9.
sáng hôm sau, dohyeon dậy từ rất sớm, đồng hồ báo thức chưa kịp réo lần hai, anh đã mở mắt, nằm trân trân nhìn lên trần nhà. phòng vẫn lạnh, ánh sáng bên ngoài khung cửa còn lờ mờ, anh không có lý do gì để vội cũng chẳng có hẹn nhưng lòng lại thấp thỏm như sắp trễ chuyến xe nào đó.
park dohyeon ăn mặc chỉnh tề rồi chạy xe tới sở cảnh sát seoul mặc cho bụng đói cồn cào đến đau quặng và cơn sốt âm ỉ trong người từ đêm qua vẫn chưa hạ nhiệt. cả buổi đêm không chợp mắt, đầu óc quay mòng mòng với hàng tá suy nghĩ rằng cậu có đang an toàn không, có đang ngủ ngon không, có giận anh thật không, có buồn, có khóc hay đã bắt đầu nghĩ đến chuyện rời xa anh rồi.
park dohyeon mím môi, cứ nghĩ thế mà tủi thân, cũng vì vậy mà mong trời mau sáng để chạy ra ngoài, con đường tới tòa nhà công ty như dài gấp đôi mọi ngày, mỗi bước chân đều nặng nề như dính chì. khi đến nơi, anh đứng lặng một lúc ngoài sảnh, tay đút túi áo, ánh mắt lơ đãng đảo quanh. dưới ánh nắng nhạt buổi sáng, khuôn mặt anh nhợt nhạt, hơi thở mang theo mùi bạc hà và mệt mỏi.
dohyeon tìm được một cậu nhóc trông còn trẻ, tay đang ôm tập hồ sơ lớn, anh gập nhẹ người, giọng khàn hỏi: "em làm ở ban nào vậy?"
"dạ.. ban hậu cần, sao thế ạ?"
"em có biết jihoon không? hôm nay cậu ấy đi làm chứ?"
cậu nhóc hơi sững lại, rồi gật đầu cười: "có, em có biết ạ. hồi sáng em còn gặp anh jihoon ở phòng trà ấy."
park dohyeon nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. chỉ một câu đơn giản thôi mà tựa như có ai đó vừa rút cái tảng đá khỏi lồng ngực anh, hơi thở thoát ra nhẹ nhõm, đầu cúi thấp, mi mắt cụp xuống như tránh để lộ sự nhẹ lòng quá rõ ràng.
"vậy à.. cảm ơn em." anh gật đầu, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
sau khi biết cậu ở đây cả đêm vô cùng an toàn, dohyeon liền rời khỏi đó, anh quay về bar. cả buổi chiều, anh chẳng làm được việc gì nên hồn. người khác nói chuyện với anh, anh cũng chỉ ừ à cho có. tựa người vào quầy pha chế, tay chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn những chai rượu xếp hàng trên kệ mà không thấy được hình ảnh nào rõ nét. ngón tay anh lật qua lật lại cái bật lửa trong lòng bàn tay, bật lên rồi tắt như đang chờ một điều gì đó không đến.
dohyeon không ăn, cũng không uống gì. đến ly nước người ta rót sẵn để đó, anh cũng chẳng động vào. cả người phờ phạc, không còn chút sinh khí, giống như bị ai hút cạn sức sống.
park dohyeon lại nhanh muốn đến tối để đi gặp cậu, ít nhất là thế..
