Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ba mẹ Dohyeon chạy đến phòng bệnh sau khi nhận tin chưa đầy ba mươi phút.

Dohyeon đang ăn dở nửa cái bánh mì đậu đỏ của Jihoon thì cửa bị kéo 'rầm' một tiếng làm cậu giật bắn mình, miếng bánh trên tay cũng rơi xuống đất.

"Lát nữa tôi mua cái khác cho em nhé?" 

"Tao thèm chắc?" Dohyeon hậm hực vứt miếng bánh vào thùng rác: "Tao chỉ sợ bỏ phí thức ăn thì sẽ mang tội thôi."

Jihoon nhún vai nói: "Đến lúc đó tôi nhận tội thay em là được."

Dohyeon hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lại mấy câu nói nhảm nhí của anh. Cậu tự nhủ mình là người rộng lượng, không nên so đo với một kẻ đang thiếu ngủ trầm trọng đến mức lú lẫn cả đầu óc.

Nhìn cái quầng thâm hằn rõ trên mắt Jihoon, cậu đành chịu thiệt mà nuốt ngược lời mắng chửi vào trong. Cậu thầm mặc định rằng những lời vừa rồi chỉ là kết quả của một bộ não đang đình công vì quá tải.

"Hai người đi thăm bệnh hay đi dã ngoại mà đem theo nhiều đồ vậy?" Dohyeon nhíu mày nhìn chiếc giỏ mây nặng trịch trong tay mình.

Bên trong giỏ đựng lỉnh kỉnh đủ thứ. Nào là bình giữ nhiệt đựng cháo yến, nào là táo đỏ nhập khẩu nằm gọn trong hộp nhựa. Bà còn cẩn thận đem theo một chiếc túi nhỏ đựng bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân loại xịn nhất vì biết tính mẹ Jihoon vốn sạch sẽ.

Đồ trong giỏ bày ra đủ để lấp đầy chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. 

Mẹ Dohyeon nhìn thấy mẹ Jihoon đang nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, bà vội lao đến nắm chặt lấy tay bạn mình, nước mắt cũng chực trào: "Trời ơi cái bà này, sao đến nông nỗi này mới báo cho tôi biết?"

Mẹ Jihoon yếu ớt mỉm cười, định ngồi dậy nhưng đã bị mẹ Dohyeon ấn vai nằm xuống: "Nằm yên đó! Đừng có cử động. Tôi có mang cháo yến đây, lát nữa tỉnh táo hơn một chút thì phải ăn hết đấy."

Có lẽ ba tuần không liên lạc được đã khiến mẹ Dohyeon lo đến mức đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy mặt nhau, bà đã xả một tràng hỏi han đủ chuyện trên đời. Chỉ cần một mình bà thôi cũng đủ sức biến căn phòng bệnh tĩnh lặng trở nên náo nhiệt.

"Hai người bọn họ thân hơn tao tưởng đấy chứ." Dohyeon lầm bầm, nhân lúc mẹ cậu còn đang mải miết dặn dò mẹ Jihoon đủ thứ chuyện trên đời, cậu liền lén lút lấy một quả táo đỏ rồi ném thẳng về phía Jihoon.

Jihoon mân mê quả táo trong tay: "Em lấy mà không sợ mẹ mắng à?" 

"Mày nói kiểu gì thế? Tao lớn thế này thì sợ gì bị mẹ mắng."

Mẹ Dohyeon đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại vì đôi tai của bà đã bắt được câu nói đầy khí phách của con trai mình.

Bà quay ngoắt lại, lườm Dohyeon một cái cháy mặt khiến cậu vừa oai phong được ba giây đã vội rụt cổ vào. Quả táo còn lại trên tay cũng bị cậu dúi thẳng vào tay Jihoon, xem như mình không liên quan.

Bà không buồn mắng đứa con nghịch ngợm, mà lại xoay người tiến về phía Jihoon.

Nhìn thấy bộ dạng phờ phạc, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ của anh, trái tim người làm mẹ của bà có lẽ cũng thắt lại một nhịp. Bà bước đến, đưa bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lên vai anh, giọng điệu dịu dàng khác hẳn cái lườm lúc nãy.

"Jihoon à, con nhìn con xem, gầy đi bao nhiêu rồi này. Thanh niên mấy đứa cứ ở một mình là cô lại không yên tâm chút nào."

Jihoon khẽ cúi đầu: "Dạ con không sao đâu ạ."

