Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon giám đốc tập đoàn JJH, hiện đang giữ hệ thống chuỗi nhà hàng khách sạn lớn. Hắn không nói nhiều. Luôn giữ khoảng cách vừa đủ, đủ để không ai tiến quá gần, cũng không ai đủ gần để hiểu được hắn đang nghĩ gì. Dáng người cao, bước đi vững vàng, đôi mắt sâu và lạnh — ánh nhìn khiến người khác không dám hỏi han quá hai câu. Người trong giới làm ăn coi hắn là đối thủ mạnh, thành đạt từ khi còn trẻ đã tạo nên cho hắn sự lãnh đạm và thực dụng. Công việc là quan trọng nhất, tiền bạc là ưu tiên. Nhưng hắn cũng không phải loại người mưu mô, dùng kế bẩn để đạt mục đích, nói không với việc dùng tình cảm để giải quyết công việc. Hắn quen với việc người ta cúi đầu trước hắn, nghe lời của hắn, hắn cần một người có ích đem tiền về cho hắn. Với cách sống như vậy thì hắn không có quá hai người bạn thì cũng dễ hiểu và bản thân hắn cũng không cần quá nhiều bạn hay các mối quan hệ thừa thãi bên ngoài.

Nhưng hắn cũng có bạn gái: yoo haeun, xinh đẹp là tất nhiên rồi và gia thế của cô cũng không tầm thường đem lại rất nhiều hợp đồng béo bở cho hắn đem nhiều lợi ích cho tập đoàn, cô cũng rất được việc từ trên giường đến bàn làm việc. Nhiêu đó cũng đủ thuyết phục hắn chấp nhận yêu cô nhưng mà tình cảm nửa vời giữa cô và hắn thiệt sự không mặn nồng đến vậy.

Căn nhà hắn đang sống về độ xa hoa sang trọng thuộc hàng top. Tính cách nói bên bản chất con người, là người theo chủ nghĩa sạch sẽ cầu toàn, bị OCD nặng thì yêu cầu dọn dẹp nhà cửa rất cao nên lương bổng của người giúp việc không nhỏ. Nhưng vì cái tính ương ương khó ở nếu làm hắn không hài lòng thì dohyeon sẽ là người thứ năm bị đuổi.

" Công việc của cậu bắt đầu từ 6h cậu phải đem cà phê trước 6h30 vì 7h tôi đi làm. Sàn nhà và các phòng phải quét lau hai lần một ngày dù không có ai sử dụng thì cũng phải dọn. Tất cả các kính cũng phải lau thật sạch không được có bụi tôi rất ghét bụi tốt nhất là cứ thấy bụi bẩn là phải lau sạch cho tôi. Grap giường một tuần thay hai lần, rèm cửa cũng vậy giặc bằng máy cũng được. Cỏ trong vườn cắt  đều tôi không thích cộng cao cộng thấp đừng nhổ tận gốc lởm chởm cỏ cát xấu chết. Bình thường tôi không hay ăn cơm nhà nếu tôi ăn sẽ nói trước tôi sẽ đưa tiền đi chợ nhớ là đúng mục đích đừng mua lung tung nếu mà tôi biết cậu lén sài linh tinh thì xác định cút. Đây là những món tôi không ăn được nhớ coi kỉ có khó khăn gì cứ nhờ dì choi mà này mua điện thoại đi để tôi còn liên lạc "

Cậu cố gắng nghe hắn căn dặn đủ điều hồi còn ở quê cậu cũng có hay giúp việc được một vài nhà trên thị trấn mà chưa có ai yêu cầu nhiều như hắn. Cậu gật đầu lên xuống cố gắng nghe hắn luyên thuyên đủ điều vì đã nhận lương trước vừa có tiền là cậu chạy ra bưu điện gửi gần hết tiền về quê chỉ cần nghỉ đến ba mẹ thì dù hắn kêu làm gì nó cũng sẽ làm.

" À vâng tôi nhớ rồi ạ. À mà tôi có thể xin cậu một việc được không ạ?" - nó rụt rè cúi đầu hôm qua vừa tới nhà cậu xin việc thì trời cũng tối nên nó ngủ ngoài công viên đỡ.

" Mới vào ngày đầu thôi đấy, cậu muốn gì? " - giọng có hơi lớn tiếng khó chịu.

" Thật ra... thì tôi mới từ quê lên không có họ hàng cậu có thể cho tôi ở nhờ một thời gian tích đủ tiền thì tôi sẽ kiếm trọ ạ"

" Hôm qua tôi vừa mới đưa tiền tôi trả lương đâu có thấp mà cậu tiêu gì nhanh vậy?"

" Vừa có tiền là tui gửi về quê liền nên không đủ thuê trọ"

" Cậu ngốc vậy làm việc với cậu chán thật" - hắn càng nhăn nhó bực bội.

" Được tôi cho phép đấy  muốn ngủ đâu thì tùy nhưng đừng làm bẩn nhà tôi đồ nhà quê"- hắn xua tay rồi đi ra cửa lớn.

