Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng khi ngủ dậy hắn cảm thấy nhà trở nên im ắng lạ lùng, không có cà phê, không có mùi thức ăn hay tiếng máy hụt bụi hằng ngày, hắn ngẵm nghĩ một hồi mới nhớ rằng hắn nhốt cậu bên ngoài. Hắn liền tức tốc chạy xuống cửa chính. Mở cửa ra hắn thấy cậu vẫn ngồi đó, cơ thể nhếch nhác không động đậy, tay chân hơi run, áo đã ướt sương lạnh từ đêm qua.Nhưng điều khiến hắn khựng lại... chính là ánh mắt cậu.

Dohyeon nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nó mơ màng, không oán trách, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, rất hiền.

Và chính cái cười đó khiến tim hắn khẽ lệch một nhịp. Không trách móc. Không giận dỗi. Không cả câu hỏi "tại sao". Lẽ ra sau những gì hắn làm với cậu đêm qua cậu phải hận hắn, căm ghét hắn chứ. Sao cậu lại cười với hắn một nụ cười như thể hắn vẫn là người tốt.

Jihoon bất giác nắm chặt tay. Một thoáng rung động lướt qua nhưng hắn nhanh chóng lờ đi.

"Cậu chủ dậy rồi à... buổi sáng tốt lành"

Cậu cười với hắn không chút trách móc vẫn dịu dàng nhìn hắn nhưng có chút mất sức sống làm hắn có chút tội lỗi
( bắp cải: tội lỗi chút hoi chứ mốt đánh ngta tiếp à 👁️👄👁️)

"Không cần nấu bữa sáng đâu tôi không ăn. Mau đi làm việc đi. Tối nay tôi sẽ về nhớ nấu bữa tối" - vừa dứt lời hắn liền lên phòng thay đồ đi làm

Cậu cúi đầu nghe lệnh rồi máy móc gật đầu. Hôm qua dầm mưa cộng thêm trời lạnh còn không ăn tối nữa khiến bây giờ cậu có chút đau đầu bủn rủn tay chân cậu cố gắng lết xuống phòng tắm của người làm cố gắng gội rửa sự nhết nhác của bản thân.

Cậu lặng lẽ dọn dẹp lại phòng khách, lau khung cửa sổ còn đọng hơi sương rồi quét từng vết bụi nhỏ vương trên sàn. Mỗi lần đứng thẳng dậy, đầu lại choáng nhẹ đi một nhịp, tay run lên vì lạnh và đói nhưng cậu vẫn cố không để lộ ra. Một lúc sau hắn bước xuống nhà nhìn cậu chằm chằm cậu một hồi, thấy hắn nhìn mình cậu có chút giật mình cậu liền nhìn lại hắn ánh mắt đó không có sự lạnh lùng như tối hôm qua, bây giờ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn hmmmm... phải nói sao ta khó tả nhỉ. Hắn rất hợp mặc vest bờ vai rộng, hông chắc chắn nhìn rất vững chãi làm cậu cũng ngớ người ra

" Có việc gì sao ạ? "

" À... Chiều nhớ dọn phòng ngủ của tôi mỗi ngày đều dọn" - rồi hắn vội vả đi ra cửa

Cậu không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu. Lưng cậu cong xuống như một cái bóng khẽ lay trước gió. Cánh cửa đóng lại, mang theo tiếng bước chân Jihoon xa dần ngoài hành lang.

Phải đến khi không còn nghe thấy gì nữa, Dohyeon mới khẽ thở ra, bàn tay đang cầm giẻ lau buông thõng xuống. Một giây thôi, cậu cho phép bản thân được mỏi.

Tua tua~~~~~~~~~~~

Khoảng gần tối, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Mùi ẩm lạnh len lỏi vào trong nhà qua khe cửa sổ. Dohyeon đang lau khô những chiếc ly thì nghe tiếng cổng mở. Cậu quay đầu nhìn, rồi đứng yên như hóa đá khi thấy Jihoon bước vào cùng một cô gái lạ. Cô ấy cười rất tự nhiên, tay còn khoác hờ tay hắn.

" Lúc nào nhà anh cũng khang trang sang trọng quá ha " - giọng cô ta vang lên vừa đủ để nghe rõ

Hắn nhanh chóng đi vào nhà không một chút cưng chiều, không ánh mắt yêu thương. Chỉ có sự lịch thiệp tối thiểu đủ để giữ thể diện, nhưng cũng đủ xa cách để biết hắn chẳng bận lòng.

Dohyeon chỉ lặng lẽ cúi đầu chào, không nói gì. Trong lòng cậu có một khoảng lặng rất lớn đang từ từ lan ra như vết mực thấm vào nước.
Bạn gái Jihoon bước qua cậu như thể cậu là không khí, ánh mắt liếc nhìn cậu từ đầu đến chân đầy đánh giá. Cô ta nhếch môi cười nhạt:

"Anh có nuôi người làm sao? Nhìn... yếu đuối thế này sao làm được việc"

Cậu không phản ứng, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút. Không phải vì sợ, mà vì không muốn đôi mắt mình để lộ ra thứ gì đó đang vỡ vụn.

