Chương 15
Dohyeon đón ngày đầu tiên của năm mới bằng một cơn sốt nhẹ.
Mới vài tiếng trước, khi còn đứng dưới trời pháo hoa rực rỡ, cậu còn tự tin đến mức bĩu môi khinh thường rằng cơn gió xuân lạnh buốt đó chẳng thể nào làm bản thân bị bệnh được. Vậy mà bây giờ...
"Khụ! Khụ!"
"Em ăn đi." Jihoon đem bát súp nóng hổi ra sô pha phòng khách, đưa đến trước mặt cậu.
Sáng nay, khi những tia nắng đầu năm vừa chạm ngưỡng cửa, Jihoon bỗng giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng ho khan dồn dập của người trong lòng. Dohyeon vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh anh, nhưng gương mặt trắng ngần thường ngày giờ đã ửng đỏ một cách bất thường cùng hàng lông mày cứ nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu.
Hậu quả của việc ngang bướng vào đêm giao thừa đã kéo đến sớm hơn cậu tưởng. Chỉ vì vài phút cố chấp không chịu mặc áo ấm để ngắm pháo hoa, giờ đây cơ thể Dohyeon đã bắt đầu biểu tình bằng một trận sốt nhẹ.
Dohyeon ngồi thành một cục trên ghế sofa giữa phòng khách, cả người quấn trong chiếc chăn bông to sụ như một cái kén khổng lồ. Cậu nhìn bát súp bốc khói nghi ngút mà Jihoon vừa bưng từ bếp ra, khẽ bĩu môi một cái rồi xoay mặt đi chỗ khác: "Tao không ăn."
"Em phải ăn một chút mới có sức mà uống thuốc được chứ." Jihoon kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tay cầm thìa khẽ khuấy cho súp bớt nóng: "Anh biết em mệt, nhưng em ráng ăn vài thìa thôi nhé."
Dohyeon hừ lạnh một tiếng, giọng khàn đặc vì cảm: "Tao đã nói không ăn rồi mà mày cứ ép thế? Mau đi bệnh viện với bác đi, mọi người đợi dưới xe kìa. Tao ở nhà một mình được, không chết đâu mà lo."
Vì cơn cảm đột ngột này mà kế hoạch cả nhà cùng đưa mẹ Jihoon quay lại bệnh viện của Dohyeon đã bị hủy bỏ phút chót. Ba mẹ cậu cùng với Jihoon sẽ đưa mẹ anh vào viện, còn cậu bị lệnh phải ở yên trong nhà phòng để nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, mẹ Dohyeon từ trong phòng đi ra, tay xách nách mang túi gối và đồ dùng để đưa mẹ Jihoon vào viện.
Thấy cảnh đứa con trai vốn dĩ bướng bỉnh nhất nhà giờ lại đang ngồi một chỗ, mặt mày đỏ gay mà vẫn còn sức để "hành" con rể tương lai, bà không nhịn được mà dừng chân trêu chọc:
"Đấy, nhìn cái nết kìa. Mới sáng sớm mùng Một mà đã kén cá chọn canh rồi."
Bà vừa chỉnh lại cổ áo, vừa nhìn Dohyeon đầy ẩn ý: "Mẹ nhớ lúc trước khi nhắc đến chuyện kết hôn, có người còn đùng đùng nổi giận, thề thốt là không bao giờ cưới Jihoon. Sao bây giờ lại thay đổi xoành xoạch thế? Từ tối qua tới giờ cứ bám lấy thằng bé như sam, nửa đêm còn kéo người ta lên giường nằm chung là sao hả con?"
Dohyeon nghe xong, mặt vốn đã nóng vì sốt nay lại càng chín rộ như quả cà chua. Cậu cuống quýt đạp chăn, định đứng dậy cãi lại nhưng đầu óc choáng váng làm cậu ngã ngược xuống sofa:
"Mẹ... Mẹ nói cái gì thế! Là tại tối qua con xem phim nên mới... mới ngủ quên cùng nó thôi."
Mẹ cậu lắc đầu cười ngất, quay sang nhìn Jihoon: "Jihoon à, con cứ chiều nó quá nên nó mới được đà bắt nạt con đấy. Thôi, súp để đó lát nó đói nó tự khắc phải mò ra ăn. Con chuẩn bị xong chưa? Chú đang nổ máy xe chờ ở dưới rồi, mình phải đưa mẹ con vào viện cho kịp giờ tiêm thuốc."
Jihoon khẽ gật đầu lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cái kén đang xù lông trên ghế. Anh đặt bát súp xuống bàn trà, cúi người ghé sát tai Dohyeon thì thầm:
"Xong việc anh về với em. Ở nhà ngoan, phải ăn no rồi mới uống thuốc, mệt quá thì gọi anh. Còn nữa, tay em vẫn còn sưng, không được lén bật máy tính chơi game đâu đấy. Nếu ngày mai em khỏe hơn, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi."
