Chương 8
"Anh mắng Dohyeon à? Sao mặt thằng bé nhìn như vừa khóc xong thế?" Trợ lý liếc nhìn Jihoon rồi lại nhìn về phía Dohyeon, không giấu được vẻ mặt thắc mắc.
Jihoon không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt đang hiện rõ trên màn hình lớn. Sự nghi hoặc của trợ lý cũng không phải không có lý, vì khóe mắt Dohyeon lúc này vẫn còn ửng đỏ, sống mũi cũng vậy, thỉnh thoảng còn hít mũi khe khẽ như đang cố kìm lại điều gì đó.
"Tôi không mắng em ấy." Jihoon chỉ đáp một nửa câu hỏi.
Bởi vì mặc dù anh không mắng, nhưng Dohyeon thật sự đã khóc.
Khi nhìn thấy cổ tay đỏ ửng và gương mặt nhăn nhó vì đau của cậu, cảm giác trào lên trong Jihoon là một thứ hỗn độn - vừa tức giận, vừa bất lực đến nghẹt thở.
Con người ai cũng có một giới hạn riêng. Mệt mỏi đến mức không thể gắng thêm thì cần nghỉ ngơi, buồn bã đến mức không còn kiểm soát được thì khóc thật lớn, đau đớn đến mức không chịu nổi nữa thì phải dừng lại. Đó là những phản xạ rất bình thường.
Nhưng Dohyeon thì không như vậy.
Càng bị dồn đến ranh giới, cậu lại càng lao về phía trước một cách điên cuồng cho đến khi tự tay xé toạc giới hạn của chính mình, để rồi mọi thứ bên trong vỡ vụn không kịp hàn gắn. Giống hệt con thiêu thân lao vào ngọn lửa cháy rực rồi hóa thành tro tàn.
"Mày có biết trận hôm nay quan trọng như thế nào không? Biết bao nhiêu người đang theo dõi không? Mày muốn tao bỏ ngang chỉ vì cái cổ tay chết tiệt này à?" Dohyeon đã hỏi anh những câu như thế.
Jihoon ôm lấy cơ thể đang run lên trong vòng tay mình, giọng nói trầm xuống, cố giữ bình tĩnh: "Tôi biết trận đấu hôm nay quan trọng, tôi cũng hi vọng đội sẽ thắng... nhưng không phải bằng cách hủy hoại em. Tôi biết có rất nhiều người đến xem em thi đấu, và tôi cũng biết rằng không ai trong số họ muốn nhìn thấy em bị thương như thế này."
Những câu hỏi dồn dập ấy - Jihoon hiểu rất rõ - chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Dohyeon đã bị căng thẳng đến mức sắp vượt quá khả năng chịu đựng của mình.
Và Jihoon đã đoán không sai. Chỉ một lát sau, cơ thể trong vòng tay anh khẽ run lên, rồi những tiếng nấc bị kìm nén cũng bật ra, đứt quãng và yếu ớt.
Jihoon vội vàng nâng mặt cậu lên. Ánh đèn trắng trong nhà vệ sinh hắt xuống, soi rõ đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Khóe mắt cậu ướt nhòe, hàng mi run run vì cố gắng kìm nước.
"Em sao thế...?" Giọng anh thấp đi thấy rõ: "Tôi xin lỗi, được rồi, tôi xin lỗi. Em đừng khóc."
Nhưng những lời dỗ dành ấy giống như một cái chốt bị mở tung. Dohyeon không nhịn nữa. Tiếng khóc bật ra rõ ràng hơn, bờ vai gầy của cậu rung lên từng nhịp, hơi thở cũng trở nên đứt đoạn.
Cổ tay vẫn đau âm ỉ, từng cơn nhói chạy dọc theo cánh tay khiến cậu nhăn mặt. Việc Jihoon kiên quyết không cho cậu tiếp tục thi đấu ván hai lại càng làm cảm giác uất ức dâng lên nghẹn ngào. Nhưng điều khiến Dohyeon đau nhất không phải là thể xác, mà là sự quyết liệt đến tàn nhẫn trong thái độ của Jihoon. Dù anh vẫn dịu dàng, vẫn ôm cậu, nhưng anh không hề nhượng bộ.