-----
tới tối, park dohyeon ra khỏi bar sớm hơn thường lệ, một mình đứng ở lề đường trước sở cảnh sát. đường phố bắt đầu lên đèn, người người hối hả tan làm, từng chiếc xe chạy vụt qua trong tiếng còi giục giã. anh đứng nép bên cột đèn, áo khoác kéo sát người, điếu thuốc kẹp trên tay nhưng chưa châm lửa.
mắt anh không rời khỏi cánh cửa lớn của tòa nhà. người ra, người vào, gương mặt nào cũng xa lạ, anh kiên nhẫn chờ, từ phút đầu đến phút thứ ba mươi. tim anh cứ đập từng nhịp nặng nề, mắt căng ra tìm một bóng hình quen thuộc.
nhưng jihoon không ra, jihoon không ra..
thay vào đó, anh thấy một cô gái, có lẽ là người mà cậu từng kể bước ra với một người đàn ông lớn tuổi. hai người họ vừa đi vừa cười nói, cô thì ngập ngừng, còn ông ta lại thoải mái một cách đáng ngờ rồi bàn tay người đàn ông ấy đưa lên, chạm vào vai cô gái, một cái chạm không hẳn là lịch sự. càng lúc càng trượt xuống, dừng lại ở khuỷu tay cô. một cử chỉ mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy không ổn.
park dohyeon khựng lại nhưng rõ ràng muốn ngơ đi, thiết cố nghĩ họ chỉ đang bàn công việc.
thật tình anh không muốn để ý, ở seoul này, thật sự nếu không phải chuyện của mình thì nên tránh đụng tay vào, không thì hậu quả sẽ rất lớn, park dohyeon sống ở đây lâu ngày nên cũng tự dặn bản thân phải hiểu nhưng bàn tay của người đàn ông ấy, không hiểu từ khi nào đã đặt lên eo cô gái, rồi trượt xuống mông, nhẹ đến mức khó nhận ra.
cô gái hơi giật mình, định bước nhanh lên trước thì ông ta lại nói gì đó sát tai. cô gượng cười, gật đầu, lúc sau đã có hơi tránh né.
rồi bỗng dưng ông ta ôm chặt lấy cô gái, tay chân bắt đầu sờ soạng trên người cô, cô gái sợ hãi giãy giụa nhưng lại bất thành.
kiếp này chỉ trách park dohyeon quá lương thiện, năm lần bảy lượt dính vô vụ nào thì toàn là giúp người, cũng như bây giờ, ngay khi thấy cảnh ấy, anh không kịp nghĩ thêm mà bước vội qua đường, lách qua dòng người đông đúc. mỗi bước chân đều mang theo một luồng giận dữ âm ỉ, không bùng cháy nhưng bén sâu. anh tới gần, đúng lúc ông ta đưa tay muốn đặt lên eo cô gái.
"dừng lại." giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến người đàn ông trung niên kia giật mình.
cả hai người quay đầu. cô gái thoáng hoảng hốt, trông thấy anh thì mừng rỡ như vừa vớ được cái phao cứu sinh giữa cơn sóng dữ. không đợi anh nói thêm gì, cô lập tức nép người sau lưng anh, tay run run bấu lấy vạt áo anh như thể đang sợ sẽ bị kéo đi bất cứ lúc nào.
người đàn ông nhíu mày, ánh mắt tối lại: "mày là ai? tránh ra, đừng lo chuyện bao đồng."
park dohyeon vẫn đứng yên. áo khoác lật nhẹ trong gió, dáng người không cao lớn quá nổi bật, nhưng ánh mắt anh thì sáng rực, dứt khoát và kiên định. anh lặp lại, từng chữ: "trước sở cảnh sát mà ông dám làm bậy à?"
"sở cảnh sát thì sao? mày có biết bản thân mày đang xen vào chuyện của ai không hả?" giọng ông ta bắt đầu trầm xuống, đầy mùi đe dọa.
anh vẫn không nhúc nhích. cô gái phía sau lưng nấc khẽ một tiếng, rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy vào trong, hốt hoảng gào lên: "cứu tôi! cứu tôi!"
chỉ trong một giây phân tâm ấy, ông ta bất ngờ đẩy mạnh vào ngực anh, anh không kịp đỡ, cả người lảo đảo lùi về sau, đập vai vào cột đá phía trước tòa nhà, bả vai đau đến tê tái nhưng chưa kịp hoàn hồn, ông ta đã lao tới, tay vung lên, đấm một cú trượt má khiến đầu anh nghiêng đi.