Dohyeon không thèm đáp, chỉ hậm hực kéo chăn trùm kín mít cả đầu. Cho đến khi tiếng cửa chính khép lại và tiếng xe nhà mình nổ máy rời đi, không gian phòng khách bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và trống trải lạ thường.
Dohyeon nằm dài trên sofa, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo đẩy liên tục hiện ra, che kín cả tấm ảnh nền.
Toàn bộ đều là tin nhắn chúc mừng năm mới.
[Wooje: Anh! Chúc mừng năm mới, năm mới chúng ta cùng cố gắng nhé.}
[Geonwoo: Chúc đại ca năm mới phát tài phát lộc, bớt cau có lại cho anh em được nhờ. Mặt cứ hằm hằm thế là lộc nó chạy mất đấy nhé!]
[Hwanjoong: Chúc anh năm mới ăn gì cũng trôi, đừng có kén cá chọn canh rồi sụt cân nữa. Anh mà gầy đi là không có sức mà mắng tụi em đâu đấy.]
[Wangho: Năm mới vui vẻ nha nhóc. Chúc mày năm mới sớm có "nơi có chốn", mà có chồng rồi thì ráng hiền lại tí để người ta còn thương, còn chiều. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé!]
Dohyeon nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Wangho mà suýt chút nữa là sặc nước bọt. Cậu lầm bầm: "Ông này mới đầu năm đã nói nhảm rồi à?"
Cậu trả lời hết tất cả rồi vứt điện thoại sang một bên, nhưng đôi mắt lại không kìm được mà liếc về phía cửa chính.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian rộng lớn của phòng khách. Dohyeon nằm đó, đôi mắt lờ đờ nhìn bát súp đã nguội ngắt trên bàn, hơi lạnh từ cửa sổ phả vào khiến cậu rúc sâu hơn vào lớp chăn bông.
Đống tin nhắn chúc Tết vừa rồi dường như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cậu. Cơn sốt bắt đầu âm ỉ quay trở lại, mang theo cảm giác nặng nề đè lên mi mắt. Dohyeon hậm hực nghĩ thầm, chắc chắn là do cái tên Jeong Jihoon kia ám quẻ nên cậu mới mệt đến mức này.
Cậu vốn định đợi Jihoon về để mắng anh một trận, nhưng hơi nóng từ cơ thể cứ thế bốc lên, khiến đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Trong cơn mơ màng, mùi hương bạc hà quen thuộc của Jihoon dường như vẫn còn vương vấn đâu đó trên gối sofa, bao bọc lấy Dohyeon, xoa dịu đi sự bứt rứt trong cổ họng cậu.
Dohyeon khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi môi khô khốc mấp máy điều gì đó không rõ lời. Cậu không còn đủ tỉnh táo để để ý đến chiếc điện thoại vẫn liên tục sáng đèn vì tin nhắn mới, cũng chẳng còn sức để kén cá chọn canh bát súp kia nữa.
Trong cơn ngủ mê vì sốt, Dohyeon vô thức cuộn người lại, tay siết chặt lấy mép chăn như đang cố nắm giữ lấy một hơi ấm nào đó. Giấc ngủ ập đến kéo theo những hình ảnh chập chờn về nụ hôn dưới trời pháo hoa đêm qua, về bàn tay thô ráp của Jihoon lén vuốt tóc cậu...
Tiếng chuông cửa dồn dập vào giữa buổi sáng mùng Một Tết vang lên như những nhát búa nện thẳng vào đại não đang căng như dây đàn của Dohyeon.
Cậu đang chìm trong cơn mê sảng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm vì trận sốt hành hạ, đầu óc quay cuồng không phân định nổi đâu là thực đâu là ảo. Cậu lảo đảo bám vào thành ghế sofa, gắng gượng lê bước ra phòng khách với suy nghĩ duy nhất.
'Mẹ mày, Jeong Jihoon, mày làm cái đéo gì mà đập cửa ồn thế?'
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, thứ ập vào không phải là mùi hương bạc hà quen thuộc mà là một mùi rượu nồng nặc đến phát nôn cùng gương mặt hung hãn, đỏ ngầu của một người đàn ông xa lạ.
Thật ra cũng không xa lạ lắm, gã là người đàn ông mà Dohyeon đã gặp trong con hẻm nhỏ năm xưa.
Người cha nát rượu của Jihoon - kẻ mà ngay cả trong cơn say vẫn tỏa ra thứ sát khí của một con thú dữ đang điên cuồng đòi nợ.
