Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thỏ xinh dỗi

jjh => pdh

12:10
dohyeoniee
mèo dậy rùi ạaa vợ dậy chưa??
vợ dậy vợ nhắn em nhé
13:37
ơ anh ơi?
anh dậy chưa thế?
này?
park dohyeon????????
rep em đi chứ
em lo đấy
giận gì à anh
nói em nghe đi mà????
huhuhu 😭😭😭
16:03
vợ ơi đừng làm em sợ
em đi scrim nhé
tí em xong em nhắn lại anh nhé hic
em yêu dohyeon nhất
dohyeonie có giận em thì cũng ăn uống đầy đủ nhé
anh gầy quá
đừng kén ăn nữa nhé, em đặt đồ ăn cho anh rồi đấy
lấy rồi ăn đi nhé

Chả là hôm qua Park Dohyeon có ngồi xem content của GenG nhưng thế đéo nào đang vui vẻ thì anh lại nghe thấy thằng nhóc Soohyeong đòi người yêu anh dẫn về phòng khách sạn để dạy chơi game. Ừ thì biết là không có gì đâu nhưng anh cứ ghen đấy thì sao? Hoá ra không ở gần anh con mèo cam kia lại dám dẫn người khác về phòng.

Đang trong cơn bực, anh chỉ muốn tẩn cho con mèo cam kia một trận. Mồm lẩm nhẩm "dm mày chết với tao Bi ạ", Park Dohyeon book vội vé chuyến bay sớm nhất sang Vancouver để gặp con mèo hư của anh.

Vancouver, 1h sáng.

Cửa phòng bật mở với tiếng "tách" nhẹ nhàng. Jeong Jihoon quay đầu ra từ bàn làm việc, tai nghe còn đeo lệch một bên.

"Dohyeonie?" mắt cậu mở lớn. "Sao anh..."

Park Dohyeon không trả lời. Anh khép cửa sau lưng, ném vali sang một bên như không quan tâm. Ánh mắt tối đi, đôi môi mím chặt. bước chân chậm rãi tiến lại gần Jihoon, anh tháo khẩu trang, giọng trầm xuống:

"Chơi game vui lắm à?"

Jihoon ngơ ra, đầu đầy dấu hỏi chấm, mãi mới chớp được mắt.

"Gì cơ?????????????"

"Còn giả vờ à. Hôm qua em quay content với tuyển thủ Quad đúng không? Dắt nó về phòng khách sạn dạy chơi game?" Đôi mày Dohyeon nhíu lại, anh kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. "Dạy vui lắm không? Hả? Chovy-seonsu?"

Jihoon khựng người, rồi thở khẽ một tiếng:

"Trời ạ em quay content thôi mà, có gì đâu anh."

"À, không có gì. Thế sao nó bảo muốn anh dẫn về phòng để dạy chơi game?"

Gằn từng chữ, Dohyeon tiến sát lại. Tay anh chống vào bàn, giam Jihoon giữa cơ thể mình và mặt gỗ lạnh.

"Anh đang ghen đấy à...?"

Jihoon cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cái cách cổ họng cậu nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Park Dohyeon, con mèo cam tự hiểu: Chết mẹ rồi, người yêu cáu thật rồi.

"Thì sao?" tay Dohyeon nắm lấy cổ áo kéo nhẹ. "Không ở cạnh anh mấy hôm là mèo làm nũng người khác rồi?"

"Em không có—"

"Anh biết," Dohyeon cắt lời, giọng trầm khàn hẳn đi. "nhưng anh không thích."

Jihoon ngước nhìn anh, ánh mắt dịu đi, tay đặt nhẹ lên eo, giọng nhỏ xuống:

"Em xin lỗi mà. Hôm đó quay xong là anh về phòng luôn, không ai bước vào phòng em ngoài nhân viên khách sạn đâu."

"...Vậy mà cũng để nó nói kiểu đó?" Dohyeon vẫn trách nhưng giọng nói đã mềm hẳn xuống.

"Tại em không để ý..." Jihoon cúi đầu. cậu kéo nhẹ tay áo người yêu xuống, đặt một nụ hôn nhỏ lên cổ tay. "Thôi mà... đừng giận nữa nhé? Anh nhớ vợ lắmmm."

Jihoon vừa nói, vừa kéo người kia lại gần, hai tay vòng sau lưng. Cằm cọ lên vai anh, giọng trầm xuống:

"Bay thẳng sang đây thế này... là nhớ anh lắm rồi đúng không?"

"Ai nhớ? Xưng anh với ai đấy? Em đừng có mà hỗn"

"Xưng anh với Dohyeonie đấy. Sao? Không nhớ mà lại để anh ôm thế này à?" Jihoon siết nhẹ.

Dohyeon rụt cổ lại, mặt đỏ ửng, nhưng không vùng ra. Cái mùi cơ thể quen thuộc, cái cách bàn tay cậu ấm áp chạm lên sống lưng – nó khiến tim anh run lên từng nhịp.

Jihoon khẽ nói, cọ má vào má anh. "Ngoan nào, quay mặt lại mèo bobo anh một cái nè"

Dohyeon hơi rướn lên một chút, nhưng vừa xoay đầu lại thì—

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên.

Ngay trong khoảnh khắc, lưng anh bị đẩy ngược xuống giường. Chưa kịp phản ứng thì cơ thể Jihoon đã áp sát, đôi chân chặn hai bên hông anh, ánh mắt không còn là ánh nhìn dịu dàng khi nãy nữa.

"Nhưng mà này," giọng jihoon trầm hẳn, hơi thở nóng phả sát bên tai, "Dỗi là một chuyện..."

Cậu kéo nhẹ cổ áo Dohyeon xuống, hôn lên xương quai xanh ửng đỏ.

"...mà hỗn là chuyện khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com