mùi máu tanh tràn lên đầu lưỡi.
anh nghiến răng, định phản kháng thì bàn tay to lớn của ông ta bất ngờ siết chặt lấy cổ anh, đè mạnh lên. mắt anh trợn lên, cổ họng co giật, chân trượt dài trên nền đá lạnh. cảm giác đau đớn lan nhanh như có vòng dây thừng thắt siết lấy khí quản, tước đi từng hơi thở mong manh.
anh đưa tay lên cố gỡ nhưng không đủ sức, mắt anh mờ dần, tai ù đi. trên trán rịn mồ hôi, khuôn mặt anh tái nhợt, môi mím chặt đến bật máu, park dohyeon yếu ớt, gần như không có sức phản kháng.
thì lúc này, tiếng la hét hỗn loạn đã vang lên phía xa, có ai đó đang chạy đến, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang tòa nhà.
là cô gái ấy, khi cô la lên, jihoon cùng với một vài người đồng nghiệp vừa nghe tiếng la đã vội chạy ra.
ngay trước mắt, park dohyeon đang bị đè sát vào cột đá của hành lang. cổ bị bóp chặt bởi bàn tay của người đàn ông kia, hai chân anh gần như không còn trụ được nữa, chỉ run rẩy kéo lê trên mặt đất như thể từng chút lực sống trong người anh đang bị rút cạn.
gương mặt anh tái mét, gần như không còn màu máu, đôi môi mím chặt đến bật ra vệt đỏ nhỏ, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng và rời rạc như thể đang cố gắng thở nhưng không khí thì không thể vào nổi.
"anh..!!"
không suy nghĩ, cậu lao thẳng tới. cả người đập mạnh vào ông ta từ một bên, một cú va chẳng có kỹ thuật gì nhưng chứa toàn bộ bản năng hoảng loạn và tức giận trong người cậu. bị đẩy bất ngờ, người đàn ông lảo đảo, buộc phải buông tay khỏi cổ anh.
park dohyeon gục xuống ngay lập tức, tay ôm lấy cổ mà ho sặc sụa.
"khụ..khụ.."
jihoon nhanh chóng vươn tay đỡ lấy anh, cả người anh đổ trọn vào lòng cậu, mềm nhũn và không có sức. cổ áo anh nhàu nát, lằn đỏ còn hằn rõ dưới ánh đèn, có vài chỗ da rớm máu. cậu ôm lấy anh, gần như quỳ rạp dưới nền đá lạnh, vòng tay siết chặt như sợ anh sẽ tan ra ngay trong khoảnh khắc đó.
"park dohyeon, nhìn em.. nhìn em đi..." cậu thì thầm, giọng run rẩy đến không thể kiểm soát.
park dohyoen không đáp chỉ có tiếng thở khò khè, ngắt quãng. trán anh nóng bỏng như than, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề như người sắp ngất. cả người anh hầm hập nhưng sắc mặt thì trắng bệch như sáp. bàn tay cậu chạm vào má anh, lạnh và ướt mồ hôi.
"anh.. từ từ, em ở đây, bình tĩnh thở từ từ.." cậu lắp bắp, giọng khàn đặc, tay đưa lên xoa lưng liên tục chấn an anh.
cộng sự của cậu cùng vài người khác đã kịp kéo ông ta lại, tiếng la hét xung quanh trở nên hỗn loạn. một người túm chặt vai ông ta, người khác gọi điện báo bảo vệ và công an. cô gái cũng đã quay lại, gương mặt thất thần, không ngừng khóc.
"anh ấy.. đã cứu tôi.. anh ấy.." cô run rẩy nói, tay chỉ về phía anh đang nằm trong vòng tay cậu.
người đàn ông kia vẫn vùng vằng nhưng bị ép lôi đi vào trong.
jihoon mím môi, cậu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào thái dương anh, không dám ngẩng lên. cậu nghe thấy hơi thở yếu ớt của anh, lồng ngực vẫn còn phập phồng, nhưng mỗi lần hít vào đều như một cực hình.