"Không sao là thế nào!" Ba Dohyeon đứng cạnh bên bấy lâu bỗng hắng giọng: "Chú nghĩ kĩ rồi. Mẹ con đang nằm viện thế này, Tết nhất lại chỉ có một mình con ở nhà thì không hay chút nào. Chi bằng con về nhà chú mà ở." 

Dohyeon vốn đang nấp sau lưng Jihoon, nghe đến đây thì giật bắn mình. Cậu trợn mắt: "Ba! Sao tự nhiên lại mang nó về nhà? Nhà mình đâu có thừa phòng."

"Ai bảo không thừa?" Mẹ Dohyeon tiếp lời, ánh mắt lóe lên một tia tính toán: "Phòng con rộng như thế thì ở cùng thằng bé đâu có vấn đề gì."

"Không! Con không chịu đâu!"

"Chỉ vài ngày Tết và đến khi mẹ thằng bé khỏe hơn thôi mà con. Đừng có bướng nữa!" Mẹ cậu dứt khoát chốt hạ bằng một cái dứ tay vào trán cậu, rồi quay sang Jihoon với nụ cười hiền hậu: "Cứ quyết thế nhé Jihoon. Lát nữa dọn đồ theo thằng Dohyeon về nhà, cô chú sẽ ở lại đây trực đêm nay với mẹ con."

Dohyeon bị chọc tức đến mức váng cả đầu, thái dương giật liên hồi. Cậu hậm hực giật lấy hai quả táo đỏ trong tay Jihoon rồi đùng đùng bỏ ra ngoài hành lang bệnh viện.

Vốn dĩ, Dohyeon là kẻ cực kỳ bảo thủ với không gian riêng tư. Từ sau tuổi dậy thì, phòng ngủ của cậu là nơi bất khả xâm phạm, đến cả ở trụ sở cậu cũng phải có phòng riêng mới chịu được. Việc san sẻ giường chiếu với người khác là điều không tưởng.

Chỉ duy nhất... duy nhất...

Đụ má!

Chỉ duy nhất hai đêm làm tình cũng Jihoon là cậu đã phá lệ mà ngủ cùng anh.

"Em ơi?"

Jihoon lẳng lặng tiến bên cạnh Dohyeon, mùi bạc hà thoang thoảng lướt qua vành tai cậu khi anh khẽ cúi đầu. 

Bàn tay to lớn của Jihoon âm thầm luồn ra vùng thắt lưng của cậu, những ngón tay khẽ siết nhẹ một cái. 

"Em không thích ở cùng tôi đến thế sao?"

"Thích hay không thích thì mẹ tao đổi ý à?" 

"Nhưng tôi không muốn làm em khó chịu." Jihoon làm điệu bộ ngẫm nghĩ: "Hay thế này đi, tôi chỉ ngủ cùng giường với em thôi, nhất định không làm việc gì khác. Em làm ơn chứa chấp tôi đi có được không em?"

"Câm miệng!" Hai má Dohyeon hơi ửng hồng: "Tao đéo cho mày lên giường, muốn ngủ thì nằm dưới đất."

Dohyeon quay lưng bỏ đi thẳng về phía thang máy, nhưng chẳng ngờ Jihoon vẫn kiên trì lẽo đẽo bám theo sau.

"Mày không ở lại chăm mẹ à?"

"Cô chú bảo tôi đi cùng em, đâu có cho tôi ở lại."

Thang máy 'ting' một cái rồi mở cửa. Một nhóm y tá và bệnh nhân vội vã bước vào, đẩy theo cả một chiếc xe băng ca cồng kềnh. Không gian vốn đã nhỏ hẹp nay càng trở nên chật chội, ép chặt hai cơ thể phải xích lại sát bên nhau.

Jihoon không nói một lời, anh tự nhiên lách người để Dohyeon đứng gọn vào góc thang máy, còn bản thân thì xoay lưng lại với đám đông để che chắn cho cậu.

"Tôi đưa em về nhé, xem như tiền thuê phòng của em trong vài ngày tới." Jihoon đứng đối diện nói khẽ.

"Mẹ mày! Cái phòng tao chứ đéo phải cái nhà nghỉ." Dohyeon đánh anh một cái: "Còn nếu mày muốn thì trả tao tiền tươi."

Jihoon bĩu môi: "Nhưng tiền lương của tôi tháng này sắp hết rồi, sợ không đủ trả cho em."

"Vậy thì biến."

"Hay tôi bù lại cho em bằng dịch vụ nhé?" Jihoon cúi sát lại: "Làm như đêm hôm đó có được không em?"

