Chương 10
Trước khi học cách trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, thì đâu đó trong mỗi người thật ra đã có sẵn một bản năng tốt đẹp. Nó tuy âm thầm nhưng vững vàng, làm nền tảng cơ bản cho mọi sự trưởng thành về sau.
Nếu chúng ta không nhận ra điều đó cũng không sao.
Rồi một ai đó đủ kiên nhẫn để nhìn thấy thay bạn, và đủ quan tâm để nhắc bạn nhớ...
Rằng bạn tốt đẹp đến nhường nào.
Dohyeon luôn miệng khẳng định bản thân là một người tùy tiện, không có gì tốt lành. Nhưng vào một ngày bình thường tám năm trước, Jihoon đã nhận ra rằng Dohyeon là một người tốt.
Hôm đó sau giờ học, Jihoon bị ba của mình lôi vào một góc khuất để đòi tiền. Gã hết đánh rồi lại mắng anh xối xả, cứ như gã biết sẽ không có ai bén mảng đến con hẻm này.
Ba mẹ Jihoon ly hôn khi anh chuẩn bị vào cấp ba. Mẹ con anh sau đó đã nhanh chóng dọn đến thành phố này để sinh sống, xem như bắt đầu cuộc đời mới. Nhưng bằng cách nào đó gã vẫn có thể tìm đến đây, làm phiền cuộc đời của anh.
"Ê ông già làm gì đấy?"
Quần áo xộc xệch, ba lô đeo một bên vai, trên má dán miếng băng cá nhân. Dohyeon với bộ dạng như thế đã đứng chắn trước mặt Jihoon.
"Ngoài tôi ra, đéo ai được đụng vào nó. Kể cả ông."
Jihoon lập tức dẹp bỏ cảm giác cảm kích thoáng qua ấy. Hóa ra đến một người như anh cũng có lúc trở thành đối tượng bị đem ra tranh giành, nhưng không phải để bảo vệ, mà là để xem ai có quyền ra tay bạo lực với anh.
Nghĩ đến đó, Jihoon chỉ thấy buồn cười.
Và hơn hết, anh thật lòng không muốn Dohyeon bị kéo vào vũng bùn này. Dù bằng bất cứ cách nào, anh cũng không muốn cậu dính dáng đến những thứ dơ bẩn mà gã đàn ông này mang lại cho gia đình anh.
Rất may sau đó cảnh sát cũng đến nên anh không bị đánh thêm cái nào.
"Ê." Dohyeon hai tay chống hông, mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Mày có tiền mà giấu tao à, đưa đây."
Thấy chưa, rốt cuộc Jihoon hy vọng gì từ người luôn bắt nạt anh chứ?
"Mày đưa cái này cho tao làm gì? Đưa tao 500 won nhanh lên." Dohyeon cáu kỉnh ném lại phong bì tiền dày cộp về phía Jihoon.
Sao cơ?
Dohyeon thật sự chê cọc tiền lớn này mà chỉ đòi anh 500 won thôi à?
"Nhìn cái gì, tao giống trấn lột lắm à mà lấy đống tiền đó của mày." Dohyeon giựt lấy đồng xu trên tay Jihoon: "Má, bà cô đối diện trường bán kem đắt vãi, một cây gì mà tận 500 won."
Thật sự Jihoon không hiểu nổi tâm lý của Dohyeon vào lúc đó. Có phải kẻ bắt nạt nào cũng mang trong mình những mâu thuẫn kỳ lạ như vậy không?
Nhưng lúc ấy may sao trời vẫn chưa tối, mặt trời vẫn chưa khuất bóng nên Jihoon mới có thể vô tình thấy được vành tai đỏ ửng của Dohyeon.
Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy, nhưng đủ để mọi thứ trong anh lặng đi.
Hóa ra Dohyeon thật sự muốn bảo vệ anh. Chỉ là cậu sợ mất mặt, sợ để lộ sự tử tế không đúng chỗ, nên mới cố tình lấy đi đồng 500 won như một cách vớt vát lại thể diện của mình. Một hành động vừa vụng về vừa trẻ con.
Có lẽ vì đã quá quen với lối sống tùy tiện, nên chỉ một khoảnh khắc làm người tốt cũng đủ khiến cậu bối rối, không biết nên đặt tay chân và cảm xúc của mình ở đâu cho phải.
Nhất là khi người đứng trước mặt cậu lại là Jihoon - người đã chứng kiến rõ ràng nhất tất cả những tùy tiện, những ngỗ nghịch của cậu từ trước đến nay.
