Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jeong Jihoon thật sự là một người quá khó tính — đó là tất cả những gì Dohyeon có thể rút ra sau một tuần làm việc bên cạnh hắn. Ngay từ nhỏ, Dohyeon đã quen với việc tay chân, nên công việc ở nhà Jihoon không khiến cậu quá vất vả. Nhưng điều khiến cậu mệt mỏi đến kiệt sức lại là tính khí thất thường, cáu kỉnh và lạnh lùng của hắn.

Nấu ăn cho Jihoon chẳng khác gì đánh bạc với vận may. Có hôm hắn  tấm tắc khen ngon, nhưng cũng có lúc hắn lạnh lùng chỉ trích, hay tệ hơn như hôm nay chỉ vì canh hơi mặn, Jihoon nổi giận đến mức hất cả tô canh nóng lên người cậu . Nước canh bỏng rát tràn lên cánh tay và bụng cậu, để lại một vệt đỏ phừng phừng đau nhói.

"Sao hôm nay lại nêm nếm thế này? Tôi trả tiền cho cậu để cậu nấu ra thứ này à?"- Giọng Jihoon sắc lạnh như dao cắt.

Dohyeon siết nhẹ tay, cố kìm nén cơn đau lẫn sự tủi thân, lí nhí đáp:

"Tôi... trước đó đã nêm lại rồi... bình thường vẫn ổn mà..."

Nhưng Jihoon chẳng buồn nghe tiếp. Hắn ta chỉ nhíu mày, hậm hực quay lưng bỏ đi để lại Dohyeon một mình trơ trọi giữa căn bếp đầy mùi canh nóng và không khí nặng nề đến nghẹt thở. Hắn không tiếc lời chê bai cậu, hắn coi cậu như cái gai trong mắt.

Sau bữa bữa cơm đó, Jihoon bắt đầu soi mói những gì Dohyeon làm. Chỉ cần mặt bàn còn hơi dơ hắn sẽ ném mạnh cái khăn vào mặt cậu. Nếu quần áo gấp không thẳng thóm hay đơn giản hắn không thích cách gấp của cậu hắn sẽ thẳng tay xé nó đi.

Hắn không chỉ uống cà phê lúc sáng như trước nữa mà bây giờ bắt đầu uống nhiều khung giờ khác nhau cốt ý chỉ muốn hành hạ cậu.

Có lần dù trời đã tối mưa bão sấm chớp đùng đùng hắn vẫn bắt cậu đi mua cà phê cho hắn vì cà phê trong nhà đã hết.

" Cậu ơi trời mưa lớn quá.... tôi không thể... tôi sợ sấm.."- giọng cậu lí nhí sợ hãi mong rằng hắn vẫn thương tình, cậu sợ sấm lắm cậu không dám gọi taxi nó rất tốn tiền

" Tôi bảo cậu đi thì đi đừng làm tôi bực lên, cậu là gì của tôi? Cậu là giúp việc của tôi, tôi là chủ của cậu. Hay nhỉ, nay còn biết từ chối yêu cầu của tôi rồi "

" Không phải đâu mà cậu ơi..  thật sự tôi rất sợ sấm.... hết mưa tôi sẽ đi liền"

" ĐI " - hắn quát rất to mắt nổi lên những tia máu. Không nói gì thêm trực tiếp đẩy cậu ra khỏi cửa.

Khi Dohyeon trở về, người ướt sũng, môi tím tái, bàn tay run lẩy bẩy vì lạnh, Jihoon chỉ liếc qua rồi thản nhiên nói:

"Nhìn cậu như con chuột vậy. Thảm hại."

Dohyeon cắn chặt môi, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo. Cậu không muốn khóc. Vì nếu khóc, cậu biết Jihoon sẽ lại càng khinh thường cậu hơn nữa.
Cậu nghĩ rằng như vậy đã xong nhưng hắn lại nhẫn tâm đóng cửa rồi nói :

" Người cậu ướt vậy sẽ làm bẩn nhà của tôi. Ở ngoài đi " - hắn khoá chốt trong rồi đi lên phòng bỏ cậu ở ngoài.

Dohyeon chết lặng. Cậu không kịp nói gì, chỉ còn lại tiếng mưa đập thẳng vào người và tiếng tim đập loạn nhịp vì cơn sấm vừa vang rền. Một tia chớp xé ngang bầu trời, sáng lóa cả góc phố tối om. Cậu giật mình thụp xuống, run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân mình như đang cố gồng chống lại nỗi sợ.