Điều đó khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và bị phủ nhận.
Dohyeon tủi thân.
"Mày lúc nào cũng coi thường tao..." Dohyeon nấc lên, từng chữ vỡ ra trong nước mắt: "Lúc còn đi học cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Cậu biết rõ việc khóc trước mặt người khác là rất mất mặt. Cậu ghét cảm giác yếu đuối, ghét để lộ điểm yếu của mình. Nhưng khi áp lực, cơn đau và sự sợ hãi dồn đến cùng lúc, giới hạn trong cậu cũng theo đó mà bị xé toạc. Mọi lớp phòng vệ quen thuộc đều sụp đổ, để lộ một Dohyeon mệt mỏi đến kiệt quệ.
Và ở một góc rất sâu trong lòng, cậu cũng biết - thậm chí còn dựa vào điều đó - rằng Jihoon sẽ không bỏ mặc mình. Rằng chỉ cần khóc ra, anh nhất định sẽ ở lại, kiên nhẫn dỗ dành cậu.
Jihoon khựng lại trong giây lát.
Coi thường sao?
Câu nói ấy khiến tim anh khẽ nhói lên. Anh lục lại từng đoạn ký ức của mình, từ những năm tháng cùng chung mái trường với cậu cho đến hiện tại, nhưng không tài nào tìm ra khoảnh khắc nào bản thân từng coi thường cậu.
Trước đây không có. Bây giờ, lại càng không.
Nhưng anh không cho phép mình chìm vào suy nghĩ ấy quá lâu. Người trong lòng anh đang run lên vì khóc, và đó mới là điều quan trọng nhất.
"Tôi chưa từng coi thường em." Jihoon nói chậm rãi: "Từ trước đến nay chưa từng. Nhưng nếu tôi đã làm điều gì khiến em nghĩ như thế... thì đó là lỗi của tôi. Tôi sai rồi."
Anh siết chặt vòng tay hơn một chút, trán khẽ tựa lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
"Xin lỗi em."
Dohyeon không tin. Hay đúng hơn là cậu không muốn tin.
Bởi nếu những gì Jihoon nói là thật, thì toàn bộ những hành động bắt nạt của cậu trong nhiều năm trước bỗng trở nên vô nghĩa. Chẳng khác nào cậu đã tự dựng lên một lý do để tồn tại, rồi lại phát hiện ra nó vốn dĩ chẳng cần thiết.
Mà ngay từ đầu... nó cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp.
"Nếu mày đã nói vậy..." Dohyeon lên tiếng, giọng nghẹt lại vì nước mắt: "Thì để tao đánh ván hai đi. Hay là mày chỉ nói vậy để biện minh cho bản thân mày thôi chứ gì."
"Việc tôi không coi thường em và việc tôi coi trọng sức khỏe của em là hai việc khác nhau." Anh đáp chậm rãi.
"Nhưng ván hai sắp bắt đầu rồi," Dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "mày không có thời gian nữa."
Rồi cậu hít một hơi thật sâu: "Nếu mày đồng ý, từ nay về sau... chuyện sức khỏe của tao, mày muốn quản thế nào cũng được." Cậu dừng lại một nhịp: "Nhưng là mày tự chọn đấy, đừng có để sau này lại nói tao ép mày."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dohyeon rất hiếm khi đưa ra cam kết, vì cậu không thích việc bản thân bị đặt vào một ràng buộc nào đó.
Nhưng người đang đứng trước mặt cậu lúc này là Jihoon, và Jihoon của hiện tại đã không còn là thằng nhóc rụt rè, im lặng của những năm cấp ba nữa. Nếu không có một thỏa hiệp rõ ràng, Jihoon chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn cậu thi đấu.