Jihoon khẽ siết chặt phong bì trong tay.
Hóa ra, sự hy vọng của anh... chưa từng là vô nghĩa.
Dohyeon đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trước khi đi cậu còn nói: "Lần sau ông già đó còn đến là mày phải nói tao, tao bảo kê mày. Tiền bảo kê hôm nay tao lấy 500 won, lần sau lấy gấp đôi lần trước."
Bằng cách nào đó Jihoon biết trong lời nói này có hai phần là thật, phần còn lại là giả.
Sau ngày hôm đó, một suy nghĩ khác về Dohyeon bắt đầu âm ỉ nhen lên trong lòng Jihoon.
Nhưng thứ suy nghĩ ấy chỉ thật sự lớn lên, lớn đến mức đánh thẳng vào tim anh, lại là vào một ngày khác.
Chuyện đó... để sau.
Chỉ cần biết rằng...
Từ rất lâu trước khi Dohyeon học cách trở thành người tốt với thế giới, cậu đã là một người tốt đối với riêng Jihoon.
"Dohyeon, em có biết mình vừa nói gì không?"
Bên ngoài trời mưa rơi tầm tã, kéo theo những cơn gió lạnh rít lên từng đợt, đập thẳng vào cửa sổ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lại nóng dần lên, như thể hơi thở của hai người đang vô tình đẩy nhiệt độ tăng cao.
Hơi thở ấm nóng của Jihoon phả vào tai liên tục khiến Dohyeon khẽ rùng mình. Cảm giác ngứa ngáy lan dọc sống lưng làm cậu ở trong lòng anh bất giác cựa quậy.
"Sao? Ngày nào cũng đòi kết hôn với tao mà bây giờ lại sợ làm chuyện này à?"
Câu nói còn chưa kịp dứt, môi cậu đã bị chặn lại. Nụ hôn đến bất ngờ làm Dohyeon không kịp phòng bị. Cậu sững người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi rất nhanh cậu cũng đáp lại, chủ động hơn cả bản thân tưởng tượng.
Mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc quanh người Jihoon khiến đầu óc cậu trôi dạt và cảm thấy rất thoải mái. Đến khi anh buông ra, không gian xung quanh cũng ngày càng nóng hơn.
Dohyeon còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì chiếc áo trên người đã bị trút bỏ, cái lạnh đột ngột chạm vào da thịt khiến cậu khẽ run. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Jihoon cởi sơ mi trong ánh đèn mờ mờ lập tức chiếm lấy tâm trí cậu. Từng đường nét săn chắc, mạnh mẽ của anh phơi bày trước mắt, vừa nam tính vừa đầy mê hoặc.
Jihoon không để cậu kịp định thần, anh tiếp tục đưa cậu vào một nụ hôn khác, từ môi rồi chậm rãi di chuyển xuống cần cổ trắng ngần. Yết hầu của Dohyeon nhấp nhô liên tục theo từng nhịp chạm, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hối hận muộn màng về lời đề nghị ban nãy.
Nếu lần đầu do cậu uống nhiều nên trí nhớ trở nên mơ hồ thì lần này, cậu đều có thể cảm nhận được từng cái chạm của anh và ghi nhớ rõ mồn một.
"A!"
Một tiếng rên bật ra khỏi kẽ răng cậu khi phần nhạy cảm trước ngực bị Jihoon ngậm lấy. Cảm giác lạ lẫm, vừa tê dại vừa kích thích khiến Dohyeon giật bắn người. Cậu vô thức đưa tay bịt miệng nhưng đã bị anh nhanh chóng chặn lại, từng ngón tay đan khít vào nhau không một kẽ hở.
Jihoon miệt mài rải những nụ hôn nóng bỏng xuống làn da mịn màng thơm mùi sữa tắm của cậu. Anh như kẻ lữ hành khát nước, tham lam muốn chiếm trọn từng tấc da thịt trên người Dohyeon. Khi nụ hôn dần dời xuống đùi, tay anh bắt đầu chạm vào mép quần, Dohyeon vội vàng giữ lại, gương mặt cậu đã đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đừng."
Anh nói: "Sao thế, em sợ à?"
Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm giờ đây chỉ còn lại dục vọng và sự nuông chiều. Toàn bộ mệt mỏi của anh sau một buổi tối ở công ty đã tan biến sạch sành sanh. Anh khẽ bật cười khi nghe cậu lí nhí mắng: "Mẹ mày. Mày dám bắt nạt tao."