Mưa lạnh buốt thấm vào từng lớp vải, từng tấc da thịt. Nhưng cái lạnh trong tim còn khủng khiếp hơn thế. Sấm chớp lúc nào tìm cậu lại đập mạnh lúc đó

Cậu ghì đầu gối vào ngực, cố siết lại, cố im lặng… nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn tuôn trào.

"Mình đã làm gì sai... tại sao lại bị đối xử như thế này…"

Sấm lại vang. Cậu nấc lên một tiếng.
Một mình trong cơn mưa xối xả, giữa những tiếng sấm đinh tai, Dohyeon thấy mình nhỏ bé, vô hình... như thể tất cả mọi người đã bỏ quên cậu.

Vết bỏng ở bụng và tay trở nên nhói hơn cậu bắt đầu khóc rất to. Mỗi lần tủi thân cậu đều muốn mẹ bên cạnh nhưng bây giờ thì không thể, cậu không thể nói với mẹ rằng cậu đang  tệ hại như thế nào.

Dì choi đã tặng cho cậu chiếc điện thoại cũ của con gái dì không sử dụng tới nữa cậu mừng lắm ngày nào cũng gọi về

" Con vẫn ổn mà, cậu chủ tốt lắm luôn đó "

Cậu vẫn nói dối như thế mỗi lần gọi về, dù cổ họng nghẹn lại, dù tay cậu khi ấy đang băng bó vì bỏng, hay lòng cậu đang rối bời vì những lời mắng mỏ của Jihoon. Dohyeon vẫn còn nhớ cái cách mẹ cậu xoa đầu cậu, nhớ câu nói của ba " ra đường dù có nghèo thì cũng không được để người ta khinh thường". Nhưng cậu đã không làm được. Cậu đang sống như cái bóng, cố chịu đựng từng ngày, chỉ vì không muốn để cha mẹ biết rằng con trai họ… đang mòn dần giữa một nơi không gọi là nhà.

Tiếng sấm cứ dồn dập làm cậu càng bó ngối ôm chặt bản thân hơn. Nhìn vào vết bỏng, cậu nhớ lại từng cái liếc lạnh lùng, những lần chửi bới  ban đầu như dao cứa vào lòng, giờ lại trở thành thứ mà cậu... nhớ đến khi đêm xuống. Mỗi lần Jihoon nhìn cậu, dù chỉ là cái liếc hờ hững, cậu lại thấy tim mình run rẩy. Cậu ghét cảm giác ấy. Nhưng lại không thể thoát ra khỏi nó.

" Anh ta đã làm mình buồn.... làm mình bị bỏng, còn khinh thường mình nữa chứ mình....mình không thể ghét anh ta được "

"Không phải như thế này"

"Không thể nào... mình không thể thích một người như anh ta... một người luôn làm tổn thương mình, khinh thường mình…"—Dohyeon thì thầm như tự nói với chính mình.

Nhưng trái tim thì không nghe lời. Dù lý trí gào thét rằng phải căm ghét Jihoon, thì cậu lại yếu đuối níu lấy từng ánh nhìn, từng cử chỉ vóc dáng của người kia. Cậu vẫn mong được Jihoon dịu dàng một lần. Chỉ một lần thôi... gọi tên cậu mà không pha lẫn giận dữ. Đột nhiên cậu nhớ lại câu hắn mắng cậu.

"cậu là gì của tôi? Cậu là giúp việc của tôi, tôi là chủ của cậu".

Câu nói đó làm cậu thức tỉnh được một phần

" Đúng rồi ha.... mình là người giúp việc mà... anh ta đâu coi mình ra gì đâu "

Và rồi cậu bật cười – một tiếng cười nghẹn ứ trong cổ họng, xen lẫn nước mắt.

"Mình điên rồi... điên thật rồi..."

Vì rốt cuộc, sau tất cả tổn thương, trái tim Dohyeon vẫn không thể ghét Jihoon.

Cậu lỡ thích Jihoon mất rồi.

최연진
---------------

Ko liên quan nhưng hôm nay loopy xinh wá các mom oi 😭😭😭

Bạn tui nó chê tui viết rối mắt quá nên chap này tui in đậm câu thoại nè
Có gì mấy bạn cứ bình luận nha😭









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com