Còn năm phút nữa là bắt đầu cấm chọn ván hai. Thời gian không đủ để anh thảo luận chuyện thay người, càng không đủ để giải thích dài dòng với huấn luyện viên. Nhưng cổ tay sưng đỏ của Dohyeon vẫn khiến anh chần chừ.
Jihoon đang đứng giữa hai lựa chọn: Một là để cậu thi đấu, đánh cược trực tiếp với chấn thương.
Hai là thất hứa và chấp nhận việc rất có thể cậu sẽ hận anh.
"Tôi lấy gì đảm bảo rằng em không nói suông?" Jihoon hỏi.
Dohyeon khựng lại một giây.
Thằng này... dám không tin mình à?
Cơn uất ức lại trào lên, nhưng thay vì khóc òa như lúc nãy, Dohyeon bực bội kéo cổ áo anh xuống, cắn mạnh lên môi Jihoon một cái.
"Tao nói được làm được."
Jihoon khẽ rít một tiếng, rồi theo phản xạ liếm nhẹ vết cắn vừa in trên môi. Anh chợt nhận ra mỗi lần Dohyeon nổi cáu mà không biết xả vào đâu, cậu đều tìm đến anh theo cách này.
Và Jihoon hoàn toàn không khó chịu với nó.
Anh chỉ mong thói quen này, sự tùy tiện này, chỉ dành riêng cho mình anh mà thôi.
Không một thằng nào khác được hưởng quyền lợi ấy.
"Được rồi, tôi chịu thua em." Jihoon khẽ thở dài: "Chỉ lần này nữa thôi, đây là lần cuối cùng tôi để em đặt cược sức khỏe của mình như thế này. Em nhớ chưa?"
"Nhớ rồi. Mày phiền chết đi được." Dohyeon đáp ngay, không chút do dự.
Cậu vòng tay qua cổ Jihoon để anh bế mình xuống khỏi bệ đá. Khóe môi cong lên thấy rõ, một nụ cười vừa trẻ con vừa bướng bỉnh khi cậu biết mình đã đạt được mong muốn.
Jihoon đương nhiên nhìn thấy, nhưng ngoài việc bất lực ôm chặt lấy cậu, anh chẳng thể làm gì khác.
Vì không kịp rửa mặt nên Dohyeon mới bước lên bàn cấm chọn với hai mắt đỏ ửng.
Ván thi đấu này có thể là cơ hội cuối cùng của cậu trong mùa giải này, và cậu không muốn lãng phí nó.
Ván hai mở ra trong một bầu không khí khác hẳn.
Không còn là sự thăm dò chậm rãi của ván đầu, cũng không phải nhịp đánh nóng vội. Cả đội dường như đã ngầm thống nhất với nhau một điều: nếu đây là cơ hội cuối cùng của Dohyeon, thì họ sẽ giữ cho cơ hội ấy được trọn vẹn nhất có thể.
Wooje di chuyển vào đường trên với một kèo đủ an toàn. Nhóc không vội tạo thế áp đảo, cũng không cố tìm lợi thế quá sớm mà chỉ tập trung giữ lính ở một khoảng vừa phải, đủ để người chơi đi rừng có thể thoải mái xoay vòng bản đồ.
Ở phía đường dưới, Hwanjoong di chuyển chủ động hơn thường lệ. Nó cố gắng tính toán từng bước tiến của mình sao cho không quá cao, cũng không lùi sâu quá mức khiến Dohyeon phải tự xoay xở.
Dohyeon đang tập trung vào từng đợt lính.
Cậu đánh đều tay, từng nhịp gõ phím và nhập chuột đều ổn định. Tuy nhiên cổ tay của cậu thỉnh thoảng vẫn nhói lên, tạo ra một cảm giác đau dai dẳng. Cậu cắn răng chịu đau, khẽ điều chỉnh lại tư thế và ép bản thân phải làm quen với cảm giác ấy.
Ngay lúc này, Wangho cũng di chuyển xuống đường dưới.
Gần như không cần tín hiệu, Hwanjoong đã chủ động bước lên. Nó thành công tạo ra một khoảng ép đủ lớn để đối phương phải chùn lại. Dohyeon cũng hiểu ý, cậu bắt đầu di chuyển và xả sát thương nhanh chóng rồi lùi về.