Jihoon chấp nhận mang tiếng thôi chứ biết sao bây giờ?
Anh cứ thong thả vuốt ve, dùng ánh mắt tình tứ như muốn đóng đinh cậu tại chỗ khiến Dohyeon uất ức đến mức cắn chặt môi. Bên dưới... bắt đầu phản ứng rồi.
Chết tiệt.
"Mày làm gì thì làm nhanh lên." Cậu gắt lên kèm theo từng đợt thở dốc.
"Em thật là, gấp đến vậy rồi sao?"
Jihoon thì thầm rồi lại hôn cậu, trong khi bàn tay anh bắt đầu giúp cậu mơn trớn bên dưới.
Dohyeon ôm chặt lấy cổ anh, những tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn càng khiến lực tay anh thêm phần dồn dập.
Nếu ngày trước Dohyeon của những năm cấp ba biết rằng Dohyeon của hôm nay đang nằm trong lòng Jihoon, bị anh trêu mà không thể phản kháng, lại còn ở trên giường rên rỉ thì sẽ như thế nào?
Biết cái đéo!
Có mơ cũng không thể nghĩ đến.
"A! Đừng, chỗ đó... ưm."
Ngón tay Jihoon bất ngờ thâm nhập vào nơi sâu kín nhất, khiến cơ thể Dohyeon cong lên.Anh lợi dụng tư thế ấy để tiếp tục vùi đầu vào ngực cậu, tấn công cả trên lẫn dưới. Đôi mắt Dohyeon bắt đầu nhòe đi vì tầng nước mỏng, cậu nỉ non gọi tên anh trong vô vọng.
"J...Jihoon..." Dohyeon nỉ non gọi khi anh lại thêm một ngón tay vào bên trong cậu, hai tay chới với không biết bám vào đâu.
"Ơi."
Jihoon đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng nhất, nhưng hành động phía dưới lại nhanh đến mức khiến cậu chỉ biết vùi đầu vào vai anh mà rên rỉ. Anh cười khẽ khi cảm nhận được sự run rẩy mỗi khi ngón tay mình chạm đúng điểm nhạy cảm.
Dohyeon cảm thấy Jihoon chắc chắn đang trêu cậu.
Bởi ngay vào lúc cậu cảm thấy mình sắp chạm đến đỉnh, Jihoon lại đột ngột rút tay ra.
Dohyeon ngẩn ngơ nhìn anh với đôi mắt đẫm nước và đầy vẻ hụt hẫng, trong khi Jihoon chỉ thản nhiên nhìn lại, như thể anh chẳng hề làm gì sai trái.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng vừa dỗi hờn vừa bối rối nhìn người đàn ông đang thong dong phía trên.
Jihoon chống tay hai bên người cậu, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy tà mị. Anh không vội vàng, trái lại còn rất hưởng thụ dáng vẻ chật vật này của cậu.
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Anh thấp giọng trêu chọc, bàn tay hư hỏng lướt nhẹ trên làn da đùi trong nhạy cảm nhưng tuyệt nhiên không tiến thêm bước nào nữa.
Dohyeon cắn chặt môi, bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Sự kiêu ngạo cuối cùng của cậu đang đấu tranh dữ dội với dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể.
"Mày... thằng khốn..."
Anh nhìn cơ thể đang ửng hồng vì dục vọng của Dohyeon, chậm rãi buông lời: "Tôi giúp em nãy giờ mà vẫn bị mắng sao? Em thật là... em thử năn nỉ tôi một lần xem nào."
Jihoon thong thả tựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt.
"Nhớ hồi cấp ba không? Có lần em bắt tôi phải xin lỗi mười lần vì lỡ làm đổ nước vào giày em ấy." Jihoon hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm chất trêu ngươi: "Lúc đó em oai lắm mà? Bây giờ đổi lại một chút đi. Năn nỉ tôi tử tế, hoặc gọi một tiếng chồng xem nào, rồi tôi sẽ cho em những gì em muốn."
Dohyeon nghiến răng, ký ức về những ngày tháng cậu làm mưa làm gió ở trường ùa về. Lúc đó anh là người bị bắt nạt. Ai mà ngờ được cái tên lầm lì ấy giờ đây lại dùng chính cái chiêu thức "hành hạ tâm lý" này để đáp trả cậu.
"Tao... tao đéo cần nữa."