"a-anh ơi.. dohyeon,. anh.."
một lúc sau, nhân viên an ninh xuất hiện rồi cả người của sở cảnh sát. cậu vẫn quỳ ở đó, giữ anh trong lòng cho đến khi họ tiến đến đưa anh đứng dậy, dìu vào trong để lấy lời khai. dù mệt đến mức không mở nổi mắt, park dohyeon vẫn gật đầu, đồng ý đi cùng cô gái, người cần anh làm chứng.
tầm khoảng mười lăm phút sau, sau khi lấy lời khai xong, anh được ngồi nghỉ tạm ở ghế dài gần hành lang bên ngoài văn phòng. người đã được sơ cứu qua, cổ vẫn còn hằn đỏ, vết bầm chưa kịp tan, trán thì nóng hổi như lửa. ánh đèn huỳnh quang trên cao hắt xuống khiến sắc mặt anh càng thêm nhợt nhạt.
anh tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều nhưng nặng nề. từng cơn ho khan vẫn âm ỉ kéo lên, mỗi lần ho là lại siết chặt ngực như bị xé ra.
jihoon vẫn phải ở lại bên trong một lúc, xử lý một số hồ sơ nội bộ sau vụ việc, làm việc với bộ phận nhân sự và cấp trên. bình thường cậu cẩn thận, kỹ lưỡng nhưng hôm nay làm mọi thứ nhanh gấp ba lần, đầu óc chỉ quanh quẩn nghĩ đến việc anh đang chờ ngoài kia, một mình, trong tình trạng sốt cao và mệt đến mức không còn đứng vững.
lúc cậu xong việc và bước ra, anh vẫn ngồi đó. ánh đèn hành lang mờ đục phản chiếu lên hàng mi dài cụp xuống, gò má xanh xao, bả vai buông lỏng như thể chỉ còn một sợi chỉ mong manh giữ cho anh chưa gục ngã.
cậu bước nhanh lại nhưng chưa kịp lên tiếng, cô gái lúc nãy đã từ bên kia hành lang chạy đến. cô đứng trước anh, hai tay chắp trước ngực, cúi người cảm ơn liên tục.
"cảm ơn anh. cảm ơn rất nhiều.. nếu không có anh chắc em..."
giọng cô run rẩy, vừa biết ơn vừa vẫn chưa hết hoảng sợ. anh ngẩng đầu nhìn cô, cười nhẹ nhưng không trả lời ngay được vì cổ họng đang đau như lửa đốt.
"không sao.. tôi cũng chỉ là khụ.. khụ" anh khẽ nói nhưng chưa dứt câu thì lại ho sặc.
một tràng ho nặng nề bật ra, khan đặc, như thể cổ họng đang rách toạc. anh đưa tay lên che miệng, cả người run lên vì ho, hơi nghiêng về phía trước vì đau. cô gái hốt hoảng, còn cậu thì ngay lập tức bước tới, gạt nhẹ vai cô, giọng vội: "xin lỗi chị, em đưa anh ấy về trước."
cậu cúi đầu nhẹ thay lời tạm biệt, rồi nhanh chóng cúi xuống đỡ lấy anh, một tay vòng qua vai anh, một tay giữ lấy eo anh kéo sát vào người mình. cảm giác nóng rực trên da anh khiến cậu nhíu mày lo lắng.
"dohyeon, anh đứng dậy được không?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy sốt ruột.
anh gật đầu, chậm chạp đứng dậy, cả người nghiêng hẳn về phía cậu. mỗi bước chân anh bước đều cần cậu giữ lại, dắt đi từng chút. cả hai người cứ thế rời khỏi hành lang vắng, bỏ lại phía sau những ánh nhìn xôn xao của vài nhân viên còn sót lại trong văn phòng.
"jihoon.. jihoon ơi"
"em đây, dohyeon, em đây.."
"jihoon đừng giận anh nữa.. khụ nha.. a-anh khụ.."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com