"Muốn uống gì thì tự lấy. Tôi mệt, không có hứng tiếp chuyện, ăn tối xong mau chóng đi về dùm"- giọng hắn lạnh tanh, đến cả một ánh nhìn cũng không dành cho người đang khoác tay mình.

" Ơ em muốn bên anh tối nay mà, lâu rồi chúng mình không ngủ với nhau....." - haeun phụng phịu giọng hờn dỗi, cô liền đi theo hắn lên phòng

Dohyeon siết nhẹ tay vào vạt áo. Trong lòng cậu có một cảm giác rất mệt , mệt đến mức chẳng còn biết mình đang cố gắng vì điều gì. Tình cảm cậu mới cháy được một chút thì bị dội đi rồi sao? chôn giấu kỹ đến thế, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng thinh đứng nhìn hắn quay lưng, bước đi cùng người khác.

Giây phút đó, cậu biết mình không có tư cách để buồn. Nhưng vẫn thấy đau đến nghẹn. Cậu nhìn lại bản thân có chút buồn cười. Giấu nổi buồn vào tim cậu liền nhanh chóng đi dọn bữa tối làm việc cũng giúp cậu quên đi muộn phiền.

Bữa tối được dọn ra một cách chỉn chu. Dohyeon đứng yên bên cạnh, cúi đầu như mọi khi. Cậu biết Jihoon không nói ra, nhưng thích món canh tương đậu mà cậu hay nấu. Dù hôm nay có khách, cậu vẫn lặng lẽ chuẩn bị nó như một thói quen. Cô gái kia ngồi xuống ghế, vuốt tóc rồi cau mày ngay khi vừa ngửi thấy mùi.

"Trời ạ... mùi gì kinh khủng vậy?" - cô ta bịch mũi khó chịu lên giọng

" Là doenjang jjigae. Cậu Jihoon thường dùng món này khi thời tiết lạnh" - cậu nhẹ giọng đáp nhưng vẫn có chút rung rẩy trong lòng

"Đem cái thứ này xuống. Ngay. Lập tức"-Cô đẩy tô canh ra xa, rồi liếc nhìn Dohyeon bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi.

Dohyeon bước tới, định bưng tô đi, nhưng sơ ý làm đổ một chút nước canh lên bàn.

Tiếng "xoảng" vang lên. Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu. Mạnh đến mức làm cậu có hơi choáng váng nước canh đổ lên tay cậu khiến vết bỏng cũ trở nên nóng rát hơn tô canh rớt xuống sàn bể ra từng mảnh

"Đồ hậu đậu! Anh sống kiểu gì vậy hả? Bẩn hết rồi kìa"

Jihoon ngẩng lên. Đôi mắt hắn dừng lại nơi gò má đang đỏ ửng của Dohyeon rồi di dời tầm mắt xuống cánh tay có vết bỏng chói mắt của cậu. Một thoáng sững lại. Nhưng rồi hắn lại cúi xuống thu lại tầm mắt, cầm ly rượu lên như chưa có gì xảy ra.

" Mau lau dọn cái thứ bốc mùi này đi. Quỳ xuống mà lau"

Cậu cắn răng, không rên một tiếng.
Chỉ là... đôi tay run lên, không phải vì sợ hay vết đau rát cánh tay mà vì cơn nhục nhã đang dội ngược vào lồng ngực.

" Anh thuê người làm gì mà ăn hại thế. Làm mất hứng ăn thật"- cô ôm tay giọng điệu khó chiều than thở với hắn

Jihoon không nhìn cô cũng chẳng đáp lại lời phàn nàn của cô. Hắn chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang quỳ dưới sàn kia, từng động tác chậm chạp như thể cậu đang cố giữ cho mình không đổ gục.

Hắn nên nói gì đó.
Một câu thôi. "Dừng lại." Nhưng miệng hắn không mở ra được. Vì cái tự cao, sĩ diện của hắn rất cao và còn có cái gì đó đang dần cháy trong tim hắn

Và hắn sợ điều đó hơn tất cả.

Vì vậy, hắn chỉ ngồi yên. Giữ nguyên vẻ dửng dưng như mọi khi, dù trong lòng có thứ gì đó đang nhói lên một cách rất âm thầm.

Còn cậu không nói gì. Cúi đầu nhặt mảnh sứ vỡ, lau vội nước canh, rồi bước vào bếp, từng bước chân lặng lẽ mà nặng trĩu như thể đang giẫm lên chính lòng tự trọng của mình.

Cậu vẫn tự nhủ: "Không sao đâu. Đau một chút thôi. Không chết được."
Chỉ là mỗi lần nhẫn nhịn như vậy, cậu thấy tim mình mỏng đi một lớp.

최연진
~~~~~~~~~~~
Bắt đầu từ đây thì chobi sẽ bớt hách dịch một chút
Tui đang suy nghĩ cách ngược per. Có nhìu tình huống lắm😊

Có gì các bạn cứ comment đại nha tui thik đọc comment lắm lun. Có gì sai sót các bạn comment tui sửa lun nha
Cảm ơn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com