Dohyeon giật mình, nâng tông giọng lên: "Tao nói mày im chưa!" 

...

"Dohyeon, đừng có lựa cà rốt bỏ vào bát của Jihoon nữa." Mẹ Dohyeon nhíu mày.

"Nó muốn ăn mà mẹ." Dohyeon thản nhiên đáp, tay vẫn nhanh thoăn thoắt xúc thêm một miếng cà rốt cắt lát bỏ sang bát người bên cạnh: "Mẹ cũng biết con không thích ăn cà rốt cắt lát còn gì."

Jihoon ngồi bên cạnh chẳng nói gì, cứ thế im lặng cúi đầu ăn hết đống cà rốt mà cậu vừa hất sang. Anh thừa biết cái tính kén ăn của cậu, cũng thừa biết cậu đang lấy mình ra làm lá chắn để tránh bị mẹ mắng.

"Ăn xong hai đứa lên phòng nghỉ ngơi lấy sức để đón giao thừa nhé." Mẹ Jihoon dịu dàng nói.

Vì là đêm giao thừa, cộng thêm các chỉ số cần thiết đều đã ổn định nên bà được bác sĩ đặc cách cho về nhà mười hai tiếng với xấp giấy cam kết dày cộp trên tay. Ban đầu anh còn ngập ngừng, nhưng nhìn nụ cười của bà khi trò chuyện cùng ba mẹ Dohyeon, anh thấy mọi sự vất vả đều xứng đáng.

"Con no rồi." Dohyeon lễ phép thông báo rồi đi lên phòng, cậu chừa lại khoảng nửa bát cơm.

"Thằng nhóc này giống ai mà kén ăn thế không biết?" Ba Dohyeon khẽ thở dài.

Từ bé đến lớn, Dohyeon đã luôn kén ăn. Món nào cậu không thích thì dù có đặt ngay trước mắt, cậu cũng nhất quyết không đụng đũa, thà là cậu nhịn đói chứ chẳng bao giờ chịu ăn. 

Cái nết ăn uống khó chiều ấy khiến cân nặng của cậu trở thành một bài toán nan giải: muốn tăng thêm vài lạng thì khó tựa lên trời, nhưng chỉ cần bỏ bữa đôi ngày là sụt đi trông thấy.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Khoảng thời gian chờ đến giao thừa vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, mọi đồ cúng lễ đã được người lớn chuẩn bị xong xuôi, tươm tất từ sớm.

Ba Dohyeon chủ động nhường phòng để hai người phụ nữ ở cùng nhau, bản thân ông thì ra ngoài phòng khách nằm. Sau khi dìu mẹ Jihoon nằm nghỉ ổn định trong phòng, mọi người quyết định ai về phòng nấy.

Dohyeon nằm gác chân chơi điện thoại. 

Nhân vật trong game của cậu nhảy qua từng chướng ngại vật một cách điêu luyện. Thế nhưng, ngay khi sắp chạm tay vào đích đến, đột nhiên một viên gạch từ đâu xuất hiện giữa không trung đúng lúc nhân vật nhảy lên.

Màn hình lập tức hiện dòng chữ 'nhiệm vụ thất bại'.

"Game kiểu đéo gì vậy?" 

Dohyeon bực dọc chửi thề một tiếng, định ném điện thoại sang bên cạnh thì nhận ra một bóng người đang đứng chắn ngay nguồn sáng của đèn trần. Jihoon không biết từ lúc nào đã đứng sát mép giường, tay cầm một cốc sữa ấm.

"Lúc nãy em ăn ít quá, uống thêm sữa đi."

Dohyeon hừ lạnh, định vặn vẹo thêm vài câu nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên nhẫn của Jihoon, cậu lại thôi. 

Cậu nhổm dậy, ngồi xếp bằng trên nệm rồi đón lấy cốc sữa ấm từ tay Jihoon. Hơi nóng lan tỏa từ lòng bàn tay giúp cậu dịu đi phần nào sự bực bội sau ván game thất bại ban nãy. 

"Cẩn thận kẻo nóng." 

Jihoon xoay người về phía tủ đầu giường, lôi ra tuýp thuốc giảm đau cùng cuộn băng mới. Thay vì ngồi lên giường, anh lại chọn cách ngồi bệt xuống sàn, lẳng lặng cầm lấy bàn tay bị đau của cậu.

