyện rất nhiều khi ở trên xe, mà chủ yếu là anh nói, jihoon chỉ nghe rồi gật đầu, lắm lúc quay qua mắng nhỏ anh một tiếng vì trêu cậu nhưng dohyeon chẳng quan tâm mà ghẹo tiếp, jihoon bị anh chọc đến muốn bốc khói, cơ mà lại chỉ biết ấm ức không làm gì được.

-----

bữa ăn tối đơn giản, chỉ có canh rong biển, trứng cuộn và thịt xào cay, tất nhiên là jihoon nấu. anh định phụ nhưng vẫn bị cậu đẩy ra, bắt ngồi yên ở bàn vì "anh vụng về, làm mất công vướng tay em."

park dohyeon nghe lời, ngồi ngoan ngoãn, chống cằm nhìn cậu loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng lại nghịch một miếng dưa hay trộm ăn một lát trứng cuộn. cậu liếc anh mấy lần nhưng không nói gì, cuối cùng dọn ra bàn, gọi anh vào ăn.

cả hai lặng lẽ ăn một lúc, không ai lên tiếng chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng canh sôi lách tách trong nồi nhỏ giữ ấm.

"anh ăn được cay không?" cậu hỏi, vừa gắp cho anh miếng thịt đã cắt nhỏ, giọng nhẹ hẫng.

"không ăn được cũng sẽ ăn." anh nói, cười híp mắt. "món do em nấu mà."

"đừng nịnh."

"anh nói thật mà."

cậu im, không đáp lại nhưng khoé môi khẽ cong lên, rất nhẹ, park dohyeon nịnh cậu rất giỏi, mồm mép như đã khen cả ngàn người trước đó, jihoon không nói gì thêm chỉ âm thầm gắp đồ ăn cho anh.

bữa ăn diễn ra rất vui vẻ với hai người cho đến khi anh với tay lấy lọ muối tiêu để bên góc bàn, tay áo vô tình kéo lên, để lộ một phần cổ tay đang quấn băng cá nhân sơ sài, vết sưng đỏ tím nổi bật trên làn da trắng, dù đã được che lại, vẫn không qua mắt cậu.

cậu đặt đũa xuống, ánh mắt chợt tối đi.

".. cái gì đây?"

dohyeon đang nhai dở, ngước mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của cậu, rồi vội vàng rụt tay lại, giấu về phía gầm bàn. cái động tác vụng về ấy chẳng khác gì tự nhận tội.

"à, không có gì đâu. vô tình đập vào tủ thôi.."

"park dohyeon, anh đánh nhau."

"không.." anh dừng một chút, thở dài, rồi sau đó thừa nhận: "ừm.. có tí xô xát nhưng không sao đâu."

"không sao mà sưng đến thế kia?" cậu cau mày, giọng vẫn nhỏ nhưng lại nặng trĩu. "anh đánh nhau ở đâu?"

"chiều nay ở quán, bọn lần trước tới gây chuyện, một tên chạm mặt  anh.. không nhịn được."

cậu im lặng một lúc, mắt vẫn dán vào vết thương anh vừa giấu đi. cậu không tức giận nhưng cái cách cậu im, cái cách cậu nhìn lại khiến anh có cảm giác như mình vừa phạm phải điều gì đó nghiêm trọng.

"không phải bảo có đánh nhau là rủ à?"

park dohyeon mở to mắt, điệu bộ thoáng khựng lại rồi bật cười khẽ, một tiếng cười thật nhẹ, nhưng không giấu được chút bất ngờ.

"dám nhái lại anh luôn?" anh nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa thích thú.

"dạo này em lỳ thật."

nói rồi, anh nghiêng người, búng nhẹ một cái lên trán cậu. cậu khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa trán, nhưng không né tránh.

"park dohyeon, anh còn búng nữa, em búng nát trán anh."

"em cũng búng anh rồi mà, anh mới búng trả thù mà em mắng anh, em đúng là.. em muốn gì đây hả?"

cậu mím môi, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tô cơm trước mặt.

"anh đừng để bản thân bị thương nữa.." giọng cậu rất nhỏ, nói xong mặt liền đỏ lên một tý.

dohyeon nhìn cậu, rồi cười tươi sau đó nhẹ giọng bảo: "lo cho anh à?"

"lo."

"lo nhiều hơn hôm qua không?"

"nhiều hơn."

park dohyeon nhìn cậu, thật tình là muốn hôn cho một phát, cái điệu bộ bẽn lẽn, nết na, hiền thục gì đây, chết mất, park dohyeon đổ chết mất.

có thể là nếu nói thêm một câu nữa, ngày mai anh gác kiếm giang hồ luôn, à không ngay lúc này gác kiếm luôn.

trai trẻ quá sức nũng nịu, park dohyeon chịu không nổi!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com