Tuy không có mạng hạ gục nhưng thế trận đã có thay đổi.
Ở đường giữa, Geonwoo cũng đang giữ nhịp rất chắc. Nó không có lợi thế quá lớn, nhưng nó cũng không hề thua đường so với đối thủ, bằng chứng là đối phương không thể rảnh tay di chuyển xuống hai cánh.
Phút thứ mười, giao tranh nhỏ nổ ra ở khu vực sông dưới.
Wangho là người lao vào trước, nhận phần sát thương nguy hiểm nhất rồi lui ra, kéo theo sự chú ý của đội đối thủ. Wooje dịch chuyển xuống gần như cùng lúc, tạo thành một thế gọng kìm rất kín.
Hwanjoong đứng sát Dohyeon.
Dohyeon ở phía sau giữ vị trí rất cẩn thận. Cậu không có những pha lao lên mạo hiểm, cũng không lùi quá sâu khiến sát thương bị hụt. Cậu chỉ thật sự bước lên khi chắc chắn rằng tuyến trước của đội mình đã mở đủ không gian.
Một mạng ngã xuống.
Rồi thêm một mạng nữa.
Mỗi lần như vậy, khán giả xem tại hiện trường lại hét lên náo nhiệt.
HLE ăn được rồng.
Ở ngoài khu vực thi đấu, Jihoon cuối cùng cũng cho phép mình thở ra một hơi. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Dohyeon.
Giữa trận, đội bạn bắt đầu thay đổi chiến thuật. Họ dồn nhiều tài nguyên hơn về phía đường dưới, cố gắng tìm cách bắt chết xạ thủ của HLE.
Có một khoảnh khắc Dohyeon bị ép góc.
Cổ tay bị đau khiến thao tác của cậu bị chậm một nhịp rất nhỏ. Nhưng Hwanjoong đã kịp thời bước lên, một bước đứng chắn, vừa đủ để cắt đứt kĩ năng khống chế đang nhắm thẳng vào Dohyeon.
"Anh bắn tiếp đi, để em với thằng Wooje bảo kê."
Dohyeon không do dự. Cậu xả sát thương trở lại, để Wangho và Geonwoo hoàn tất phần còn lại.
Không ai gánh ai, vì họ là một đội.
Họ đánh như một khối thống nhất, từng người làm đúng phần việc của mình nhưng cũng không quên hỗ trợ nhau.
Gần đến phút thứ ba mươi, giao tranh quyết định nổ ra ở đường giữa.
Wangho mở góc rất đẹp, anh buộc đội bạn phải dàn đội hình trong trạng thái bị động. Geonwoo lao vào ngay khoảnh khắc đối phương rối nhịp, tạo ra một khoảng trống.
Hwanjoong dồn toàn bộ khả năng bảo vệ cho Dohyeon.
Còn Dohyeon ở phía sao cùng. Dù cậu không phải người lao lên trước, cũng không phải người mở giao tranh. Nhưng lượng sát thương cậu bắn ra lại giữ vai trò quyết định. Khi tuyến trước của đối phương lần lượt gục xuống, Dohyeon mới tiến lên thêm một nhịp, bình tĩnh bắn nốt những mục tiêu còn sót lại.
Quét sạch.
Và nhà chính của đối phương cũng nổ tung sau đó không lâu.
Chiến thắng dành cho HLE.
Dohyeon tháo tai nghe, cúi đầu xuống trong giây lát. Không phải vì cậu mừng rỡ, mà vì cổ tay của cậu đã run lên bần bật sau khoảng ba mươi phút hoạt động.
Cảm giác đau không còn âm ỉ nữa, mà dâng lên rõ ràng, lan dọc từ cổ tay lên tận cẳng tay. Dohyeon siết chặt bàn tay còn lại, cậu cố giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình trông bình thường nhất có thể. Bởi vì cậu không muốn bất kì ai nhìn ra được điều gì.