Dohyeon nhìn cái đỉnh đầu của gã đàn ông đang thu mình dưới chân giường, nhíu mày hỏi: "Sao không lên giường mà ngồi?"

Anh bật cười: "Em có cho phép tôi lên giường đâu."

Dohyeon lườm anh một cái: "Mày ngồi thấp như thế làm tao phải cúi gập cả người xuống đây này, mỏi chết đi được." Cậu vỗ vỗ hai cái lên nệm: "Bước lên đây."

Được cho phép nên Jihoon không dám chậm trễ, anh lập tức leo lên ngồi bên cạnh cậu. Anh giữ nhẹ cổ tay cậu để bôi thuốc.

Cảm giác mát lạnh đột ngột từ thuốc khiến Dohyeon khẽ rùng mình, theo bản năng định rụt tay lại.

"Làm đau em à?" Jihoon dừng lại ngay lập tức, ánh mắt lo lắng ngước lên nhìn cậu.

"Không có." Dohyeon quay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn thâm tình của anh, giọng cũng nhỏ dần: "Mày bôi tiếp đi."

Jihoon dường như thực sự lo lắng sẽ làm cậu đau nên từng cử động sau đó đều trở nên nhẹ nhàng đến mức thái quá. Dohyeon ngồi nhìn mà lòng thầm gào thét vì mất kiên nhẫn, cái tính nóng nảy thường ngày suýt chút nữa đã bộc phát. May sao cậu vẫn kiềm chế được, lẳng lặng đợi cho đến khi anh thắt nút băng cuối cùng.

Cậu ngắm nghía cổ tay được băng bó kĩ càng.

Cũng được đấy chứ.

Dohyeon khẽ liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Ở trụ sở, danh tiếng của gã quản lý tổng này tốt đến mức đáng ghét, số người thầm thương trộm nhớ anh có xếp hàng dài cũng chẳng hết.

Jihoon của hiện tại chính là kiểu mẫu mà bất cứ ai cũng khao khát: muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn chín chắn có chín chắn.

Vậy mà, một kẻ hoàn hảo như thế lại cam tâm tình nguyện đồng ý kết hôn với cậu - kẻ từng là cơn ác mộng thời cấp ba của anh.

Theo lẽ thường, Jihoon phải hận cậu đến thấu xương mới đúng, nhưng nhìn cách anh chăm sóc cậu từng li từng tí thế này, Dohyeon chợt thấy hoang mang. Hay là... anh có vấn đề về tâm lí?

"Này Jihoon." Dohyeon làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Sao mày lại đồng ý kết hôn với tao?"

Dohyeon lúc này đang ngồi sát mép giường, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã ngửa ra sau. Jihoon thấy vậy liền tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo nhẹ về phía mình để giữ thăng bằng.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì mày cứ trả lời tao đi."

"Em nghĩ lí do là gì?"

Dohyeon nhíu mày: "Tao hỏi mày mà mày hỏi ngược lại tao là sao? Lúc trước mày bị tao bắt nạt như thế, không sợ cưới tao về rồi sẽ lại bị tao hành hạ tiếp à?"

"Không sợ." Jihoon khẽ mỉm cười: "Bây giờ em có bắt nạt được tôi đâu."

Dohyeon nghẹn lời. Nghĩ lại thì đúng thật. 

Mấy trò giấu đồ, ném ba lô hay bắt anh đứng nắng nửa tiếng hồi đó giờ đây trông thật ấu trĩ. Dohyeon của hiện tại không còn là đứa trẻ xốc nổi, và Jihoon của hiện tại chắc chắn cũng không còn là cậu học sinh lầm lì chỉ biết đứng yên chịu trận.

"Nhưng mà... Đáng lẽ mày phải ghét tao chứ?" Dohyeon hạ thấp giọng: "Tao đối xử tệ với mày như vậy mà."

Khoảng không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa ban công. Jihoon nhìn cậu, đôi bàn tay vẫn giữ chặt nơi eo cậu không buông.

Anh nói: "Ban đầu đúng là rất tệ. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện, đột nhiên tôi lại thấy... sự hiện diện của em trong đời tôi khi đó thực ra cũng không tệ đến thế."

"Nói chuyện không ai hiểu luôn đấy Jihoon." Dohyeon lầm bầm, quay mặt đi để che giấu sự bối rối đang dâng cao.

Jihoon không để cậu chạy trốn, anh xích lại gần hơn, hơi thở nóng hổi vờn nhẹ trên vành tai đang đỏ ửng của cậu.

"Tóm lại là... Tôi thích em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com