"Thằng Jihoon đâu? Bảo nó cút ra đây! Cả con mụ vợ tao nữa, tụi mày định giấu người đến bao giờ?"
Gã đàn ông thô bạo đẩy mạnh cánh cửa khiến Dohyeon, người vốn đang đứng không vững vì sốt, bị hất văng về phía kệ giày.
Cơn đau từ cú va chạm khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã tỉnh táo lại giữa cơn mê. Dohyeon nghiến răng chửi thề một tiếng rõ to, vừa sụt sịt mũi vừa khó nhọc đứng dậy, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt thì vẫn quắc lên đầy sừng sộ:
"Đm... ông là cái giống gì mà dám tự tiện xông vào nhà tôi hả? Mắt ông mù hay não ông bị úng rượu rồi mà không thấy biển số nhà? Hoặc là ông tự cút ra ngoài, hoặc là tôi báo cảnh sát đến tống cổ ông ra bãi rác!"
Gã đàn ông kia khựng lại, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn xoáy vào Dohyeon, nụ cười gằn trên môi gã trông càng thêm tởm lợm: "À, ra là cái thằng nhãi mà mấy mụ hàng xóm bảo con trai tao sẽ kết hôn đây sao? Vì mày mà tao vừa ra tù nó đã dám bật lại tao, dám mang mẹ nó đi trốn à? Thằng mất dạy, tao phải dạy cho mày một bài học thay nó!"
Gã lao tới như một bóng ma, bàn tay thô kệch định túm lấy cổ áo Dohyeon.
Dù đang kiệt sức vì bệnh, Dohyeon vẫn không chịu khuất phục, cậu cố gắng giơ tay lên để gạt cái bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người mình. Thế nhưng, giữa lúc giằng co hỗn loạn, gã đàn ông đó đã thô bạo nắm chặt lấy đúng cổ tay đang băng bó của cậu.
"A!"
Một tiếng kêu đau đớn xé lòng thoát ra từ cổ họng Dohyeon.
Cơn đau thấu xương từ vết băng bị bóp mạnh như muốn vỡ nát khiến cậu khuỵu xuống sàn nhà, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm xám xịt, không còn một giọt máu. Dohyeon đau đến mức không thở nổi, nhưng miệng vẫn không ngừng cộc cằn:
"Thả... thả cái tay bẩn thỉu của ông ra! Thằng già này bị điên à? Tôi mà què cái tay này là tôi bắt theo ông xuống địa ngục với tôi đấy!"
"Mày dám láo với tao? Thằng nhãi ranh..."
"Buông em ấy ra!" Một giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt vang lên.
Jeong Jihoon đi thẳng vào bên trong.
Gương mặt anh lúc này không còn một chút bóng dáng của sự điềm tĩnh thường ngày mà tràn ngập một loại sát khí lạnh thấu xương. Anh lao đến với tốc độ kinh người, túm lấy bả vai gã đàn ông kia rồi tống một cú đấm cực mạnh vào hàm, khiến gã ngã nhào ra sàn nhà như một bao tải rác.
Mặc kệ gã đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, Jihoon lập tức quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy ôm trọn lấy cơ thể đang co quắp vì đau của Dohyeon. Nhìn thấy lớp băng trắng ở cổ tay cậu đã bắt đầu rướm máu đỏ tươi, đôi mắt Jihoon đỏ ngầu lên vì giận dữ và hối hận tột độ:
"Dohyeon! Anh đây... anh về rồi... Anh xin lỗi, là lỗi của anh, xin lỗi em..."
Dohyeon dù đau đến mức lả đi, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sự bực bội trong lòng cậu lại được dịp bùng phát. Cậu gạt phắt tay anh ra, mắng xối xả giữa những hơi thở dốc:
"Jeong Jihoon! Mày... mày dẫn cái loại gì về đây phá nhà tao thế này? Mày bảo mày đi một lát, cuối cùng mày để thằng già này vào đây tính bẻ nát tay tao kìa."
Jihoon xót xa định chạm vào vết thương của cậu: "Em ngồi yên để anh xem..."
"Tao đéo cho xem!" Dohyeon gắt lên, dù đang sốt đến mức đứng không vững nhưng vẫn không quên hất hàm về phía ông già đang lồm cồm bò dậy đằng sau: "Mày giải quyết ngay cái của nợ này cho tao. Nhà tao chứ không phải cái bãi rác mà muốn vào quậy là quậy!"
Jihoon quay phắt lại nhìn cha mình. Rất lâu sau nhiều năm, cơn hận trong anh mới một lần nữa bùng lên dữ dội.
Anh không nói nhiều, chỉ gằn từng chữ mang theo sự đe dọa cực độ: "Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi thề ông sẽ không có cơ hội được say rượu lần nữa đâu. Cút!"