Dohyeon ngoài miệng thì cứng, nhưng đôi chân lại vô thức cọ xát vào nhau để tìm kiếm sự xoa dịu.
"Em không cần nữa thì thôi vậy."
Jihoon thản nhiên nói rồi đứng dậy, vờ như định rời đi hút một điếu thuốc. Cảm giác hơi ấm đột ngột biến mất khiến Dohyeon hụt hẫng đến run người. Cái trống trải nơi sâu kín cùng sự kích thích đang dang dở làm cậu khó chịu đến phát điên. Cậu nhìn theo bóng lưng Jihoon, trong lòng vừa chửi rủa vừa hoang mang nghĩ anh sẽ bỏ mặc mình thật.
Nhưng Jihoon thực ra chẳng đi đâu cả. Anh chỉ đứng đó, quay lưng lại và lặng lẽ đếm nhịp thở dồn dập của người đằng sau. Anh biết thừa Dohyeon bướng bỉnh cỡ nào, và anh cũng biết bản thân mình... vốn chẳng bao giờ thắng nổi cậu.
Nghe tiếng cựa quậy đầy bức bối trên giường, tim Jihoon khẽ thắt lại. Anh thở dài một hơi, rốt cuộc thì kẻ si tình luôn là kẻ thua cuộc trước.
Jihoon xoay người lại, chậm rãi tiến về phía giường.
Khi anh vừa lại gần, ánh đèn mờ ảo chiếu rõ gương mặt Dohyeon. Đôi mắt cậu đã ngập tràn nước, không phải cậu khóc, mà đó là sự ức chế sinh lý và cái tính hiếu thắng bị dồn nén đến tột độ.
Jihoon nhìn đôi môi đang run rẩy của cậu, mọi ý định trêu chọc đều tan biến sạch sành sanh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cậu, hơi thở nồng nàn phả vào làn da nóng hổi.
Dohyeon túm lấy cổ tay Jihoon, giọng nói khản đặc, vừa như ra lệnh, vừa như một lời cầu khẩn khiến anh không thể chối từ: "Jihoon... làm đi mà."
...
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu lên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Dohyeon.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cậu suýt thì kêu thành tiếng.
Đụ má!
Dohyeon hé mắt, đập vào mắt là lồng ngực vững chãi của Jihoon. Anh vẫn còn đang ngủ say, cánh tay rắn rỏi vòng qua eo, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Cảm giác đau nhức và hơi ấm từ cơ thể Jihoon khiến Dohyeon nhớ lại những chuyện điên rồ đêm qua. Cậu đỏ bừng mặt, định bụng sẽ đẩy anh ra để đi rửa mặt, nhưng khi Jihoon khẽ xoay người, tấm lưng trần của anh lộ ra trước mắt cậu.
Dohyeon sững người. Trên làn da của Jihoon là chi chít những vết cào đỏ hửng, có chỗ còn hơi rướm máu. Đó là tác phẩm của cậu trong những lúc không tự chủ được mà bám víu vào anh đêm qua.
Nhìn đống chiến tích ấy mặt Dohyeon không chỉ đỏ mà còn nóng bừng lên. Cậu lắp bắp trong đầu, vừa thấy nhục nhã vừa thấy có lỗi.
Đúng lúc đó, Jihoon khẽ động đậy, đôi mắt ngái ngủ nheo lại nhìn cậu, giọng nói trầm khàn đặc trưng của buổi sáng: "Em dậy sớm thế?" Anh vòng tay kéo cậu vào lòng: "Có đau lắm không em?"
Vừa nghe đến chữ đau, cơn giận trong Dohyeon lập tức bùng lên.
Cậu thẳng chân đạp nhẹ vào bắp chân anh một cái, nghiến răng mắng: "Mẹ mày... mày còn dám hỏi? Đêm qua mày bị điên à? Tao đã bảo dừng lại mà mày cứ làm tới tận gần sáng. Bây giờ... phía dưới của tao đang nhức vãi đây này."
Jihoon bị mắng nhưng chẳng những không giận mà còn bật cười. Anh rướn người tới, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của Dohyeon mà vùi đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Thì tại em cứ rưng rưng rồi bảo 'Jihoon làm đi mà'." Anh thản nhiên nhắc lại câu nói chết người của cậu đêm qua bằng tông giọng trêu chọc: "Tôi chỉ là đáp ứng nhu cầu của em một cách nhiệt tình nhất thôi."