" Cảm ơn cậu chủ nhiều " lúc này cậu mới dám ngó lên nhìn thấy bóng lưng cao lớn lòng có chút xao xuyến.

Sau đó cậu liền bắt tay vào công việc. Cậu đi ra chợ mua thực thẩm theo như lời dặn, rồi lại chạy về nhà làm từ việc này đến việc kia không ngừng tay dù là con trai nhưng cậu lại rất chăm, kỉ tính đến dì choi còn phải khen cậu hết lời

" Nếu con gái nhà cô như con thì đỡ bao nhiêu dohyeon nhỉ? Nó chỉ biết núp trong phòng đọc mấy cái tiểu thuyết xàm xí chẳng chịu làm việc nhà"

" Em biết cô nói xấu nó nó buồn đó" - cậu cười hiền thật ra thì dì ở cũng không lâu dì chỉ làm từ 9h đến 13h là dì về rồi nhờ dì mà nó nhổ cỏ cũng đỡ hơn.

Lật qua lật lại từ trong đến ngoài nhà thì trời cũng chạng vạng tối. 7h tối hắn  về đến nhà lúc sáng cậu đã có nói là sẽ về ăn nên đã nấu cơm sẵn.

" Cậu chủ tắm rồi xuống ăn ạ "

Hắn gật đầu rồi đi thẳng lên phòng một lúc sau liền xuống bếp, cậu đã dọn ra đơi sẵn. Hắn thì cũng chẳng trong mong đồ ăn sẽ ngon đâu nhưng mà vừa bỏ miếng thịt vào miệng thì có chút ngạc nhiên vị rất giống mẹ hắn nấu  không chỉ thịt mà còn nhiều món khác hợp khẩu vị hắn

" Cậu tự làm đấy à có nhờ dì choi nấu không đó" - hắn có chút hoài nghi con trai mà nấu ăn ngon như vậy

" À dạ không đâu ạ " - dohyeon có chút hoảng vì sợ cậu không tin nó

" Tôi tự nấu hết ạ. Mẹ tôi chỉ tôi nấu từ sớm nên mấy món này cũng bình thường thôi ạ" - cậu cứ cúi đầu giải thích lia lịa.

Làm hắn có chút khó chịu vì cậu cứ cúi đầu nhưng mà vì đồ ăn ngon nên không nói gì. Rồi hắn cứ việc ăn còn cậu thì cứ đi làm việc khác lâu lâu dohyeon có nhìn lén jihoon thầm cảm thán " đẹp thật đó " rồi nó cứ mơ mơ màng màng nhìn hắn đến khi bị  nhắc thì nó mới tỉnh.

" Phận làm hầu mà lại có ý với chủ. Không được không được có chuyện đó mày không xứng"- nó lắc đầu thầm nghĩ cứ tự an ủi bản thân.

Đợi cậu ăn xong nó liền thu gom bát đũa đem đi rửa.

" Cậu định ngủ ở đâu ?" - hắn vừa cầm cốc nước vừa hỏi mặt hơi nghênh lên làm dohyeon cứ liên tưởng tới một con mèo cam mập nhà cậu nuôi nó chảnh lắm luôn.

Thấy cậu nhìn hắn chằm chằm mà không trả lời hắn có chút mất kiên nhẫn

" Ê sao hỏi mà không trả lời ? Coi thường tôi hả ? "

" À dạ không đâu ạ..... Tại tôi thấy cậu giống còn mèo cam mập nhà tôi nên có hơi..."

" Cậu đang giỡn mặt với tôi à, tôi hỏi cậu ngủ ở đâu có tin tôi đuổi cậu không?"- Hắn lớn tiếng đe doạ

" Không phải đâu ạ. Tôi xin lỗi cậu... Cậu đừng đuổi tôi mà ..."- mặt cậu có hơi mếu mắt ươn ướt nhìn tội vô cùng làm hắn cũng nhìn cậu chằm chằm

" Tôi sẽ ngủ ở bếp.... Tôi hứa lun là sẽ không làm bẩn chỗ nào hết tôi hứa luôn "
Nhìn cậu cứ luống cuống làm hắn có chút bật cười nhẹ nhưng rất nhanh chóng hắn lại trưng bộ mặt lạnh lùng lại ngay rồi đi lên lầu.

" Chúc cậu chủ ngủ ngon "

Nghe vậy hắn có chút giật mình nhưng chỉ gật đầu nhẹ. Còn dohyeon thì cứ ôm cột mơ màng nhớ lại vẻ mặt nghênh nghênh của jihoon hồi nảy

" Là mèo cam mà .... Cũng dễ thương mà bộ cậu không thích hả?"

Rồi cậu nhanh chóng lau dọn ròi tắt đèn. Cậu tự trãi một tấm chăn mỏng rồi nằm dưới sàn, cậu đã có lót bụng gói mì nên bụng cũng ấm ấm nếu không thì cậu cũng chết cóng rồi

" Ngày mai hãy làm tốt hơn nha "

최연진
--------------
Sao nó sượng sượng á ta 😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com