10
Jihoon vừa rời khỏi nhà, mang theo cơn tức tối lạnh lẽo như muốn đóng băng cả không gian, thì đôi chân Dohyeon bỗng mềm nhũn, cậu khụy xuống đất. Cậu ôm ngực, khẽ thở dốc, còn lẩm bẩm trong vô thức:
"Làm mình hết hồn... tự nhiên lại áp sát vào gần như vậy..."
Trong lòng tuy vẫn còn chút sợ hãi xen lẫn lo lắng, nhưng sau tất cả, cậu đã nói ra được hết nỗi oan ức đè nặng bấy lâu. Hình ảnh Haeun từng lạnh lùng đổ lỗi cho cậu chuyện bột ngọt bỏ vào cá lại ùa về, khiến Dohyeon vừa cay đắng vừa chua xót. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn chính là thái độ vừa hung hăng vừa bất ngờ dịu đi thoáng chốc của Jihoon trước khi rời đi.
" Rốt cuộc... cậu chủ muốn gì đây...?" - Cậu tự hỏi
Trái tim lại lạc nhịp một cách khó hiểu. Cảm giác hoang mang, nặng nề, nhưng xen lẫn trong đó là một chút lâng lâng, một tia chấn động mơ hồ mà chính bản thân cũng không thể diễn tả được.
Chobibi lon ton đi tới, nhẹ nhàng nhảy vào lòng cậu rồi dụi đầu làm nũng. Nó lăn mình ra sàn, cái bụng trắng muốt lộ ra, chân nhỏ quơ quơ không ngừng, kêu "meo meo"liên hồi như đang đòi cậu xoa nựng. Dohyeon thoáng sững người, rồi bất giác bật cười.
" Bi đói à. Anh lấy đồ ăn cho nhé! "
Nụ cười ấy không rực rỡ chói lòa, mà lại mang một thứ ánh sáng tinh khôi, trong trẻo đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Khóe môi cậu cong nhẹ, để lộ đôi răng thỏ nhỏ xinh, vừa ngây thơ vừa tỏa nắng. Đôi mắt cười cong cong, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt tựa hồ như mặt hồ thu trong vắt đang đón lấy ánh bình minh, lấp lánh dịu dàng.
Làn da trắng mịn như được phủ một lớp ánh sáng, gương mặt thon gọn nổi bật dưới mái tóc hơi xõa xuống trán. Khi cậu cúi xuống vuốt ve Chobibi, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt nghiêng nghiêng càng lộ rõ vẻ dịu hiền và thanh khiết.
Khoảnh khắc đó, trông Dohyeon giống như một bức tranh sống - một vẻ đẹp yên bình, tinh khôi mà không một ngôn từ nào có thể miêu tả trọn vẹn.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Jihoon quay lại vì bỏ quên chiếc USB. Thế nhưng vừa bước vào, hắn liền khựng lại.
Ánh mắt hắn lập tức chạm phải khung cảnh trước mắt: Dohyeon ngồi bệt trên sàn, trong lòng ôm chú mèo nhỏ, nụ cười răng thỏ rực sáng như một vệt nắng xuyên qua mây mù. Đôi mắt cậu cong cong, dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như sáng bừng lên chỉ trong khoảnh khắc.
Tim Jihoon khựng lại, nhói lên một nhịp lạc lõng. Trong thoáng chốc, hắn quên mất lý do quay lại.
"...Đẹp đến mức khó chịu "- Ý nghĩ chớp lên trong đầu hắn, khiến hắn cắn chặt răng. Hắn ghét cái cảm giác bản thân đang bị một nụ cười kia cuốn lấy. Ghét việc đôi mắt ấy khiến bản thân nao lòng. Và càng ghét hơn khi hình ảnh đó chẳng hề thuộc về hắn, mà lại hiện ra tự nhiên, thuần khiết đến mức hắn không thể kiểm soát.
Khóe môi Jihoon mím lại, ánh mắt tối đi. Hắn đứng đó thật lâu, vừa muốn bước đến gần hơn, vừa muốn quay lưng bỏ đi. Tất cả cảm xúc giằng xé khiến hắn chẳng khác nào kẻ đang bị chính trái tim mình phản bội.
Chobibi nhanh nhẹn phát hiện ra Jihoon, lập tức chạy lon ton tới cọ cọ vào chân hắn, ngẩng đầu kêu "meo" như chào đón. Cái âm thanh bé nhỏ ấy khiến Jihoon thoáng giật mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Dohyeon ngẩng lên, vừa thấy Jihoon liền thoáng hoảng hốt. Trong mắt cậu hiện rõ sự bất ngờ xen lẫn chút lo lắng:
" Cậu... quay lại có việc gì à? "
Jihoon hít sâu một hơi, che giấu hết những rối ren trong lòng bằng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Giọng hắn trầm thấp, bình thản đến mức như chưa từng có gì xảy ra:
" Quên lấy USB. ...Cũng tiện thấy được cảnh thú vị này "- hắn nhếch mép cười rồi sau đó liền tiến đến bậc thang
Dohyeon thấy hắn đi liền ôm chobibi lên mà thì thầm dặn dò những lời ngốc nghếch:
" Nè sau này mà thấy cậu Jihoon là không có được chạy lại gần như vậy nha. Cậu mà không vui thì hai anh em mình bị la á. Có khi cậu giận rồi đuổi việc anh là hai với em lên núi ở luôn😭... "
Nó nghe Dohyeon nói vậy liền ngước cặp mắt to tròn trong veo lên nhìn cậu rồi " meo " một tiếng. Không biết sinh vật này có hiểu cậu nói gì không nhưng mà nghe nó kêu vậy cậu cũng đỡ lo.
Jihoon đang bước trên bậc thang nghe những lời của Dohyeon vừa nói với chobibi khiến hắn bật cười nhẹ
" Không lẽ cậu ta sợ mình đến vậy à ? "
최연진
__________
Ae thông cảm bi chỉ có thể đứng nhìn em per từ xa v hoi. Bi hèn lắm 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com