Nhưng thông qua màn hình, Jihoon vẫn nhìn thấy.
Dohyeon vừa bước ra khỏi khu vực thi đấu thì Jihoon đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi không nói một lời.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh dẫn thẳng vào lối hành lang phụ phía sau hậu trường. Nơi này ánh đèn yếu hơn, không có máy quay, cũng không có nhân viên qua lại.
Jihoon buông tay cậu ra một giây, rồi ngay sau đó lại kéo Dohyeon vào lòng mình, ôm chặt đến mức cậu gần như không đứng vững.
Cái ôm đến quá đột ngột.
Dohyeon khựng lại, toàn thân cứng đờ trong một giây ngắn ngủi. Rồi giống như dây đàn cuối cùng bị cắt đứt, toàn bộ sức lực trong người cậu trôi tuột đi. Cậu tựa hẳn vào lồng ngực Jihoon, hơi thở nặng nề, bờ vai khẽ run lên.
Jihoon ôm rất chặt.
Một tay anh vòng qua lưng cậu, tay còn lại giữ lấy cổ tay đang run rẩy kia, nhưng lực nhẹ đến mức gần như không chạm.
"Em giỏi lắm." Jihoon nói khẽ, chỉ đủ để hai người nghe.
Dohyeon không trả lời. Toàn bộ sự cứng cỏi vừa rồi của cậu đều bị bỏ lại trên sân khấu, chỉ còn lại một cơ thể mệt mỏi đang được giữ chặt trong vòng tay quen thuộc.
Khán giả vẫn đang ồn ào, ánh đèn vẫn chớp tắt liên hồi, tiếng bình luận viên vẫn vang lên không dứt. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, Dohyeon chỉ nghe thấy nhịp tim của Jihoon. Chậm rãi, vững vàng, như đang thay cậu gánh lấy phần còn lại.
Cậu khẽ thở ra một hơi dài, trán tựa lên vai anh.
"Đã nói là tao đánh được mà..."
Jihoon không đáp ngay. Anh chỉ siết vòng tay thêm một chút, như một lời khẳng định không cần nói ra.
Khoảng lặng ấy chỉ kéo dài thêm vài giây, nhưng với Dohyeon, nó đủ để cậu lấy lại hơi thở.
Jihoon khẽ buông cậu ra trước, rồi đưa tay chỉnh lại áo khoác cho cậu, kéo cao cổ áo che đi phần cổ còn ửng đỏ vì gió lạnh.
Jihoon không để Dohyeon đi một mình.
Anh vòng tay qua vai cậu, nửa đỡ nửa dìu, đưa cậu trở lại phòng chờ phía sau sân khấu. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn ào từ khán đài lập tức bị chặn ở bên ngoài, chỉ còn lại âm thanh trầm thấp phát ra từ màn hình.
Jihoon đỡ cậu ngồi xuống ghế, kéo chiếc ghế lại sát hơn một chút, để cậu không phải với tay. Anh cúi người, đặt chai nước vào tay cậu, động tác của anh chậm rãi cẩn thận tuyệt đối.
"Em nghỉ ngơi đi." Anh nói ngắn gọn: "Đừng căng thẳng quá."
Dohyeon gật đầu, tay ôm chai nước, ánh mắt đã quay về phía màn hình. Mọi thứ vẫn còn khá yên ắng, giống như cơn gió lặng trước khi bão tới.
Jihoon đứng đó thêm vài giây nữa, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, chắc chắn rằng cậu đã ngồi yên, hơi thở ổn định hơn lúc nãy. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo anh rung lên.
Jihoon liếc xuống màn hình.
Anh bước ra ngoài và lịch sự khép nhẹ cửa. Hành lang phía sau phòng chờ vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng kéo dài thành một dải. Anh dựa lưng vào tường, nhấc điện thoại lên nghe.
"Con nghe đây mẹ." Jihoon nhíu mày, anh cảm giác có gì đó không ổn.
"Jihoonie, ba con sắp ra tù rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com