Sau khi chắc chắn đã tống khứ được gã, Jihoon mặc kệ sự giãy giụa yếu ớt của Dohyeon, dứt khoát bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa.
Dohyeon vừa đau vừa thẹn, bàn tay không đau đấm túi bụi vào ngực anh: "Buông ra! Thằng biến thái... mày giỏi lắm, năm mới năm me mày tặng cho tao một vố đau điếng. Tao mà què cái tay này là tao bắt mày đền cả đời, nghe chưa thằng chó!"
Jihoon không đáp, anh chỉ siết chặt vòng tay, bế cậu thẳng vào phòng và đá sầm cửa lại.
Cửa phòng khép chặt, anh nhẹ nhàng đặt Dohyeon xuống giường.
Anh quỳ sụp xuống sàn, tay chân luống cuống lục tìm hộp y tế. Đôi bàn tay vốn dĩ cực kỳ ổn định, nay lại run bần bật đến mức không cầm nổi cuộn băng gạc.
Nhìn thấy vùng cổ tay bị viêm gân vốn đang sưng đỏ nay lại rướm máu vì lực bóp quá mạnh, khuôn mặt Jihoon tái mét. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ gục đầu xuống, giọng nghẹn lại:
"Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên để em ở nhà một mình."
Dohyeon nằm vật ra gối, hơi thở đứt quãng vì cơn sốt vẫn đang âm ỉ đốt cháy cơ thể. Nhìn cái vẻ mặt như sắp tận thế của Jihoon, cậu thấy vừa bực vừa xót.
Cậu nghiến răng, dùng bàn tay không đau còn lại cốc mạnh vào đầu anh một cái rõ đau: "Mày có thôi cái bộ mặt đưa đám đó đi không? Mày run cái gì mà run? Định để tao đau đến ngất rồi mới chịu băng lại cho tao à?"
Jihoon bị mắng thì giật mình tỉnh người. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, cẩn thận dùng cồn sát trùng rồi nhẹ nhàng quấn lại lớp băng mới quanh cổ tay cho cậu. Mỗi lần chạm nhẹ vào vùng da nóng đỏ, anh lại khẽ rùng mình như chính mình mới là người bị đau.
Xong xuôi, anh vẫn không chịu đứng dậy, cứ quỳ đó nắm lấy bàn tay cậu mà hôn nhẹ lên những ngón tay, vành mắt đỏ hoe.
Dohyeon nhìn bộ dạng thảm hại của gã đàn ông cao lớn trước mặt, lòng bỗng mềm nhũn như nước. Cậu dùng tay kia túm lấy cổ áo anh, kéo lại gần:
"Lại đây!"
Jihoon ngơ ngác cúi xuống, chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi mình bị một đôi môi nóng hổi áp lên.
Một nụ hôn không nồng nhiệt, không vồ vập. Nó chứa đầy sự an ủi và thấu hiểu.
Dohyeon cắn nhẹ vào môi dưới của anh một cái như để trừng phạt, rồi thì thầm giữa nụ hôn:
"Mày nghe cho rõ đây. Chuyện của ông già đó không phải lỗi của mày. Mày mà còn giữ cái vẻ mặt đó nữa là tao đá mày ra phòng khách ngủ thật đấy. Biết chưa?"
Jihoon sững sờ, rồi anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ nóng hổi của Dohyeon, hít hà mùi hương quen thuộc. Anh siết chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, để bù đắp cho sự sợ hãi ban nãy.
"Ừm... anh biết rồi."
Dohyeon cảm nhận được nhịp tim của Jihoon dần ổn định lại trên ngực mình, cậu khẽ hừ lạnh, đưa bàn tay không đau vỗ vỗ vào lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức dùng cả hai tay áp vào má Jihoon, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Jeong Jihoon."
"Ơi, anh nghe."
Dohyeon đột ngột quay mặt đi chỗ khác để che giấu gò má đang đỏ lựng vì sốt và vì cả sự ngượng ngùng, cậu lí nhí: "Chúc mừng năm mới."
Những lời tiếp sau đó của cậu nhẹ bẫng, tan vào không gian tĩnh lặng của căn phòng nhưng lại mang theo sức nặng khiến trái tim Jihoon run rẩy:
"Tao chẳng biết chúc gì đâu, nhưng tao mong từ giờ..." Dohyeon ngập ngừng rồi nói tiếp: "Thế giới này sẽ đối xử với mày dịu dàng hơn một chút.
Jihoon lặng người, cảm giác như mọi vết thương cũ kỹ trong lòng anh đều được xoa dịu. Anh hiểu rằng mình đã trao trái tim đúng chỗ, bởi vốn dĩ với anh...
Thế giới này, chính là Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com