"Im đi!" Dohyeon quẫn bách với lấy gối đập vào mặt anh: "Nhiệt tình cái con khỉ! Lần sau đừng hòng tao cho mày chạm vào người."
Jihoon bắt lấy chiếc gối, kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được vẻ đắc thắng: "Được rồi, là lỗi của tôi. Để lát nữa tôi bế em đi tắm rồi giúp em bôi thuốc nhé?"
"Tao cần mày bế chắc?"
Dohyeon quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm chửi thề trong cổ họng, nhưng cũng không đẩy anh ra nữa.
Vết cào trên lưng Jihoon kéo dài đến tận bắp tay, Dohyeon nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhớ đến cái cách anh dẫn dắt, cái cách anh biết rõ chỗ nào trên người cậu nhạy cảm nhất, thậm chí là cả những kỹ thuật khiến cậu không thể phản kháng.
Càng nghĩ, lòng Dohyeon càng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả.
Cậu dùng tay đẩy mạnh vai Jihoon ra, nheo mắt đầy nghi hoặc: "Thằng kia, mày luyện ở đâu ra cái thói đấy?"
Jihoon đang định kéo cậu vào lòng lần nữa thì khựng lại, chân mày nhướng lên: "Luyện gì cơ?"
"Đừng có giả nai!" Dohyeon hất hàm, giọng đầy vẻ hằn học: "Đêm qua... mày rành rọt như thế, từ tay chân đến mấy cái trò biến thái đó. Mày đã làm với bao nhiêu đứa rồi?"
Dohyeon tự nhủ là mình đang tò mò vì cần bằng chứng về mách ba mẹ, để họ mau chóng hủy hôn chứ không phải là đang ghen. Tuyệt đối không!
Jihoon nhìn cái vẻ mặt vừa hung hăng vừa có chút "giấm chua" của Dohyeon, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Anh không trả lời ngay mà cứ nhìn cậu đắm đuối khiến Dohyeon càng điên tiết hơn.
Cậu ngồi bật dậy, dường như quên mất cơn đau nhức phía dưới: "Cười đéo gì? Mẹ mày, tao đang hỏi nghiêm túc đấy! Có phải mày thực hành trên người đứa khác chán chê rồi mới đem về áp dụng lên tao đúng không?"
Jihoon vươn tay, nhanh như chớp túm lấy cổ tay Dohyeon rồi kéo mạnh một cái, khiến cậu ngã nhào lên lồng ngực trần của anh. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khiến tai Dohyeon nóng ran:
"Thôi được rồi, thú thật với em..." Jihoon tận dụng thời cơ hôn nhẹ lên vành tai cậu: "Đúng là tôi có xem, có tìm hiểu... nhưng là để dành riêng cho em thôi, đồ ngốc ạ."
"Mày... mày nói láo." Dohyeon lắp bắp, tim đập chệch một nhịp.
"Tôi thề mà. Đối tượng kết hôn tương lai của tôi ngoài xạ thủ bướng bỉnh là em ra thì còn chứa được ai nữa?" Jihoon vừa nói vừa dùng ngón cái mơn trớn môi cậu: "Chẳng qua vì đối tượng là em, nên tôi mới phải chuẩn bị kĩ một chút... dù có vẻ đêm qua tôi hơi quá tay thật."
Dohyeon cứng họng. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi để giấu đi gò má đang đỏ lựng, nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt hơn hẳn:
"Tao mà biết mày léng phéng với đứa nào bên ngoài là tao đéo kết hôn với mày nữa đấy, đừng có đùa."
Jihoon chỉ chờ có thế: "Vậy là em đồng ý kết hôn với tôi rồi à?" Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng điệu vừa cưng chiều vừa đầy vẻ trêu chọc
Dohyeon dứt câu mới sực nhận ra mình vừa lỡ miệng tự đào hố chôn mình. Cậu khựng lại, đồng tử co rụt, định rút lại lời nói nhưng đã quá muộn.
Cái vẻ mặt vớ được vàng của Jihoon khiến Dohyeon vừa nhục nhã vừa quẫn bách. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy cái bản mặt đáng ghét kia ra, lại một lần nữa với tay vớ lấy cái gối kê đầu rồi đập thẳng vào mặt Jihoon một phát rõ đau để che đi sự bối rối tột độ.
"Mày cút mẹ đi Jihoon! Đéo có kết hôn gì hết!"
Chỉ là Dohyeon không ngờ...
Jihoon thật sự biến khỏi tầm mắt cậu trong suốt ba tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com